Chương 2: Lên núi. [Trung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng một ngày lập xuân tiết trời se se lạnh. Ngày hôm nay kinh thành Phồn An đặc biệt náo nhiệt hơn thường ngày, bởi lẽ ngày lập xuân năm nay vừa vặn trùng với đại điển chiêu nhân mười năm một lần của núi Côn Luân. Đặc biệt hơn năm nay không chỉ có tứ đại tông môn treo cờ chiêu mộ, mà đến ngay cả đệ nhất tông môn Thuyết Liêu Môn vốn dĩ kín tiếng cũng đã bắt đầu rục rịch nhận về đệ tử.

Nghe giang hồ đồn đại, vị tổ sư gia đại danh đỉnh đỉnh của Thuyết Liêu Môn năm đó có ba vị đệ tử thân truyền, hai vị đã phi thăng thành thần, chỉ còn lại một vị tôn giả vẫn luôn bế quan tu luyện không màng thế sự. Vị tôn giả ấy hình như chính là Tàng Nguyệt thượng tiên, người đã thành tiên nhưng lại phát nguyện vì chúng sinh mà diệt vậy nên không như những sư huynh, tỷ đồng môn, nàng dù nhận tiên vị nhưng vẫn ở lại nhân gian bảo hộ cho chúng sinh nhân giới.

Mà từ sau khi Tổ sư gia cùng hai vị trưởng bối của nàng phi thăng đã là chuyện của vài trăm năm trước, kể từ khi đó Tàng Nguyệt thượng tiên cũng lui về bế quan tu luyện, không quản chuyện tông môn. Quyền hạn của nàng ở trong môn phái toàn bộ đều truyền lại cho bốn vị đồ đệ dưới trướng sư huynh, sư tỷ của nàng chấp chưởng.

Bốn vị đồ đệ ấy bây giờ chính là trụ cột của Thuyết Liêu Môn, mỗi một người đều là những bậc hiền nhân đức cao vọng trọng nổi danh trong thiên hạ. Mà năm nay Thuyết Liêu Môn từ sớm đã bố cáo thiên hạ về việc tuyển nhân, bọn họ năm nay tuyệt chỉ nhận hai mươi vị đệ tử. Trong đó lấy ra mười vị có phẩm hạnh, tư chất xuất sắc nhất thu làm nội môn đệ tử, cùng bốn vị là đệ tử kế tục cho bốn vị tôn giả. Con số hai mươi danh ngạch này kể ra liền quý hơn vàng, so với số lượng trăm ngàn đệ tử mà những tông môn khác nhận vào mỗi lần có thể thấy được sự khác biệt to lớn này của Thuyết Liêu Môn.

Nói bọn họ mắt cao hơn đầu quả nhiên là không ngoa.

Mới tờ mờ sáng Đồng Chu đã được Đồng phu nhân cùng nha hoàn cận thân của nàng là Tiểu Thuý sửa soạn y phục chỉnh tề, mái tóc thiếu nữ suông mượt đen tuyền gọn gàng vấn thập tự kế đơn giản điểm xuyết bằng hai dải lụa tằm ti thanh sắc nhàn nhạt. Nàng từ hồi canh ba đến giờ đều chưa từng chợp mắt qua, mười phần đều vì quá nôn nóng không nhịn được muốn lên Côn Luân sơn một chuyến.

"Chu nhi ngoan, hôm nay tham gia đại điển chiêu nhân nhớ cẩn thận một chút, tránh làm phật lòng các vị tiên trưởng." Đồng phu nhân chỉnh trang y sức của nàng xong xuôi liền ôn tồn kéo nàng vào lòng, căn dặn. "Lần này ngươi đi nếu may mắn được nhận vào tông môn sợ rằng ngày sau khó có thể xuất sơn về thăm gia đình, những lời nương dặn hôm trước đã nhớ kĩ hay chưa?"

"Nương a, từ qua đến giờ người đã dặn đi dặn lại không quá trăm lần. Chu nhi nghe đến nhàm cả tai, con học còn nằm lòng hơn cả mấy bài nữ huấn phu tử thường dạy rồi cơ." Đồng Chu tựa như con mèo nhỏ vùi đầu vào lòng Đồng phu nhân làm nũng.

Tiên gia không giống như phàm nhân, bọn họ đều là những vị hiền nhân công đức vô lượng, thương chúng sinh như mạng không phải sao. Đồng Chu tin chắc bọn họ sẽ không nhẫn tâm làm khó dễ một đứa trẻ đáng yêu như nàng đâu. Nương quả nhiên là lo xa quá rồi.

"Tiểu thư chúng ta phải nhanh chóng xuất phát đi thôi, xe ngựa đã đợi ở bên ngoài." Tiểu Thuý hớt hả từ bên ngoài chạy vào tiểu viện thông báo, Đồng Chu thấy thế khẽ nhìn nàng gật đầu rồi vội vàng từ trong Đồng phu nhân thoát li. Nàng đem theo hành lý cùng với Tiểu Thuý bước lên kiệu hoa lê chuẩn bị rời khỏi Đồng phủ.

"Tiểu thư thượng lộ bình an!"

Đồng Chu yên vị trên kiệu, khẽ vén sa chướng ló cái đầu nhỏ ra bên ngoài nhìn về phía Đồng phủ lần cuối trong lúc kiệu hoa lê chậm rãi lăn bánh rời đi. Nàng nhìn lại nơi mình từng lớn lên, lại nhìn đến những gia nhân từng hết lòng bao bọc nàng như trân bảo mà không khỏi rơi xuống vài giọt nước mắt nuối tiếc. Nhưng rất nhanh liền được Đồng Chu giấu ngược vào trong lòng.

Từ khi còn bé nàng đã được nương thân đưa đến Bình An Tự ở chân núi Côn Luân quy y cửa Phật, hơn mười hai năm lớn lên nơi sơn dã, không một ngày nào mà Đồng Chu không phải chạy vặt cho chúng tăng trong chùa. Buổi sáng dậy sớm đọc kinh, buổi chiều cùng một đám chú tiểu lên núi luyện võ, đến tối thì đi làm công quả cùng vài vị Phật tử hành hương.

Đồng Chu tuy là thiên kim tiểu thư, quý nữ xuất thân từ phủ Nhị phẩm Lễ bộ thượng thư Đồng thị. Thế nhưng phụ mẫu của nàng đều là người sùng đạo, vậy nên từ nhỏ Đồng Chu đã nương nhờ cửa Phật lớn lên. Mà nàng cũng không giống như những tiểu thư nhà quan khác, chí nguyện to lớn cả đời của nàng chính là phi thăng thành tiên.

"Tiểu thư tiểu thư, người mau nhìn phía trước! Thật đông nha."

Xe ngựa chậm rãi nửa ngày đường cuối cùng cũng toàn vẹn từ kinh thành di chuyển đến chân núi Côn Luân. Hôm nay vốn là đại điển chiêu nhân cho nên sự thanh tĩnh nơi Côn Luân rốt cuộc cũng chuyển thành một mảnh náo nhiệt, sầm uất.

Tiểu Thuý nhanh nhẹn mang theo hành lý từ trên kiệu nhảy xuống, hướng về phía Đồng Chu cẩn thận dìu nàng, vui vẻ cười nói. Đây là lần đầu tiên nó được đi đâu đó mà không phải là kinh thành, Tiểu Thuý chung quy được dưỡng tại Đồng phủ từ nhỏ, quanh năm quanh đi quẩn lại không chạy vặt trong kinh thành thì cũng là hậu viện phủ Đồng gia.

Cho nên so với Đồng Chu lần này xuất phủ đi Côn Luân, Tiểu Thuý dường vẻ như còn có phần hứng khởi hơn nàng.

"Ôi trời, xem ai ở đây kìa? Không phải là ma bệnh của Đồng phủ hay sao?"

Từ xa truyền tới giọng nói đanh đá của nữ hài tử, réo rắt thu hút sự chú ý của Đồng chu. Nàng quay đầu nhìn sang, đập vào tầm mắt là dáng điệu trào phúng của một nữ hài mặt hoa da phấn, cả người nàng ta trưng diện vô số trang sức lấp lánh. Nhìn qua tựa như một cái lẳng hoa di động, chói mắt vô cùng.

"Đồng Chu tham kiến Đoan Dương quận chúa." Đồng Chu theo lệ hướng nàng ta đạm mạc thi lễ, nhưng mà nữ tử kia có vẻ không hề có hảo ý muốn bỏ qua cho nàng. Mắt thấy dáng vẻ nhún nhường của Đồng Chu, Đoan Dương quận chúa càng thuận nước đẩy thuyền, trào phúng nói: "Hừ, thật là một cái nữ nhân ti tiện. Thân là thiên kim phủ thượng thư thế mà lại ăn diện đơn giản như vậy đến đây, không sợ làm mất mặt thế gia kinh thành trước mặt Tiên môn hay sao?"

"Khởi bẩm quận chúa, Đồng Chu quả thật là xuất thân thế gia nhưng cũng là chúng sinh trong thiên hạ. Các vị tiên trưởng trước giờ đều luôn một lòng bảo hộ chúng ta, Đồng Chu mạo muội suy đoán Tiên gia hẳn sẽ không vì chuyện ăn mặc của ta mà có cái nhìn bất hảo đối với thế gia kinh thành đâu a."

"Ngươi! Ngươi —-"

Đoan Dương quận chúa bị dáng vẻ ngay thẳng của Đồng Chu chọc cho tức chết, khuôn mặt trẻ con phấn nộn thoáng cái đã tím tái như gan heo. Nắm tay của nàng ta ở dưới ống tay áo khẽ siết chặt thêm một vòng, móng tay đâm vào da thịt đến phát đỏ.

"Quận chúa không còn gì căn dặn, vậy Đồng Chu mạn phép rời đi trước."

"Ngươi! Đứng lại đó cho ta." Mắt thấy Đồng Chu định quay người rời đi, Đoan Dương quận chúa liền tiến lên, chen lời. "Đều đã đến đây rồi, vậy thì cùng đi đi. Bản quận chúa muốn xem xem người như ngươi đến tột cùng sẽ là loại tiên môn chó má gì thu nhận."

"Quận chúa người không được xúc phạm Tiên môn!" Đồng Chu nghe tới một lời kia của Đoan Dương nhịn không được lớn tiếng, gây ra động tĩnh không nhỏ thu hút đến cả những người xung quanh. Khiến cho đám ám vệ bên người quận chúa bất động thanh sắc liền chắn tới trước mặt của nàng, trên tay mỗi người lăm lăm đoản kiếm, nét mặt không có mấy phần thiện ý.

"Thế nào? Nơi này là đất dưới chân thiên tử, mà ta thân là quận chúa do đích thân Hoàng thượng đương triều ngự phong. Tiên gia cùng lắm cũng chỉ là công thần của đế quốc, thế nào, chẳng lẽ bản quận chúa nói không đúng sao?"

Ỷ thế có ám vệ che chắn trước mặt, Đoan Dương càng tỏ vẻ đắc ý, không hề có nửa điểm ý định sẽ nhượng bộ, nàng ta càng gia tăng thanh âm trong lời nói mỗi một chữ đều tràn ngập trào phúng cùng khinh bỉ.

Đồng Chu tức giận đến run người, đối với nàng cống hiến mà Tiên môn dành cho nhân tộc là vô lượng. Nhìn tượng đài trong lòng mình bị xúc phạm như vậy, lửa giận trong lòng Đồng Chu nhất thời không thể khống chế được.

【 Nhân loại thấp hèn lại dám cả gan phỉ báng bản tôn?】

Đoan Dương quận chúa cả kinh, này, cái loại khí tức này thật sự là của con ma bệnh kia sao? Cả người nàng truyền đột ngột truyền đến một trận áp lực kinh hoàng, khiến hai chân nàng không nhịn được khuỵu xuống, Đoan Dương run rẩy nấp sau lưng hai tên ám vệ. Một bộ dạng chật vật đưa tay gắt gao nắm chặt lấy vạt áo của người phía trước, nàng ta khó khăn lên tiếng: "Cứu —- Cứu ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro