Chương 3: Lên núi. [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồ nháo!"

Một tiếng này không lớn cũng không nhỏ, từ xa truyền tới nhưng lại mang theo uy lực khủng bố vô cùng áp đảo, trong nháy mắt đã khiến cho toàn bộ đám người đang vây quanh xem náo nhiệt lập tức phải quỳ rạp trên mặt đất.

Mà Đồng Chu cũng không ngoài ngoại lệ, chớp mắt một cái liền bị lực đạo kia đánh úp tới, khiến nàng chưa kịp định thần đã ngã nhào lên mặt đất. Nơi lồng ngực đồng thời cũng truyền đến một trận tanh ngọt, dồn đến cổ họng khiến Đồng Chu nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi.

"Tiểu cô nương thoạt nhìn tuổi nhỏ vậy mà tâm thuật lại không hề đơn giản. Ra tay ác độc như này mà còn mộng tưởng có thể trở thành đồ đệ của Tiên môn?"

"Tham kiến Đàm Dương tôn giả."

Từ đằng xa đi tới một lão nhân đầu tóc hoa tiêu vấn gọn được cố định bằng một cây trâm gỗ đơn sài, lão nhân tay cầm cây phất trần bộ dạng tựa tiên ông vô cùng phúc hậu chầm chậm tiến về phía Đồng Chu đang quỳ trên mặt đất. Trong giọng nói mặc dù nghe qua đều là ý tứ chê trách, nhưng lại kỳ thật không hề có một điểm oán giận.

Về phần đám nhân sĩ giang hồ đến tham dự đại điển vừa nhìn thấy lão nhân kìa liền không hẹn mà đồng loạt rủ nhau dập đầu hành lễ. Bởi lẽ, vị lão nhân hoa hoa lệ lệ xuất hiện vừa rồi, chính là một trong tứ đại trưởng lão của Thuyết Liêu Môn, Đàm Dương Tôn giả, là nhị đồ đệ dưới trướng của Húc Dương tiên tôn đại danh đỉnh đỉnh năm đó.

"Hậu bối có tội, khẩn mong tôn giả giơ cao đánh khẽ. Hậu bối nguyên lai là có xảy ra bất đồng cùng Quận chúa, nhưng tuyệt nhiên không hề có suy nghĩa sẽ làm hại đến nàng... Có điều ta... ban nãy kỳ thật cũng không rõ tại sao bản thân lại hành động như vậy. Mong tôn giả suy xét!"

"Nói dối! Ban nãy ngươi, ngươi rõ ràng là có sát ý, muốn hại chết bản quận chúa thì có. Lần này ta trở lại kinh thành chắc chắn sẽ đem chuyện này bẩm báo lên bệ hạ, để người thay ta đòi lại công đạo!"

Đoan Dương sắc mặt lúc này đã trở nên trắng bệch, nàng ta toàn thân mềm nhũn vô lực dựa vào người thị tì cận thân, nhưng vẫn không hề chịu thua kém chút nào. Mắt thấy tiện nghi của mình sắp bị Đồng Chu chiếm, liền không nhịn được lớn tiếng cáo trạng.

Nhưng mà lần này Đồng Chu quả thật không hề nói dối. Những việc ban nãy xảy ra nàng một chút cũng không nhớ, Đồng Chu chỉ biết sau khi nghe Đoan Dương buông lời lăng nhục đến Tiên môn nàng trong lòng đã nổi đoá nhưng rất nhanh liền được nhịn xuống rồi. Cái gì mà sát ý muốn đánh úp nàng ta, nàng từ đầu đến cuối đều không có làm.

Mãi cho tới khi bị Đàm Dương tôn giả dùng uy áp đánh tới, Đồng Chu mới giống như người từ trong ảo mộng tỉnh ra, mơ mơ màng màng cái gì cũng không rõ.

"Hừ, để không làm cho đại điển chiêu nhân bị trì hoãn. Bản tôn sẽ dẫn kẻ nghi phạm về tông môn tra hỏi. Bản môn nhất định sẽ trả lại cho Quận chúa một công trả lời thích đáng."

Đàm Dương tôn giả hiền từ đưa ánh mắt nhìn nàng bất giác cũng khiến cho tâm trạng bộn bề như con nai con chạy loạn của Đồng Chu bất giác bình tĩnh lại không ít. Lão giả thu liễm lại khi tức kinh người, hướng bàn tay hồng hào, nhăn nhúm về phía Đồng Chu lại hất cằm ra hiệu cho nàng mau chóng nắm lấy.

Đồng Chu ban đầu vẫn còn run sợ, đứng trước đối phương là đại nhân vật trong giang hồ, pháp lực cao cường đối với nàng như con kiến hôi hèn mọn sao có thể không sợ. Nhưng nhìn tới biểu hiện ôn hoà trên gương mặt của y, Đồng Chu âm thầm hít một hơi sâu lấy hết can đảm, cuối cùng cũng dè dặt nắm lấy bàn tay của Đàm Dương tôn giả. Chỉ thấy y phất nhẹ ống bào đã đem thân ảnh hai người một già một trẻ biến mất giữa thinh không, để lại nô tì Tiểu Thuý của Đồng Chu cùng Đoan Dương quận chúa một biểu tình kinh hỉ không nói nên lời.

...

Quả không hổ danh là thánh địa Thiên tộc tại nhân gian, Thuyết Liêu Môn toạ lạc ở nơi cực Bắc của đỉnh Côn Luân. Mặc cho sương tuyết bốn mùa bao phủ, nhưng nhờ có linh khí nồng đậm mà nhiệt độ nơi này lại phi thường ấm áp, dễ chịu vô cùng.

Đồng Chu được Đàm Dương tôn giả ngự kiếm đưa đi, chưa đầy một khắc rất nhanh đã đến được xuân đình của bổn phái. Nàng tò mò giương đôi mắt to tròn đen láy đảo quanh một lượt, thu hết toàn bộ phong tình nơi này gói gọn vào tầm mắt.

Xuân đình của Thuyết Liêu môn quả nhiên thật là khủng bố, nơi này phải to hơn ngàn dặm, xung quanh sơ lược đã có đến năm sáu trụ kình thiên chống trời, mà trên mỗi một trụ lần lượt là một loại cực hoả trong thiên địa. Nàng chưa từng đặt chân đến Tiên môn, chứ huống hồ là đệ nhất Tiên môn trong thiên hạ, sự hào nhoáng của bọn họ Đồng Chu cao lắm chỉ là từng được nghe phu tử kể qua. Quả nhiên vẫn là trăm nghe không bằng mắt thấy, cái này cũng thật quá kinh hỉ rồi đi.

"Tiểu cô nương, ngươi đừng lo, giống như ban nãy ngươi đã nói. Người Tiên môn bọn ta thương chúng sinh như mạng, chắc chắn sẽ không làm hại đến ngươi đâu."

Đàm Dương tôn giả dắt tay Đồng Chu băng qua xuân đình rộng lớn hướng thẳng về phía chính điện Thuyết Liêu Môn tiến tới, vừa đi vừa hề hề cười nói với nàng.

"Ách... những lời khi nãy đều là hậu bối thấy sao nói vậy. Khẩn mong tôn giả đừng chê trách." Đồng Chu bị một lời này của Đàm Dương tôn giả chọc đến đỏ bừng mặt mũi. Nàng xấu hổ cắm mặt nhìn xuống đất, bốn mắt dán chặt lên mũi giày.

"Hầy, hiếm thấy có người trẻ tuổi nào mà suy nghĩ lại sâu sắc được như vậy. Tiểu cô nương à, nếu không chê vậy thì ngày mai vào lúc thí luyện nhớ phải biểu hiện thật tốt đấy."

Lão nhân gia vuốt vuốt chòm râu bạc phơ, cười sảng khoái. Ý từ trong lời của Đàm Dương tôn giả rất rõ ràng, lão chính là muốn thu nạp Đồng Chu làm đệ tử.

Mà Đồng Chu nghe vậy trong lòng âm thầm mở cờ, vui sướng bay đến tận chín tầng mây. Này được một trong những đại nhân vật tại Tiên môn công nhận cũng có thể đại khái xem như đã hoàn thành một nửa tâm nguyện của nàng rồi?

Bất quá, trải qua một hồi sự kiện ban nãy trong lòng Đồng Chu cũng vô thức dâng lên một cỗ lo sợ bất an. Nàng không khỏi thắc mắc rốt cuộc sát ý ban nãy là từ đâu ra.

"Đa tạ tôn giả đã khích lệ, vãn bối nhất định sẽ không làm phụ sự kỳ vọng của người!" Song nàng vẫn không giấu được hoan hỉ, hướng Đàm Dương tôn giả chấp tay bái tạ.

Thân ảnh hai người một già một trẻ, một cao một thấp đẩy nhanh cước bộ tiến vào chánh điện Thuyết Liêu Môn. Nơi này bề thế nguy nga, ở giữa là bức tượng Tổ sư lập phái trạm trỗ từ một khối hắc cẩm thạch thạch, điểm xuyết bằng những viên dạ minh châu, tạo nên một tầng ánh sáng huyền bí mà tôn kính. Ở nơi cao nhất của đại điện có một vị lão giả một thân trường bào hồng sắc, vẻ ngoài cùng với Đàm Dương tôn giả có vài phần tương đồng, chỉ khác một cái một người hiền hoà ôn nhã một người lại nghiêm nghị khó gần.

Vị lão giả ấy thì ra chính là chưởng môn phái Thuyết Liêu, Trừng Hải.

"Hừm, Đàm Dương, còn chưa đến đại lễ thu nạp môn sinh đâu. Ngươi gấp gáp cái gì."

"Sư huynh, đã bao nhiêu năm rồi huynh có thể đừng khiến lão già ta mất mặt trước hậu bối có được không? Lần này ta dẫn tiểu cô nương này đến đây là có việc."

Đàm Dương dắt tay Đồng Chu đến giữa đại điện, khẽ huých vai nàng ra hiệu cho cô bé mau chóng hành lễ với các vị đại nhân.

"Vãn bối họ Đồng, tên gọi một chữ Chu, tham kiến các vị tôn giả." Mà Đồng Chu cũng rất hiểu chuyện, lập tức quỳ xuống, dập đầu hành lễ với bốn vị tôn giả đang ngồi ở trên cao.

"Lâu lắm rồi Thuyết Liêu Môn mới lại có sinh khí như vậy, nào tiểu cô nương, đừng đa lễ nữa mau đứng dậy đi. Đàm Dương, huynh nói thật đi, rốt cuộc có phải là huynh lại gây hoạ ở đâu đó rồi đúng không?"

Ngồi phía bên phải ở dưới vị trí chưởng môn một bậc chính là hữu hộ pháp, đồng thời cũng là một trong tứ trụ của Thuyết Liêu Môn, Lung Châu. Là người cai quản Toàn Cơ Các trong tông môn, sở trường của Lung Châu là bói toán, xem tướng, có thể nói như nàng là mưu sĩ giỏi nhất tại Thiên Lăng đại lục cũng không ngoa.

"Hầy, Lung Châu a, đã bao lâu rồi huynh muội chúng ta mới tụ họp đông đủ như vậy. Tỷ cũng đừng quá đáng với huynh ấy thế chứ. Hắc hắc."

Một giọng nói nữ nhân thanh thuý khẽ vang lên. Đồng Chu theo lệnh Lung Châu từ từ đứng lên, ngay ngắn ở chính giữa đại điện thẳng người nhìn về phía bốn vị tôn giả, thận trọng quan sát.

"Âm Mạn nói đúng đó. Lung Châu muội ý tứ một chút, tránh cho hậu bối lại chê cười người làm trưởng bối như chúng ta. Ha hả. Lần này ta đem đứa nhỏ này trực tiếp đến đây quả thật là có chuyện hệ trọng. Trừng Hải, huynh xem liệu có thể phái người đi Ngọc Thanh Cung thỉnh sư cô xuất quan một chuyến hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro