Chương 4: Tàng Nguyệt thượng tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Dường ban đầu còn hề hề cười nói thế nhưng một khắc sau ngữ khí đã trở nên âm trầm, mà bầu không khí trong đại điện lúc này dường như cũng vì một lời nói của y liền ngưng trọng hẳn đi. Chỉ nghe thấy Trừng Hải chưởng môn thở dài một cái, rồi phẩy tay phân phó cho một vị đệ tử dưới trướng rời đi.

Hít, "Rốt cuộc là thế nào?" Lung Châu không nhịn được sốt ruột lên tiếng hỏi, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Đứa trẻ này hình như là trời sinh ma tính."

"Cái gì!?"

Gầm một tiếng.

Một lời khi nãy của Đàm Dương tôn sĩ vừa phát ra đã khiến cho Trừng Hải chưởng môn biểu tình thoáng chốc trở nên vặn vẹo, giận dữ.

"Thôi được rồi, trẻ con không có tội. Lung Châu, muội thử bấm một quẻ, tra rõ lai lịch của đứa trẻ này cho ta. Đàm Dương, lần sau đừng hành xử tuỳ tiện như vậy, ngươi một đường đưa đứa trẻ này đến đây có bị người của môn phái khác nghi ngờ gì không?"

Thời điểm hiện tại là một thời điểm quá đỗi nhạy cảm để nhắc đến hai từ "ma khí", hay bất kì thứ gì có can hệ đến Ma giới. Bởi lẽ Thiên Lăng đại lục vốn dĩ yên bình từ sau trận chiến Thiên Ma, vốn đã là chuyện của hàng vạn năm về trước. Vậy mà trong suốt một trăm năm trở lại đây ở trong thiên hạ lại bắt đầu rạo rịch tin đồn về sự hồi sinh của Ma Thần. Phải biết mỗi lần Ma Thần giáng thế đều sẽ gây ra đoạ kiếp, dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán. Người trong nhân gian chỉ cần vừa nghe đến hai chữ Ma Thần liền biết là loại chuyện hệ trọng, cấm kị đến nhường nào.

Hành động tuỳ hứng ngày hôm nay của Đàm Dương nếu vô tình để lọt vào tai người của tông môn khác, lai giả bất thiện, thật không biết sẽ dấy lên một hồi kinh động đến ra sao.

"Đa tạ đại sư huynh thông cảm. Về chuyện của đứa bé này, theo đệ thấy có lẽ cũng không nghiêm trọng đến thế đâu. Dù sao Ma tộc hơn ngàn năm nay sớm đã không còn dám lai vãng đến gần địa phận của nhân rộc, trời sinh ma khí cũng không nhất thiết phải có liên hệ đến Ma thần năm đó, huống chi chúng ta còn có sư cô toạ trấn, có lẽ người có thể độ hoá được cho nó."

Đàm Dương âm thầm hướng về phía Đồng Chu toàn thân đang run rẩy đứng giữa đại điện nháy mắt một cái, ra hiệu cho nàng hãy yên tâm.

"Đàm Dương nói phải đó sư huynh. Muội đã xem qua lai lịch của đứa trẻ này rồi, không có gì đáng ngại, hơn nữa công đức còn vô lượng hơn người."

Lung Châu tôn giả xem qua một cái xong cũng thay nàng hướng Trừng Hải nói thêm.

"Đợi sư cô đến đã rồi tính tiếp." Đối mặt với một lượng thông tin như vậy khiến cho Trừng Hải chưởng môn nhất thời quẫn bách, Trừng Hải diện vô biểu tình, chỉ âm thầm thở dài một tiếng.

"Thế nào? Rốt cuộc là có chuyện hệ trọng gì mà đến đám nhóc các con cũng không giải quyết được?"

Đúng vào lúc này, bên ngoài đại điện vang vọng truyền tới một giọng nói nữ nhân. Tiếp sau là thân ảnh nữ tử khinh vân xuất tụ một đường từ tít tận bên ngoài tiền sảnh, chớp mắt một cái bất động thanh sắc đã xuất hiện giữa đại điện, đứng sát bên cạnh Đồng Chu.

Đồng Chu hít thở không thông, cô bé một chút cũng không dám thở mạnh, nàng sợ sẽ làm kinh động đến vị tiên nhân ở bên cạnh. Nhưng mà sự tò mò đã một lần nữa dấy lên trong lòng, khiến nàng không nhịn được len lén ngẩng đầu quan sát nét mặt của người kia.

"Đẹp thật.." Đồng Chu bất giác mà phát ra tiếng, nhưng thanh âm rất nhỏ chỉ lí nhí trong miệng. Cô bé thân là thiên kim nhà quan, lại có dì là hoàng thân quốc thích. Cho nên, từ bé nàng đã gặp qua hằng hà sa số hoa thơm cỏ lạ nức tiếng kinh thành. Nhưng tuyệt nhiên nhan sắc của bọn họ nếu đặt cạnh người này thì quả thật là đến nửa thành nhan sắc của người nọ cũng không thể so bì.

Một thân bạch y phiêu dật, đầu tóc vấn cao tuỳ tiện được cố định bởi một cây bạch ngọc trâm đồng màu với y phục, nhìn qua nhạt nhoà nhưng đặt ở trên người lại giống như đang tôn lên dáng vẻ dương chi bạch ngọc của nàng. Thần thái ôn nhu điềm tĩnh, ngũ quan vô cùng tinh xảo. Nhưng cái thu hút lại dường như không đến từ dung mạo khuynh thành của nàng, mà là khí chất. Thứ khí chất thanh cao, trầm ổn tựa như đoá tuyết liên, khiến cho người khác ở trước mặt nàng đều thấy thua kém vài phần, uy áp mà ôn nhu.

"Đứa nhóc này, cũng có mắt thẩm mỹ đấy." Tựa như nghe được một lời ở trong miệng của Đồng Chu, mỹ nhân trước mặt ý cười càng thêm phần xán lạn.

"Chúng vãn bối bái kiến Tàng Nguyệt sư cô, mừng sư cô xuất quan tham chính." Trong số bốn người, Trừng Hải vừa trông thấy thân ảnh của Tàng Nguyệt bất ngờ xuất hiện ngay lập tức phóng xuống khỏi ghế chưởng môn, cung kính cùng mấy vị tôn giả còn lại hướng nàng thi lễ.

Đồng Chu hít vào một hơi sâu, cả kinh không dám chớp mắt. Thần tiên tỷ tỷ mĩ mạo như hoa này vậy mà không phải là ai khác, lại chính là thiên tài trẻ tuổi một thời của Thuyết Liêu Môn, Tàng Nguyệt thượng tiên!? Lại nói đến bốn vị trưởng lão đang ngồi trên điện kia, ngoại trừ Âm Mạn tôn giả trẻ tuổi nhất ra cũng đã trung niên. Mà một thân khi sương tái tuyết kia, thật sự là của người đã sống qua một thế kỉ hay sao.

Cũng không khó giải thích, dù sao nàng ấy cũng là người tu tiên, tiên trần khác biệt, có lẽ một ngày nào đó Đồng Chu cũng có thể tu thành một thân bất lão bất tử như nàng mà thôi. Nghĩ đến đây cô bé không khỏi hết lòng ngưỡng mộ, cứ chốc chốc lại lén lút ngẩng đầu nhìn lên Tàng Nguyệt thượng tiên một lần.

Mà Tàng Nguyệt dường như bắt được ánh mắt lém lỉnh của Đồng Chu, nàng ôn hoà tươi cười. Đoạn cắp theo cô bé điểm nhẹ mũi chân một cái hoàn hảo phóng lên ghế chưởng môn, an vị: "Ừm, không cần phải đa lễ như vậy, giữa ta cùng các con có còn gì xa lạ. Cơ mà, đứa trẻ này là con cái nhà ai? Của con à, Tiểu Hải Tử, nhìn cũng đáng yêu đấy chứ."

Trừng Hải một đầu hắc tuyến, nhất thời túng quẫn không thể đáp lời. Mãi một lúc sau mới đáp lại Tàng Nguyệt: "Khụ... cô cô! Đứa trẻ này đáng lẽ là tân sinh đến Côn Luân tham bái, nhưng mà nhị sư đệ nói nó trời sinh ma khí cho nên mới trực tiếp mang nó đến đây."

Tàng Nguyệt nghe xong một lời này, chân mày lá liễu khẽ nhướng lên. Mắt anh đào xinh đẹp nhìn chằm chằm Đồng Chu, khiến nàng không khỏi ngượng ngùng, quay đầu né tránh ánh mắt của Thượng tiên.

"Đàm Dương, ngươi không nhìn lầm chứ? Quái lạ, với nhãn pháp của ta tại sao lại không thể nhìn ra ẩn tình bên trong người con bé?"

Tàng Nguyệt thở ra một tiếng, giọng nói vẫn đều đều như cũ. Mà Đồng Chu được nàng đặt ngồi ở trên đùi cũng vô cùng thoải mái, thì ra giọng nói của thượng tiên lại dễ nghe như vậy. Nàng chưa từng nghe qua giọng nói nào lại thư thái như vậy, đúng vậy, chính là thoải mái, tựa như cầm khúc được nhạc sư bậc nhất kinh thành gảy vào tiết lập thu giữa buổi đêm tĩnh lặng vậy, yên ả mà trầm ngâm.

"Sao có thể chứ!? Rõ ràng là..."

Đàm Dương hốt hoảng, lập tức vẽ ra một đường linh lực tiến vào nguyên thần của Đồng Chu thăm dò. "Quái lạ, ban nãy ở dưới chân núi Côn Luân ta cảm nhận kỳ thực rất rõ ràng ở trên người tiểu cô nương này bao bọc một tầng sát khí nồng đậm."

"Lung Châu, muội thấy việc này thế nào?"

"Mệnh căn con bé quả thật không có điểm nào kỳ lạ, việc này có lẽ chỉ là tẩu hoả nhập ma bình thường mà thôi." Lung Châu tôn giả bấm bấm mấy đầu ngón tay một lượt rồi mới quay sang nhìn Đồng Chu, mỉm cười: "Thật ngại quá, hại tiểu cô nương lo lắng vô cớ rồi. Bổn phái sẽ nói lại với chưởng sự của đại điển chiêu nhân một tiếng, để ngươi ngày mai lại đến đó thí luyện như thường."

"Còn nữa, Vũ Tranh, ngươi đem Đồng Chu tiểu thư đưa xuống núi. Lấy danh nghĩa của Thuyết Liêu Môn sắp xếp cho các nàng trực tiếp thông qua buổi khảo hạch ngày hôm nay đi."

"Đệ tử đã rõ thưa sư phụ. Đồng Chu tiểu thư, mời theo ta."

Lung Châu tôn giả thật chu đáo, trên người của người còn có khí tức ấm áp quen thuộc giống như của nương vậy, vô cùng dễ chịu. Mà vị môn hạ gọi Vũ Tranh này nghe đâu chính là một trong số bốn vị thủ toạ đệ tử nổi tiếng nhất nhì Thuyết Liêu Môn, nàng năm nay vừa tròn mười tám tuổi nhưng tiên thuật đã có thể sánh ngang với nửa thành tiên lực của sư phụ nàng, Lung Châu tôn giả. Một trong số ít những thiên tài trẻ tuổi có thành tựu phi phàm tại Thiên Lăng đại lục, tương lai xán lạn, tiền đồ cẩm tú.

Đồng Chu sau khi được tôn giả dặn dò xong xuôi cũng được Tàng Nguyệt dắt tay đưa đến bên cạnh Yến Vũ Tranh, nàng xoay người bái biệt năm vị trưởng bối tại Thuyết Liêu Môn xong liền nhanh chóng theo bước Yến Vũ Tranh xuống núi.

"Tên của muội là Đồng Chu đúng không? Ta là Vũ Tranh, rất vui được gặp muội."

Vị thủ toạ đệ tử này cũng thật dễ gần nha, ban đầu trông tỷ ấy im lặng Đồng Chu cứ nghĩ tỷ ấy là kiểu người cao lãnh khó gần. Dù sao thì tỷ ấy cũng là đại nhân vật, cho nên nàng vốn cũng không có hi vọng sẽ được chú ý tới.

Đồng Chu được hỏi liền vội đáp: "Muội là Đồng Chu, tỷ cứ gọi muội là A Chu là được."

Hai người bọn họ một đường xuống núi nói cười rôm rả, Đồng Chu trong lòng ngay bây giờ vô cùng hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô bé sống xa gia đình, nghĩ đến đoạn đường ngày sau không còn nương hay Tiểu Thuý ở bên hỗ trợ, làm thân được với vài vị tiên trưởng cũng không phải là một ý nghĩ tệ.

...

Tiểu Thuý ở khách điếm mỏi mắt chờ đợi chủ tử hơn nửa ngày trời cuối cùng cũng đợi được Đồng Chu trở về, nàng không khỏi sốt ruột trách móc: "Tiểu thư, người làm sao mà đi lâu như vậy mới về? Người của Tiên môn bọn họ có khó dễ gì người hay không?"

"A Tiểu Thuý, ta không sao, mấy vị đại nhân bọn họ đối với ta rất tốt. Hơn nữa ban nãy ta còn kết bạn được với Vũ Tranh tỷ tỷ nha!"

Biểu tình của Đồng Chu rạng rỡ vô cùng, ý cười treo trên mặt rõ ràng như mặt trời ban trưa. Nàng cắp tay Tiểu Thuý một đường đi về phòng trọ không ngừng thao thao bất tuyệt.

"Vũ Tranh? Có phải là Yến Vũ Tranh, Yến tiên trưởng hay không? Tiên trưởng người ấy thế nào, em nghe mấy tỷ tỷ trong phủ kể lại Yến tiên trưởng là thiên tài tu luyện trẻ tuổi nhất Thiên Lăng đại lục đó nha. Nghe đâu người còn là vị hôn phu tiềm năng cho thái tử Long tộc, Tần Nguyên Lãng nữa a. Người ấy bây giờ chính là tượng đài nữ thần trong lòng chúng em, ngưỡng mộ quá đi."

"Mà cũng phải, tính tình của tỷ ấy rất tốt, có năng lực lại còn khiêm tốn. Ta mà là nam tử, không chừng cũng mỏi mắt cầu mong được gả cho tỷ ấy."

"Tiểu thư nhà chúng ta cũng rất tốt mà. Đợi sau này người tu luyện thành tài có khi còn có thể vượt qua cả Yến tiên trưởng nữa nha. Hắc hắc." Tiểu Thuý cười đùa đến tít cả mắt, năm nay nàng mới tròn mười hai tuổi, tính tình so với Đồng Chu trẻ con cùng tuỳ tiện hơn nhiều.

"Này, lời này không thể nói tuỳ tiện được đâu. Để người khác nghe thấy thì thật không hay."

Đồng Chu nghe Tiểu Thuý phát ngôn bừa bãi như vậy liền hốt hoảng bịt miệng nàng. Nhưng mà sâu trong thâm tâm Đồng Chu quả thực cũng có một tia hi vọng le lói vì một lời này của nàng mà cháy lên. Nếu như, nếu như vị sư phụ tương lai của nàng cũng tài năng uyên bác như Lung Châu tôn giả, liệu nàng có thể nào tương lai cũng trở thành thủ toạ đệ tử nổi danh bốn bể như Yến tỷ tỷ hay không.

Nếu như, nếu như người ấy là Tàng Nguyệt thượng tiên thì sẽ thế nào?

Những dòng suy nghĩ bất chợt như con suối nhỏ âm thầm chảy qua trong tiềm thức non nớt của Đồng Chu, giống như tiếp thêm hi vọng cho nàng vững bước hướng về một tương lai không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro