Chương 1: Lên núi. [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn quá, cảm giác nơi lồng ngực như bị xé toạc ra vậy.

Ồn ào thật, những âm thanh này.

【Thượng Khuyết ngươi thân là chân thần thế nhưng lại thương thiên hại lý, làm điên đảo chúng sinh. Đã từng là người dẫn dắt chúng thần vậy mà lại phá vỡ thiên quy, ham mê nhục dục. Ngươi đã biết tội của mình chưa?】

【Thiên quy cấm kỵ nhất là thất tình lục dục, thần tôn lẽ nào người không biết? Thật là một nỗi ô nhục của thần giới.】

【Thượng Khuyết, hãy nhìn vào thảm kịch mà ngươi đã gây ra, đây có thật là kết cục mà ngươi hằng mong muốn. Quay đầu đi, bản tôn sẽ nể tình đồng liêu, lưu lại cho ngươi một mạng.】

. . .

【Thiên quy sao? Thật nực cười. Nếu thiên quy đã không cho phép thần tiên có tình cảm, vậy thì ta không làm thần nữa.】

Tất cả những giọng nói khi nãy rốt cuộc là của ai? Nó vẫn luôn như vậy, văng vẳng trong đầu nàng.

Ngẩng đầu nhìn lên phía trước là thiên binh thiên tướng trong tay lăm lăm binh khí chĩa về phía này. Mà ở dưới hàng vạn tầng mây, thiếu nữ một thân khôi giáp lẫm liệt dẫm lên tầng tầng lớp lớp thi thể yêu ma muôn hình vạn trạng mà đứng, mặc cho bản thân đang bị vây khốn giữa trùng trùng khốn yêu toả, những sợi xích trói yêu như mạng nhện ở trên thân thể mảnh mai đó khắp nơi xuyên qua, trói chặt.

Thiếu nữ tựa hồ một chút cũng không hề thấy đau, ánh mắt nàng lạnh lẽo vô cảm hướng về phía trước, chính xác là về nơi có vị thần quân đang toạ trên cự long, người đó có nhan sắc kinh thành tuyệt diễm, mà nét đẹp ấy thần thánh đến nỗi tựa hồ không có một từ ngữ nào có thể diễn tả nên lời. Người đó bất động thanh sắc không biểu tình gì, chỉ thấy một giây sau trường mâu ban nãy con ở trên tay hắn* đã phóng về phía này, trọn vẹn xuyên qua thân thể của thiếu nữ.

Phập một tiếng.

【 Thật đáng hổ thẹn, thân là thần tôn vốn nên diệt trừ thất tình lục dục, sứ mệnh định sẵn chỉ có thể vì chúng sinh tam giới mà sinh diệt. Thượng Khuyết ngươi tâm thuật bất chính, đoạ quỷ thành ma lại làm điên đảo hai giới Thiên Ma cho nên mới dẫn đến kết cục này, ngươi có phục không?】

【Vật cực tất phản, bản tôn không phụ Thiên giới, không phụ chúng sinh lục giới. Nhưng đến cuối cùng các người cho ta được thứ gì ngoài đuổi cùng giết tận, chỉ vì một chữ "tình"? Nếu đã như vậy, Giang Nghê à, bản tôn lấy danh nghĩa của thần nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp bất thương bất diệt, những thứ mà ngươi yêu, mong muốn vĩnh viễn đều sẽ không có được. Bản tôn chúc ngươi kiếp này có thể vô tình mà tận tuỵ vì lục giới. Ha ha ha.】

Từ nay về sau, ta đi độc mộc cầu, người đi dương quan lộ.

Vĩnh viễn, không đội trời chung.
. . .

Hồng hộc, hồng hộc. Đồng Chu bật người tỉnh dậy từ ác mộng, cả người toát đầy mồ hôi lạnh. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu nàng mơ thấy giấc mơ kì lạ này.

Trong mơ nàng không phải là nàng, mà là một thiếu nữ lạ mặt toàn thân bao bọc bởi thương tích chằng chịt, cả người nàng ta xuyên xỏ toàn là xích sắt to đùng. Thiếu nữ kia trên người tựa hồ toát ra một cỗ khí chất lẫm lệ khác thường, dù thân cô thế cô đối mặt trước thiên binh vạn mã thế nhưng trong đáy mắt thay vì run sợ thì chỉ tràn ngập một mảnh oán hận cùng trào phúng.

Không nhớ đã trải qua bao nhiêu lần, thế nhưng giấc mơ kì quặc ấy lại vô cùng tường tận rõ ràng, tựa như một thước phim hiện ra trước mắt nàng. Nó không có kết cục, đến tận cùng Đồng Chu vẫn không thể hiểu được cái kết của thiếu nữ kia đến tột cùng là sống hay đã chết. Nàng chỉ biết một điều, thứ cảm xúc thống khổ, đau đến tê tâm liệt phế mà thiếu nữ kia phải trải qua đối với nàng lại vô cùng chân thật, tựa như người trong mơ thật sự chính là nàng.

Đồng Chu bàng hoàng hít vào một hơi, nắm chặt vạt áo bào. Nàng xoay người đứng dậy, bước về phía cửa sổ khẽ đẩy lên nhìn ra bên ngoài. Sắc trời bên ngoài một màu đen tĩnh mịch, lâu lâu ra rả vài tiếng côn trùng kêu. Đồng Chu trong lòng bộn bề tâm sự, những dòng suy nghĩ hỗn loạn đồng loạt hiện ra trong đầu, khiến nàng không khỏi thắc mắc.

Thượng Khuyết? Cái tên đó, người này rốt cuộc là ai. Sau này nếu có cơ hội, nàng nhất định phải hảo hảo tìm hiểu một phen.

Cứ mười năm một lần, đường lên đỉnh núi Côn Luân lại được mở ra nhằm chiêu mộ nhân tài cho tiên môn. Mặc dù trận chiến Thiên Ma đã kết thúc từ sau hơn ngàn vạn năm trước, hoà bình của nhân tộc được Thiên tộc khẳng định. Thế nhưng không hiểu vì sao, trong vòng một trăm năm trở lại đây người của Thiên Cơ Các lại bắt đầu rục rịch loan tin về sự hồi sinh của Ma thần thượng cổ. Tuy nguồn tin không được chúng tiên xác nhận, nhưng Thiên giới cũng chưa hề có động thái phủ nhận. Vậy nên không thể không nói cẩn tắc vô ưu, bởi thế cho nên Chiêu nhân đại hội năm nay diễn ra phi thường đông đúc. Nhân tài từ khắp nơi trong tứ hải bát hoang đều đổ bộ về núi Côn Luân tham gia thí luyện, mong đợi một danh ngạch tuyển chọn vào tiên môn.

Mà nghe đâu năm nay, Thuyết Liêu Môn, một trong tứ đại môn phái tại Lăng Thiên đại lục cũng đã phá lệ mở cửa chiêu mộ đệ tử. Thuyết Liêu Môn vốn dĩ nổi tiếng vì có quan hệ mật thiết với Thiên gia, cụ thể là vị tổ sư thái năm đó của bọn họ đã từng là một trong mười vị Chư thiên đi theo bên người Thần tôn thượng cổ đánh lui Ma tộc. Sau này trong một lần độ kiếp giáng trần đã lập nên môn phái truyền đạo cho nhân tộc tu tiên, nói cách khác Thuyết Liêu Môn tự cổ chí kim vốn được sùng bái như căn cơ của nhân tộc.

Mà bọn họ hơn một trăm năm nay vẫn luôn kín cổng cao tường, tuyệt không mở cửa giao du với thế ngoại bên ngoài chứ huống hồ là chuyện tuyển nhân trọng đại như vậy. Thuyết Liêu Môn là tiên môn lâu đời nhất nhì đại lục, mỗi một vị trưởng lão trong môn đều là bậc đức cao trọng vọng. Môn quy so với những nơi khác cũng vì lẽ đó mà khắc khe hơn thường, Thuyết Liêu không tuyển đệ tử đã quá tuổi chí học (*). Mục đích chính là để đào tạo nhân tài, trẻ nhỏ như tờ giấy trắng, bắt đầu uốn nắn từ thời điểm này chính là tốt nhất.

Lãnh địa của Thuyết Liêu Môn thổ nhưỡng màu mỡ, không thiếu khoáng sản. Năm đó tại nơi này còn được vị thần tiên lập môn chôn xuống thi thể của Hỗn Độn thượng cổ hung thú, một trong tứ đại hung thú đại danh đỉnh đỉnh. Mà ma hạch của Hỗn Độn tuyệt nhiên cũng không thể so được với ma thú bình thường, nó chứa đầy linh khí, đậm đặc đến nỗi dù đã trải tôi luyện thành tám toà thái sơn cho tông môn sử dụng. Thế nhưng linh khí của nó vẫn quanh quẩn, cuối cùng kết thành một màn sương mù dày đặc phủ lên đỉnh Côn Luân. Cũng nhờ có đặc điểm này mà lãnh địa của Thuyết Liêu Môn dần được tôn thờ như thánh địa tu luyện của nhân tộc.

Vì lẽ đó, danh ngạch nhập môn tại đây liền được xem như kỳ trân dị bảo, đáng giá ngàn vàng.

Đồng Chu năm nay vừa vặn đến tuổi mười bốn, tức cách tuổi chí học còn một cái sinh thần. Mà ngày mai cũng chính là thời điểm đại điển chiêu nhân diễn ra, nàng thật mong chờ, hy vọng đến lúc thành công trải qua thí luyện. Có lẽ nào nàng cũng có thể lọt vào mắt xanh của tiên gia, hoàn thành tâm nguyện cả đời phi thăng thành tiên hay không. Ai, thật mong chờ quá đi.

"Tiểu thư, người chưa ngủ sao?" Thấy ánh đèn trong phòng Đồng Chu nhấp nháy lập loè từ hồi canh ba, khiến cho nô tì thân cận của nàng sốt ruột, ở bên ngoài cửa chính tiểu viện cất tiếng hỏi han.

"A, ban nãy ta mơ thấy ác mộng nên giật mình dậy thôi." Đồng Chu thấy mình bị phát hiện liền trở nên thẹn thùng, khuôn mặt trái xoan phấn nộn hiện rõ vẻ lúng túng.

Mà Tiểu Thuý nghe tiểu thư nói thế cũng không nán lại thêm lâu, ngái ngủ đáp lại vài lời dặn dò chủ tử nghỉ ngơi xong liền quay gót dời đi trở về nô dịch phòng.

_____

Học chí (*) : Chỉ tuổi 15.

Hắn *: Hắn ở đây là đại từ nhân xưng, không đại diện cho giới tính của nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro