Chương 127: Bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Lương chần chừ một lúc rồi hỏi: "Nhưng mà. . . về việc dạy học thì thế nào? Tại sao con lại chọn trường BD chứ không phải là ngôi trường danh giá nào khác?"

Trường BD ở thành phố X có thể nói là rất nổi tiếng, ông đương nhiên hiểu rõ sự bết bát của nó, nên một vị tiểu thư như Khương Nhã Tịnh lại chấp nhận đến đó dạy học khiến ông không khỏi khó hiểu.

Diệp Ân mang thức ăn đặt ra bàn, nhận rõ nét mặt khó xử pha lẫn chút áy náy của Khương Nhã Tịnh, cô liền lên tiếng giải vây cho nữ nhân của mình: "Cô ấy đến đó để thành lập một lớp học riêng, trở thành giáo viên chủ nhiệm của đám học trò có hoàn cảnh khó khăn, một số khác có cha mẹ đã mất vì vấn nạn ma tuý."

Vừa sắp xếp chén đũa bày ra mặt bàn, Diệp Ân vừa nói: "Cô ấy cung cấp nơi ở, hơn nữa còn đóng toàn bộ học phí hỗ trợ cho đám học sinh của mình. Ở trường BD, cô ấy được ca tụng với danh xưng thánh mẫu, ba thấy có oai không nào?"

Diệp Lương nhìn nhìn Diệp Ân, nhếch môi dè bĩu. Không hiểu sao đứa con gái rượu của mình lại tốt phước đến thế kia chứ?

Còn có thể nhặt về một cô vợ cực phẩm như Khương Nhã Tịnh!

Ôn Dĩnh Hà bán tín bán nghi, hỏi rõ lần nữa để xác thực: "Con thật nắm mọi chuyện tường tận đến vậy sao?"

Không phải bà không muốn tin, nhưng chính vì quá mức khó tin nên mới cần phải dò hỏi kỹ lưỡng.

Diệp Ân trong mắt bà chính là đứa trẻ ngô nghê, nói không chừng lại bị người ta dẫn dụ, lừa dối lúc nào không hay. Cho nên, muốn bà tin tưởng triệt để cũng nên chứng minh một chút mới hợp lẽ thường.

Dù sao đi nữa, ra toà cần nhất chính là nhân chứng, bằng chứng không phải sao? Nếu không thì mọi lời khai đều sẽ bị bác bỏ!

"Con đương nhiên hiểu rất rõ." Diệp Ân hướng đến mẹ mình, nhướn nhướn mi mắt: "Con từng giả dạng thành nữ sinh để theo đuổi cô ấy kia mà!"

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Hai vợ chồng: ". . ."

Nghe giọng "hừ" trong mũi Ôn Dĩnh Hà, Diệp Ân lại bật cười: "Con đùa thôi. Trước khi làm vệ sĩ, con đã làm tình báo viên nên mới quen biết hai đại tỷ cảnh sát mà mẹ gặp lần trước."

"Con phải giả dạng thành nữ sinh năm ba, đến trường BD để chấp hành nhiệm vụ. Tại đó con đã gặp được Nhã Tịnh, trở thành học trò của cô ấy khiến con biết được rất nhiều chuyện thú vị!" Diệp Ân vừa kể lại, vừa nhìn Khương Nhã Tịnh một cách âu yếm.

Hoá ra là vậy, hai vợ chồng đều không khỏi ngạc nhiên.

Cái con nhỏ học không lo học, suốt ngày lêu lổng ở võ đường mà cũng làm được việc giúp ích cho xã hội kia đấy!

Tầm mắt Ôn Dĩnh Hà lại đặt trên người Khương Nhã Tịnh, những lời Diệp Ân vừa nói khi nãy càng khiến bà sinh thêm lòng hiếu kỳ về vị tiểu thư này.

Tuy mặt không đổi sắc, nhưng cảm nghĩ trong lòng đã chuyển hoá rõ rệt.

Hảo cảm theo đó cũng tăng lên không ít.

"Vậy ra cũng là học trò theo đuổi cô giáo có phải không?" Diệp Lương tỏ thái độ xem thường, liếc nhìn con gái mình sau đó quay sang nói với Khương Nhã Tịnh: "Con gái, có phải con bị nó dụ dỗ rồi không? Học trò như nó chắc chắn rất hư đốn, không lý nào lại lọt vào mắt xanh của con kia chứ?"

Diệp Ân: ". . ."

Ôn Dĩnh Hà nghe xong liền cười ngân vài tiếng.

Khương Nhã Tịnh cúi thấp mặt, e thẹn lắc đầu: "Không đâu ạ. Người chủ động theo đuổi chính là con."

Đáp án này khiến hai vợ chồng trố mắt nhìn nhau, riêng Diệp Ân thì ngồi đó nhịp tay lên bàn, cười vô cùng hí hửng.

Bầu không khí đến lúc này mới hoà hoãn hơn đôi chút. Hai vợ chồng già chỉ khẽ lắc đầu, cười có chút bất lực.

Mọi người cùng nhau động đũa, Diệp Ân gắp thức ăn cho vào chén ba mẹ của mình, vui vẻ nói: "Ba, mẹ. Sắp tới con có nhiều thời gian sẽ về thăm nhà thường xuyên hơn."

"Ừm." Ôn Dĩnh Hà hỏi han: "Công việc của con gần đây thế nào rồi?"

"Con không làm vệ sĩ cho Cố Ninh Mẫn nữa, hiện tại đang. . . làm công việc khác." Diệp Ân vừa nhai thức ăn trong miệng vừa nói.

Ngồi nghe ngóng hai mẹ con trò chuyện, Diệp Lương nói chen vào: "Bà thấy tôi nói có sai đâu. Nó làm việc gì cũng chẳng bao giờ đến nơi đến chốn."

Diệp Ân: ". . ."

Khương Nhã Tịnh vội dừng đũa, đỡ lời: "Thật ra là con bảo Diệp Ân nghỉ việc. . ."

Ôn Dĩnh Hà cùng Diệp Lương khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu.

"Lần đó con bảo vệ Cố Ninh Mẫn khỏi kẻ theo dõi nên đã bị thương. Nhã Tịnh vì lo lắng cho con nên mới không muốn con tiếp tục làm vệ sĩ." Diệp Ân nhanh chóng tiếp lời Khương Nhã Tịnh.

Hai vợ chồng gật gật gù gù, Diệp Lương liếc mắt quan sát con gái của mình, ông vẫn tỏ vẻ dửng dưng tiếp tục dùng cơm, nhàn nhạt hỏi: "Bị thương thế nào? Có phải nghiêm trọng lắm không? Sao không báo về nhà một tiếng?"

Diệp Ân cười tít mắt: "Không nghiêm trọng. Chỉ bị chém trúng một nhát dao thôi, ban đầu máu đổ khá nhiều, nhưng sau khi cầm máu xong liền không có chuyện gì nữa."

Nghe xong, động tác nâng đũa của Ôn Dĩnh Hà cùng Diệp Lương đều khựng lại, hai người biến sắc, đồng thanh mắng: "Vậy mà không nghiêm trọng là thế nào?!"

Cứ nghĩ chỉ là đánh đấm thông thường, không ngờ còn dùng đến cả hung khí. Loại công việc nguy hiểm như thế đương nhiên không thể tiếp tục!

Diệp Ân sợ xanh mặt, ngay lập tức cắm đầu ăn cơm, không dám nói thêm lời nào.

Ôn Dĩnh Hà vuốt vuốt lưng chồng mình, để ông dằn xuống những ngôn từ mắng mỏ sắp phun ra.

Tốt xấu gì cũng không nên nặng lời ở trước mặt Khương Nhã Tịnh.

Khương Nhã Tịnh quan sát tình hình chỉ biết cắn nhẹ môi, cố nén lại ý cười. Không ngờ Diệp Ân đã lớn xác đến thế này vẫn còn biết sợ ba mẹ!

Như vậy cũng tốt, nói không chừng sau này sẽ dễ dạy bảo hơn.

"Nghỉ quách cái việc đấy đi!" Diệp Lương gầm giọng: "Tìm công việc nào nhẹ nhàng một chút mà làm."

"Vâng. . ." Diệp Ân đáp.

Kết thúc bữa cơm gia đình, Khương Nhã Tịnh phụ giúp Ôn Dĩnh Hà thu dọn chén đũa mang xuống bếp.

"Ba." Diệp Ân đợi Khương Nhã Tịnh đi khuất liền cười tủm tỉm hướng đến Diệp Lương, hỏi: "Ba thấy thế nào? Cô ấy tốt lắm có phải không?"

Diệp Lương "hừ" nhạt: "Con gái của ông Khương đương nhiên là tốt. Chẳng bù với tôi, không biết kiếp trước ăn ở thế nào lại sinh ra một đứa ngỗ nghịch như cô!"

Diệp Ân: ". . ."

Vẫn như thế, vẫn là dáng vẻ mỉa mai xem thường của ông, không có gì khác biệt so với trước đây cả!

Từ nhỏ đến lớn, cô cùng ba mình trò chuyện chưa đến mười câu liền xảy ra cãi vã. Xem ra vẫn không nên nói nhiều thì hơn.

Nhận thấy biểu tình mất mát của Diệp Ân, Diệp Lương suy ngẫm tới lui đành "chậc" nhẹ một tiếng: "Hiện tại may mắn chiếm được lòng người ta thì nên trân trọng một chút. Đừng gây ra bất kỳ sai phạm nào làm tổn thương con bé, có biết không?"

Nghe những lời ba mình căn dặn, Diệp Ân cong môi cười đến xán lạn: "Vâng, con biết rồi."

Ở dưới bếp, Khương Nhã Tịnh xoắn lên tay áo, cô cẩn thận cho chén bát vào bồn rửa, dự định sẽ thay Ôn Dĩnh Hà rửa hết phần chén bẩn này.

"Khương tiểu thư." Ôn Dĩnh Hà quan sát mỗi động tác của Khương Nhã Tịnh đều có chút vụng về, bà mỉm cười hoà nhã: "Cứ để đó cho tôi, cô không quen làm những việc này đâu."

Khương Nhã Tịnh xị mặt xuống, cô mím môi, nhỏ giọng đáp lại: "Tuy con chưa từng làm qua, nhưng có thể tập làm quen dần dần. Bác để con phụ giúp một tay có được không?"

Quả thật, Ôn Dĩnh Hà càng nhìn ngắm Khương Nhã Tịnh càng cảm thấy vị tiểu thư này xinh đẹp đến động lòng người. Thậm chí khí tức toát ra cũng vô cùng đặc biệt, hoàn toàn không có chút dáng vẻ của loại nữ nhân thâm độc như trước đó bà vẫn nghĩ.

"Được rồi, nếu không cảm thấy bất tiện thì cô làm đi." Ôn Dĩnh Hà thoải mái, nói.

Nhận được sự đồng ý của mẹ chồng, Khương Nhã Tịnh lập tức vào việc. Cô tập trung đứng bên bồn rửa sạch từng cái bát, đặt ra rổ cho ráo nước.

Ôn Dĩnh Hà vẫn đứng bên cạnh tựa như đang đánh giá, bẵng đi một lúc liền cất giọng, hỏi: "Tôi thật thắc mắc, không biết Diệp Ân nhà tôi có điểm nào tốt đẹp lại khiến một vị tiểu thư cao quý như cô để mắt đến nó?"

Ngữ điệu bình thường, hoàn toàn là một câu hỏi đơn thuần không mang theo hàm ý gì khác.

Khương Nhã Tịnh cười tủm ta tủm tỉm: "Cô ấy rất đặc biệt đối với con. Ở bên cạnh cô ấy luôn tạo cho con cảm giác rất bình yên, quên đi hết mọi phiền muộn. Thậm chí có đôi lúc con nghĩ rằng nếu cô ấy không xuất hiện, cuộc sống của con sẽ vẫn luôn nhàm chán, chẳng có gì vui vẻ cả."

Ôn Dĩnh Hà vừa cười vừa lắc đầu, bà cảm nhận được Khương Nhã Tịnh nói ra câu nào đều mang theo sự chân thành của câu nói đó, bất giác lại cảm thấy tâm tư của cô cũng không quá phức tạp.

"Ba mẹ cô thì thế nào? Họ có biết chuyện này hay không?" Ôn Dĩnh Hà lại hỏi.

Cứ cho là hai vợ chồng bà chấp nhận chuyện tình cảm của hai đứa đi, nhưng bà không biết phía gia đình Khương Nhã Tịnh sẽ có phản ứng ra sao?

Liệu có gây khó dễ cho con gái yêu quý của bà hay không?

"Ba của con là một người tư tưởng phóng khoáng, tính cách ông rất dễ chịu nên chắc chắn sẽ không phản đối. Riêng mẹ con. . . bà đã qua đời từ khi con vừa được sinh ra, nên con cũng không rõ bà sẽ có cảm nghĩ gì về việc này."

Khương Nhã Tịnh dừng lại động tác, quay sang nhìn Ôn Dĩnh Hà, ý cười trên môi nhàn nhạt lan toả: "Nhưng con tin tưởng bà sẽ tán thành. Vì ba của con từng nói, bà chính là một người vợ rất hiểu chuyện, tâm tính rất thiện lương, làm chuyện gì cũng đều suy nghĩ cho cảm giác của người khác."

Không hiểu sao càng tiếp xúc với Khương Nhã Tịnh, Ôn Dĩnh Hà lại càng cảm thấy đứa con dâu này vẫn giữ được dáng vẻ thuần khiết ẩn sâu dưới lớp mặt nạ băng lãnh.

Khá bất đồng so với cuộc giao tiếp vào lần đầu tiên gặp gỡ ở phiên toà.

Như thể một trang giấy trắng vô tình vị vẩy lên đó vài giọt mực, nhưng cái mà người khác trông thấy chỉ là những giọt mực u ám kia thôi, riêng bà lại muốn chú trọng hơn vào những khoảng trắng còn lại bên trên mặt giấy.

Ôn Dĩnh Hà cong môi cười đáp lại, hai người cùng loay hoay dưới bếp một lúc lâu, sau khi hoàn tất liền tiến ra phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro