Chương 126: Tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôn Dĩnh Hà vừa cười vừa lắc đầu, sau đó đứng lên đi thẳng ra sau bếp. Diệp Lương ngồi quan sát một lượt hai nữ nhân đang ngồi phía đối diện, ngẫm nghĩ gì đó liền dừng mắt nhìn Khương Nhã Tịnh, hỏi: "Khương. . . tôi nên gọi cô thế nào đây?"

Thú thật, ông cũng không hiểu sao vợ của mình một tiếng cũng Khương tiểu thư, hai tiếng cũng Khương tiểu thư nghe chẳng thân thiện chút nào!

Kể cả trước đó đã phát sinh mâu thuẫn gì đi chăng nữa, nhưng phận làm tiền bối cũng không nên khắt khe như vậy. Huống hồ. . . đã đưa về nhà ra mắt thì cũng có thể xem là "một nửa" con dâu rồi không phải sao?

Khương Nhã Tịnh mỉm cười, dáng vẻ có chút rụt rè: "Thưa bác, con tên gọi Khương Nhã Tịnh."

"Ba cứ gọi cô ấy Nhã Tịnh là được rồi." Diệp Ân ngồi bên cạnh bổ sung.

Con ngươi Diệp Lương đảo qua đảo lại tựa như đang suy nghĩ gì đó, ông lại hỏi: "Họ Khương sao?" Đưa mắt nhìn ra chiếc RollsRoyce đỗ trước nhà, giọng ông trầm lại: "Cô là tiểu thư của Khương gia sao? Có phải con gái của Khương Hán hay không?"

Không ngờ Diệp Lương lại biết đến ba của mình, Khương Nhã Tịnh không khỏi ngạc nhiên, khẽ gật đầu đáp lại: "Vâng ạ. Ba của con là Khương Hán. . ."

"Ra là con gái rượu của ông Khương." Nghe vậy, hiếm thấy vẻ mặt Diệp Lương lại hiện lên ý cười, ông nói: "Ba của con, ông ấy rất tốt bụng. Từ trước đến nay đã góp quỹ cho trường LD không ít, hỗ trợ hẳn vài lớp học miễn phí cho các sinh viên nghèo có tư duy vượt trội. Trước đó, ông ấy thỉnh thoảng sẽ đến trường thăm hỏi đám sinh viên, nhưng không hiểu sao vài năm gần đây ta lại không gặp ông ấy nữa. Ba của con thế nào rồi, vẫn khoẻ chứ?"

Vấn đề này Khương Nhã Tịnh đã nghe Khương Hán nói qua nhiều lần. Cô thật không ngờ ba chồng của mình lại là giảng viên tại trường Đại học LD danh giá khắp đại lục. Một ngôi trường tiếng tăm lừng lẫy, từ giảng viên cho đến sinh viên đều rất ưu tú, là một nơi rất xứng đáng để được trau dồi.

Không cần nói Khương Nhã Tịnh cũng thừa biết, chắc chắn Diệp Ân đã khiến người cha tài giỏi của mình nhận lấy bao nhiêu thất vọng. . . !

"Ba của con sức khoẻ những năm gần đây không được tốt, nên ông ấy không thuận tiện giao lưu bên ngoài nữa ạ." Khương Nhã Tịnh buồn bã đáp.

Diệp Lương nghe xong chỉ biết thở dài: "Khó trách vài năm gần đây ta lại không gặp ông ấy ở trường. Con trở về nhớ giúp ta gửi lời hỏi thăm ông ấy nhé."

"Vâng ạ, con cảm ơn bác." Khương Nhã Tịnh lễ phép cúi đầu.

Có thể nói, ấn tượng của Diệp Lương đối với Khương Nhã Tịnh đã tốt lại càng tốt hơn. Khương Hán sở hữu tấm lòng bác ái thế kia, tin chắc con gái của ông sẽ thừa hưởng được phần đức tính cao cả của ba mình.

"Con hiện tại đang làm công việc gì? Có phải sẽ nối nghiệp ông ấy tiếp quản Khương thị hay không?" Diệp Lương ôn tồn hỏi han, ông cảm thấy đứa con gái rượu như Diệp Ân làm gì cũng không xong, giỏi nhất chính là chiếm được lòng một nữ nhân cực phẩm như Khương Nhã Tịnh!

Phải phải, xét về mọi mặt, ông không phủ nhận đứa con gái vô dụng của ông chính là bị vị tiểu thư họ Khương này bỏ xa mấy cây số. . .

Nói quá đáng một chút, còn không biết có phải Khương Nhã Tịnh ấm đầu rồi hay không, chọn ai không chọn lại chọn trúng cái đứa ngu ngốc bất trị như con gái của mình!

Thật là. . . hết nói nổi!

"Trước đó con theo học trường Đại học luật Quốc gia, nhưng cách đây hơn 3 năm con đã từ bỏ ngành luật, rẽ hướng sang làm giáo viên tại trường BD. Hiện tại thì. . . con cũng đã ngưng dạy ở đó để trở về phụ giúp ba mình." Khương Nhã Tịnh nói rất cặn kẽ.

Cùng thời điểm Ôn Dĩnh Hà trên tay cầm hai đĩa thức ăn mang lên, bà nghe rõ ràng màn đối đáp giữa Khương Nhã Tịnh cùng chồng mình, thoáng chốc lại nheo mày khó hiểu.

Trường Đại học luật Quốc gia chính là lò rèn của những Đại luật sư danh giá. Và cũng là nơi đã rèn ra một nữ luật sư tuổi trẻ tài cao như Nghiêm Đình, bất cứ ai xuất thân từ trường luật Quốc gia thì hiện giờ cũng đã trở thành luật sư danh tiếng lừng lẫy!

Khương Nhã Tịnh thực sự đã từng theo học tại ngôi trường đó hay sao. . . ?

Vậy thì, vì cớ gì một người từng theo học ngành luật như cô ta lại không tin vào cán cân công lý kia chứ?

Có uẩn khúc gì ở đây chăng. . . ?

Tiến đến bên cạnh bàn, Ôn Dĩnh Hà đặt hai đĩa thức ăn xuống. Diệp Ân cũng nhanh chóng đứng lên đi xuống bếp phụ giúp mẹ mình mang lên thêm vài món.

"Khương tiểu thư." Ôn Dĩnh Hà quay sang hỏi: "Cô nói bản thân trước đây học ở trường Đại học luật Quốc gia sao? Có phải học cùng trường với Nghiêm Đình không?"

"Vâng." Khương Nhã Tịnh mỉm cười đáp lại: "Nghiêm Đình học trên con hai khoá, là một đàn chị rất tốt bụng."

Ôn Dĩnh Hà ngồi xuống, lại dùng ánh mắt khó hiểu quan sát Khương Nhã Tịnh, nhẹ giọng hỏi: "Tôi không phải có ý gì đâu. Nhưng cô rõ ràng từng theo học ngành luật, vì cớ gì lại không tin trên đời này có tồn tại công lý?"

Hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi của Ôn Dĩnh Hà, Khương Nhã Tịnh rũ mi, cẩn trọng đáp lại: "Con đã từng rất đam mê, rất tâm huyết đối với ngành luật. Con từng nghĩ bản thân sẽ hết lòng cống hiến, sẽ nhân danh công lý để trừng trị những kẻ xấu. . ."

"Nhưng hoá ra con đã nghĩ sai. Cảnh sát, luật sư là những người thực thi công lý, nhưng đôi lúc họ cũng phải gục đầu chịu thua bởi sự tinh vi của những kẻ cố ý lách luật, những kẻ nắm rõ lỗ hổng của luật pháp."

Nói đến đây, Khương Nhã Tịnh ngước mắt nhìn Ôn Dĩnh Hà, dùng ngữ điệu chân thành nhất để thốt ra những lời kế tiếp: "Nếu công lý thật sự tồn tại, thì đã không có nhiều người vô tội đã phải nhận lấy cái chết oan uổng. Suốt nhiều năm như vậy, luật pháp vẫn không thể vạch trần, không thể trừng trị những băng đảng ngầm đang không ngừng khuếch trương thế lực. Thay vì tin tưởng sớm muộn gì công lý cũng sẽ trừng trị bọn hắn, chẳng thà bản thân tự đòi lại công đạo cho mình còn hơn."

Nếu cảnh sát có thực lực, thì Báo Đen đã không thể hoành hành suốt 10 năm qua, hiện tại còn xâm nhập vào các trường học để gây ra những tai ương khó lường.

Và cũng như thế, nếu luật sư thật sự có thể nhân danh công lý, thì Nhậm Phú Cường đã không thể đường đường chính chính bước chân ra khỏi phiên toà.

Lỗ hổng của luật pháp, chính là điều mà cô căm thù nhất, nhưng cũng nhờ có nó cô mới nhận ra được một điều.

Hoá ra. . . công lý chỉ đứng về phía những người có tiền mà thôi!

Cô không thể cam đoan, nhưng cô nhận thức được bản thân hiện tại có thể nhân danh công lý theo một nghĩa nào đó. Chí ít sẽ có thể tự tay diệt trừ mối nguy cơ lớn nhất, chính là đảng Báo Đen luôn khiến dân lành chìm trong biển khổ!

Chất giọng Khương Nhã Tịnh uyển chuyển, tuy nhẹ nhàng và mềm mại nhưng Ôn Dĩnh Hà cùng Diệp Lương vẫn có thể nghe rõ đầy rẫy sự bất mãn ẩn giấu bên trong.

Lại nói đến Báo Đen, quả thật băng đảng này từ 10 năm trước đã gây chút tiếng tăm, những năm về sau càng ngày càng khuếch trương thế lực mà cảnh sát không có biện pháp nhổ cỏ tận gốc. Để đến vài năm gần đây Báo Đen lại càng thoả sức tác oai tác quái. Ông bà thường xuyên xem tin tức nên nắm rõ những vấn đề này, những vấn đề gây nhức nhối cho xã hội.

Bỗng nhiên Ôn Dĩnh Hà lại liên tưởng đến một chuyện, liệu có phải mục đích Khương Nhã Tịnh đứng về phía Nhậm Phú Cường là để thực hiện kế hoạch triệt phá nào đó hay không. . . ?

Thông qua ánh mắt cùng những lập luận Khương Nhã Tịnh đưa ra, Ôn Dĩnh Hà có thể cảm nhận được ý nghĩ cô đã bị bóp méo bởi nỗi ưu thương nào đó mà bản thân đã từng trải.

Nhưng là sai hay đúng, chính ngay lúc này, bà cũng không thể nhận định. . .

Càng không thể phản biện khi bản thân bà cũng cảm thấy những lời này không hoàn toàn là vô lý!

Khương Nhã Tịnh. . . vị tiểu thư này rốt cuộc là người như thế nào?

Không nhớ đã bao lâu rồi bà mới có cảm giác tò mò về một người đến như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro