Chương 5: Khảo hạch phong ba [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng mà bên dưới khách điếm đã một trận náo nhiệt, ồn ào. Nguyên lai là do ngày hôm nay đã đến giai đoạn thứ hai của chiêu nhân đại điển. Cũng chính là thời điểm để cho các sĩ tử phô bày thiên phú, thu hút các đại tiên môn chọn mình làm đệ tử. Mà đáng mong chờ nhất chính là, đến rốt cuộc là ai sẽ chính thức được ghi danh lên bài danh ngọc bích quý giá của tứ đại tiên môn.

Ước chừng chưa đến giờ Thìn phía dưới chân núi Côn Luân dòng người đã vô cùng tấp nập, mà Đồng Chu cũng vì thế mà bị Tiểu Thuý hối thúc thức dậy từ tận sớm. Hôm nay theo cáo thị của chưởng sự, bọn họ sẽ lần lượt được các vị lão sư đến từ tứ đại tông môn dẫn dắt đến thánh địa Thiên tộc tiến hành thí luyện.

Lần này thật may vị đạo sư hướng dẫn tiểu đội của Đồng Chu hình như đại diện chính là Vũ Tranh tiên trưởng đến từ Thuyết Liêu Môn. Mà Đồng Chu cũng vì thế không giấu được phấn khởi trên mặt, đến cả tà váy mã diện vốn dĩ ngay ngắn cũng bị nàng vò đến nhàu nát một góc.

"Oa, mau nhìn kìa tiểu thư, kia có phải là Yến tiên trưởng không a?"

Từ đằng xa bước đến thân ảnh nữ tử trên mình mặc trường bào tử sắc thêu kim chỉ vàng một bức phù điêu khổng tước nổi bật, màu chủ đạo cùng linh vật của thánh địa Thuyết Liêu. Mái tóc nàng cột cao được gói gọn trong ngọc quan cẩm thạch cũng được điêu khắc hình khổng tước tinh tế, sắc diện thanh thuý viên hoạt, trầm ổn từ xa tiến về phía đám người các nàng.

"A Chu, lại gặp nhau nữa rồi. Hôm qua, muội ngủ có ngon không?"

Yến Vũ Tranh xách bên mình binh khí sáng loáng đi về phía này khiến cho đám trẻ trong tiểu đội của nàng không khỏi hồ reo. Yến tiên trưởng là loại nhân vật như thế nào chứ, chính là hình mẫu lý tưởng trong mắt của bọn hắn đó nha.

"Mau nhìn, là Yến tiên trưởng bằng xương bằng thịt đó. Người đang đi về phía này!"

"Thiên a, kiếp này được tiếp xúc gần như vậy với người, ta chết cũng không uổng."

"Yến tiên trưởng người có nhận đồ đệ không!"

Nhìn mọi người nháo nhào hết cả lên khiến cho Đồng Chu nhịn không được ngại ngùng, gương mặt thiếu nữ khẽ ửng hồng một mảng: "Muội ngủ rất tốt, cảm ơn tỷ tỷ đã quan tâm. Muội nghe nói hôm nay tỷ sẽ là người hướng dẫn cho bọn muội phải không ạ?"

"Đúng vậy, bởi vì các vị tôn giả còn có chính sự phải làm. Cho nên đám thủ toạ chúng ta liền đi thay, không làm cho muội muội thất vọng chứ?"

"Nào dám, chúng ta mừng còn không hết đó a."

Yến Vũ Tranh tươi cười xán lạn, một lời này của nàng ta không biết là cố ý hay vô tình nhưng lại khiến cho không ít ánh mắt bất thiện hướng về phía Đồng Chu. Mà nàng cũng không để ý được nhiều đến thế, vẫn tiếp tục cùng Yến Vũ Tranh trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn bỏ ngoài tài mấy lời ganh ghét đằng sau.

Trải qua một canh giờ chuẩn bị, người chưởng sự cuối cùng cũng ra hiệu các vị đạo sư bắt đầu dẫn người của mình di chuyển về phía thánh địa để hoàn thành thí luyện. Yến Vũ Tranh ngự trên Thanh Hoa phiến phóng đi đằng trước, đám đệ tử phía thì được nàng dùng tiên thuật hoá thành một toà phi hành thoa chở theo đằng sau.

Thánh địa của núi Côn Luân tuy hùng tráng nhưng diện tích vẫn còn thua Thuyết Liêu Môn vài phần. Nơi này không có sỏi đá gập ghềnh, một đường từ bên ngoài tiến vào trơn tru bằng phẳng, được trải bằng một hàng thạch anh trắng sáng loáng, hoà với địa thế sương mù quanh năm tại đỉnh Côn Luân càng làm toát lên dáng vẻ tiên khí kì ẩn của nó.

Ở giữa thánh địa là đại trụ kình thiên chống trời, cái trụ này so với sáu trụ Đồng Chu từng thấy ở Thuyết Liêu Môn thì hoành tráng hơn nhiều. Trên thân trụ là phù điêu cự long được điêu khắc từ một khối cẩm thạch bạch ngọc tinh luyện ngàn năm, mà nơi mắt của cự long được trạm chỗ bằng hai viên hồng ngọc khổng lồ, áng chừng phải to hơn chục người Đồng Chu cộng lại, nhìn qua phi thường khủng bố.

Ngày bé nàng từng được nghe các vị phương trượng trong Bình An Tự kể lại, trụ kình thiên này nguyên lai là do Nguyên thuỷ Thần tôn Giang Nghê khi sáng lập ra lục giới dựng lên để chống đỡ trời đất, chia cách hai giới Thiên Ma. Sau này người tạo thêm Nhân giới mà Thiên tộc cũng dần lui về nơi Cửu trọng thiên tu luyện, bỏ lại sau lưng trụ kình thiên năm nào.

Có lẽ bởi vì nó vốn là thánh vật từ thời thượng cổ cho nên thần khí của nó cũng mạnh mẽ vô cùng, nhờ vậy mới có thể giúp cho Nhân tộc tu tiên, ngăn cản Ma tộc bành trướng xâm phạm lãnh thổ nhân gian. Song ở thời bình như hiện tại, Tiên môn lại sử dụng nó như đá khảo hạch tâm tính của một người. Là người thiện lương có nhiều công đức thì thân trụ sẽ tản ra ánh sáng. Lần lượt là bạch, lục, lam, tử, hoàng, hồng sắc trong đó thuần khiết nhất chính là kim sắc, mà màu sắc này vốn chỉ xuất hiện ở trong lịch sử một lần, ứng ở trên người Tàng Nguyệt thượng tiên năm đó. Cho đến một trăm năm trở lại đây tuyệt nhiên chưa từng có đệ tử nào vượt qua khảo hạch trên lam sắc đạo hạnh, vì thế kim tử, kim, hoàng, hồng sớm đã trở thành truyền thuyết.

Những màu sắc này đại diện cho nhân duyên của một người cùng Tiên môn, bình thường người đạt được lam sắc đạo hạnh đã là xuất sắc lắm rồi. Mà Yến Vũ Tranh năm đó cũng nhờ đạt tới lam sắc đạo hạnh cho nên mới được đặc cách tiến vào Thuyết Liêu Môn tu luyện.

Yến Vũ Tranh đưa nhóm người các nàng đến dưới trụ kình thiên, phân phó bọn họ xếp thành một hàng, chờ đợi những đoàn đến trước tiến hành khảo hạch.

Vài khắc trôi qua, những vị tân sinh kia đều đã vượt qua khảo hạch, trong đó xuất sắc nhất có một người Lam sắc đạo hạnh hình như cũng giống như Vũ Tranh tỷ tỷ năm đó, trực tiếp được ghi danh lên bài danh ngọc bích của Thuyết Liêu Môn, chỉ chờ được người trong tông môn sắp xếp.

Đồng Chu nhìn đến mà ngưỡng mộ, trong lòng nàng chấn định, nắm đấm dưới tay áo khẽ siết chặt một vòng nàng cũng sẽ giống như bọn họ vẻ vang mà tiến vào tiên môn.

Đoàn người được Vũ Tranh dẫn dắt là đoàn người đến từ kinh thành, tất thảy đều là quý tộc đức cao vọng trọng. Rốt cuộc cũng đến lượt các nàng tiến hành khảo thí, đi trước nàng đã có qua vài ba vị quý nữ nhà quan cùng Đoan Dương quận chúa. Các nàng không ngoài dự đoán cả ba đều chỉ đạt đến bạch sắc, một Đoan Dương quận chúa sáng nắng chiều mưa, cùng hai vị quý nữ thường hay ỷ thế làm càn, kết quả này cũng không khỏi quá rõ ràng đi.

Cuối cùng cũng đến lượt Đồng Chu, thấy nàng bồn chồn đứng ngồi không yên, Yến Vũ Tranh khẽ lắm lấy cánh tay nàng, nhỏ giọng dặn dò: "Lát nữa tiến hành khảo hạch, muội cứ thả lỏng tinh thần, nghĩ về chí nguyện của bản thân. Nhớ phải chấn định đừng lung lay, tỷ tỷ mỏi mắt chờ mong được gọi muội hai tiếng 'sư muội'."

"Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của tỷ!" Đồng Chu nghe được một lời này của Yến Vũ Tranh liền cảm động không thôi, còn có Đàm Dương tôn giả mấy ngày trước cũng dặn nàng y hệt. Cho nên, nàng nhất định phải cố gắng hết sức, không được để cho bọn họ thất vọng.

Đồng Chu hít vào một hơi cước bộ thật nhanh tiến đến bên cạnh trụ kình thiên. Thân trụ cao vạn trượng tựa hồ xuyên thẳng đến mây xanh, mà nàng lại nhỏ bé như con kiến không khỏi có một chút choáng ngợp. Sau lưng là tiếng nhân sĩ giang hồ hùa reo, còn có văng vẳng giọng mấy vị bằng hữu cổ vũ cho nàng.

Đồng Chu nhớ lời Vũ Tranh dặn, nàng nhắm mắt nghĩ về đại nguyện cả đời của mình là phi thăng thành tiên.

Tí tách.

Tĩnh —-

【 Ta sinh ra để phổ độ chúng sinh, là dương quang cuồn cuộn chiếu rọi cho những kẻ lầm đường lạc lỗi 】

Giọng nói này, thật quen thuộc, giống như giọng nói thiếu nữ mà nàng vẫn thường nghe thấy trong mơ.

【 Bọn họ vẫn thường nói ở cửu trọng thiên có toà li cung thờ vị thần tôn nọ, người nghe tiếng than khóc của chúng sinh, trái tim của người từ hỗn độn tạo thành là để thấu hiểu được đau khổ chốn trần gian 】

【 Nhưng mà, tất cả những thứ đó đến tột cùng đều là những lời hồ ngôn loạn ngữ 】

Rống, Đồng Chu có thể nghe rõ ràng tiếng than khóc đến tê tâm liệt phế của thiếu nữ kia. Mà lúc này nàng dường như đã rơi vào thế giới tinh thần của chính mình, xung quanh mọi thứ tối đen như mực.

【 Người trong thiên hạ trời sinh tham lam, đi đến bước đường này cũng là do bọn chúng tự mình chuốc lấy. Ngươi vì sao phải vì những kẻ phàm nhân khốn khổ kia mà từ bỏ chân thân? 】

【 Giang Nghê, Giang Nghê à người nhìn ta đi, nếu trong mắt người chỉ có chúng sinh vậy chỉ cần ta huỷ hoại đi thứ mà người yêu quý nhất thì người sẽ chú ý đến ta có phải hay không ? 】

【 Thần không được có thất tình lục dục, vậy thì ta liền không làm thần nữa. 】

【 Nếu làm ma mà được ngưỡng mộ người, vậy thì dù ta có bị chúng sinh muôn đời chửi rủa cũng sẽ không nửa lời oán trách. 】

Tiếng khóc kia ai oán thê lương, khiến cho đầu của nàng đau đến muốn nứt ra, Đồng Chu sụp đổ ngay trong chính không gian tinh thần của bản thân. Bốn phía vốn dĩ đen tuyền giờ phút này lại tựa như rỉ máu, không gian nhũn ra tan chảy, từng mảnh vụn kí ức vụt qua như thuỷ tinh cứa đến thân thể bé nhỏ của nàng ngập tràn trong thương tích.

"Nếu làm thần mà phải hi sinh vì cái lũ sâu bọ đã huỷ hoại người ấy, vậy thì ta thà rằng đoạ ma!"

Đồng Chu lúc này mở to mắt, nơi khoé mi chầm chậm chảy ra hai dòng huyết lệ. Tay nàng bấu chặt trụ kình thiên đến nỗi bốn đầu ngón tay đều đỏ hoe, toé máu, mà thân trụ lúc này cũng kịch liệt rung động.

Từng dải màu sắc lần lượt hiện ra cứ trắng rồi lại xanh, cuối cùng vọt một cái tinh quang chói rọi bốn phương.

"Là kim sắc! Là kim sắc đạo hạnh không thể sai vào đâu được! Người trên kia rốt cuộc là thần thánh phương nào giáng lâm!?"

"Thiên giáng thiên ân xuống Thiên Lăng đại lục chúng ta."

"Người tân sĩ đó nhất định phải là của bổn phái!"

"Ha hả, năm nay chắc là lại bị Thuyết Liêu Môn dành mất rồi thôi."

Hàng loạt tiếng hò reo từ khắp bốn phương tám hướng hỗn loạn truyền tới, mà Đồng Chu ở trên khán đài tựa như người điên không ngừng lập đi lập đại một câu khi nãy. Nhãn mâu vốn dĩ đen tuyền thoáng cái đã nhuộm thành một huyết sâu trầm đục, nhìn đến đáng sợ.

"Con bé đó! Sao nó có thể!?" Yến Vũ Tranh biểu tình phức tạp, nàng ta cắn cắn môi trong đáy mắt tràn ngập một mảnh đố kị. Nơi này cách trụ kình thiên khá xa nhưng Yến Vũ Tranh trời sinh giác quan nhạy cảm, nàng ta có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố vô cùng đang từ trên người Đồng Chu tản ra. Giống như cường giả uy áp đánh đến khiến cho Yến Vũ Tranh không nhịn được run rẩy, vài khó khăn lắm mới có thể vận công trấn tĩnh thần hồn.

Năm đó nàng ta là thiên tài tu luyện dù đạt đến lam sắc đạo hạnh, nhưng uy áp cũng không mạnh đến vậy, nói trắng ra là không thể so bì.

Yến Vũ Tranh không cam tâm, nàng nhất định phải ngăn cản không thể để ngày sau địa vị của nàng ở trên Thiên Lăng đại lục này bị Đồng Chu lung lạc.

"Nhìn kìa, là màu đen! Sao có thể, trước giờ trong sử sách chưa từng có trường hợp trụ kình thiên đổi màu quá hai lần!"

"Màu đen, không đúng. Người đâu mau đi gọi tứ đại chưởng môn đến!"

"Chúng đệ tử kết ấn bảo hộ mình, kẻ này toàn thân sát khí dày đặt rất có thể tâm thuật bất chính, vạn nhất đều không được lơ là cảnh giác."

Một vài vị tôn giả chấp chưởng nhận thấy sự việc có điểm bất thường liền tiến về phía trước, chắn trước mặt chúng đệ tử thi hành kết ấn. Mà Yến Vũ Tranh cũng không phải ngoại lệ, nàng ta kết thành thủ hộ ấn, đứng ở phía sau âm trầm quan sát. Trong lòng không khỏi sung sướng một phen, dù không rõ Đồng Chu có quan hệ gì với Ma giới hay không. Nhưng nhìn qua mức độ nghiêm trọng của sự việc này, có trời mới cứu được nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro