Chương 133: Lệch lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tưởng Doanh lựa chọn vị trí bên cạnh, xoay lưng về hướng bốn người kia cẩn thận nghe ngóng.


Càng bất ngờ hơn chính là sự xuất hiện của Diệp Ân sau đó khiến cô không thể không kinh ngạc.

Diệp Ân. . . như thế lại là tai mắt của phía cảnh sát. Và chiếc bàn ở sau lưng Tưởng Doanh lúc này, chính là một buổi bàn luận rôm rả về những việc làm sai trái của Khương Nhã Tịnh.

Càng dỏng tai nghe ngóng, nội tâm Tưởng Doanh càng run lên, bàng hoàng đến suýt ngất.

Hoá ra. . . Khương Nhã Tịnh đến trường BD là vì muốn báo thù.

Còn Trịnh Trung, thật không ngờ lại chính là em trai của cô ấy. . . !

Nước mắt Tưởng Doanh bắt đầu lăn xuống, cô cắn chặt môi, cố hít sâu để trấn định tâm tình.

Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng thông qua giọng điệu khẩn trương của Diệp Ân, cô cảm nhận được tình cảm Diệp Ân dành cho Khương Nhã Tịnh hoàn toàn là chân thật.

Một vấn đề quan trọng cần để tâm. . . Khương Nhã Tịnh lúc này chẳng những phải đối đầu với tên Nhậm Phú Cường man rợ, mà còn có cả tên trùm đứng phía sau tàn bạo không kém. . . !

Tưởng Doanh nhanh chóng nắm bắt được mảng thông tin quý báu này.

Cô trách Diệp Ân ngu ngốc, lại dễ dàng bị lũ cảnh sát thao túng thế kia. . .

Cảnh sát, luật sư ngồi chung một bàn, tin chắc mục đích của họ chính là muốn bắt giữ được Khương Nhã Tịnh chứ không phải tốt đẹp gì!

Lũ cảnh sát luôn vô dụng như vậy. . . mãi mãi là như vậy. . . !

Nếu họ thật sự tài giỏi. . . thì suốt nhiều năm qua đã không để Báo Đen hoành hành, lạm sát người vô tội!

Tận mắt chứng kiến hai bậc thân sinh lìa xa cõi đời, Tưởng Doanh đương nhiên thấu hiểu cho nỗi lòng của Khương Nhã Tịnh. Có thể nói, hai người các cô chính là cùng chung chí hướng, thay vì trông chờ vào lũ cảnh sát, chẳng thà tự mình giành lấy công đạo thì hơn. . . !

Tư tưởng vốn đã lệch lạc, vừa yên bình chưa được bao lâu nay lại càng lệch lạc đến đáng kể. Cô cho rằng cái chết oan uổng của Trịnh Trung là do bản thân gây ra, cô buộc mình phải dốc tâm giúp ích cho Khương Nhã Tịnh để bù đắp lỗi lầm.

Trong suy nghĩ của cô, nếu có thể chặt đi cánh tay phải đắc lực của tên trùm, Khương Nhã Tịnh hiển nhiên sẽ giảm thiểu một gánh nặng.

Chính vì lẽ đó, cô đã nhắm đến Nhậm Phú Cường, mặc dù không khả thi nhưng kể cả dùng mạng mình để đổi lấy mạng hắn. . . cô cũng cam tâm tình nguyện!

Đọc đến đây, đôi mắt Khương Nhã Tịnh đã đỏ đến không thể đỏ hơn, những giọt sương tinh khiết cũng theo đó rơi xuống lã chã.

Cô mím môi nhìn Diệp Ân, lồng ngực thắt chặt từng cơn đau điếng.

Thở nhạt một hơi, Diệp Ân cúi thấp đầu, dáng vẻ đầy áy náy. Cô vừa duỗi tay muốn ôm lấy nữ nhân của mình lập tức bị hất ra thô bạo.

"Khốn kiếp. . . !" Khương Nhã Tịnh gần như rơi vào tuyệt vọng, cô nghiến răng, gào khóc đến khàn cả giọng: "Tôi đối với em rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng? Em nói đi, em xem tôi là gì?! Tại sao lại lừa dối tôi hết lần này đến lần khác?!"

"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân nghẹn lòng, hai hàng cay nóng xộc lên khiến tâm tư cô như bị ai cào xé.

Khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm truyền đến bàn tay mình, Khương Nhã Tịnh trực tiếp giãy mạnh ra, hét thẳng vào mặt đối phương: "Đừng chạm vào người tôi!!!"

Cô nấc lên từng tiếng, uỷ khuất thả giọng: "Tôi đã vì em. . . đã vì em mà đánh mất sự tôn nghiêm của chính mình. Thứ tôi mong muốn chỉ là sự tin tưởng, sự chân thành tuyệt đối từ em thôi, như vậy khó lắm sao?"

"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân bật khóc, vội chồm đến ghì chặt Khương Nhã Tịnh, bất chấp đối phương giãy giụa thế nào cô cũng không buông tay: "Chị nghe em giải thích có được không? Em không phải giao cho họ thông tin để bắt giữ chị, em chỉ vì không muốn chị gặp nguy hiểm. . ."

Khương Nhã Tịnh ra sức vùng vẫy: "Em đã hỏi ý tôi chưa?! Em có biết chuyện đó quan trọng đối với tôi đến mức nào không?! Em hoàn toàn không tôn trọng tôi, không nghĩ đến cảm xúc của tôi! Mau bỏ tôi ra!!!"

Nếu không phải Tưởng Doanh nghe lén được cuộc trao đổi kia, có lẽ cô nhóc đã không suy diễn sâu xa dẫn đến kết cục bi thảm. . .

Khương Nhã Tịnh càng nghĩ càng căm phẫn không thôi!

Giãy mãi không thoát được, Khương Nhã Tịnh tức tối vung tay, một cú tát không chút lưu tình nhanh chóng đáp thẳng vào mặt Diệp Ân.

"Chát!!!"

Diệp Ân sững người, trên gương mặt trắng trẻo lúc này đã đỏ lên trông thấy. Cô cúi cằm mặt, nước mắt tuôn xuống không ngừng, nhưng vòng tay vẫn cố giữ chặt Khương Nhã Tịnh.

Về phía Khương Nhã Tịnh, sau khi tát xong lồng ngực cô càng khó chịu hơn, tiếng khóc cũng to hơn: "Em có bỏ ra hay không?! Em tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt em thêm một lần nào nữa!!!"

"Nhã Tịnh. . ." Diệp Ân siết chặt cái ôm, cô vùi mặt lên vai Khương Nhã Tịnh, nức nở từng tiếng: "Nhã Tịnh, tư tưởng của Tưởng Doanh lệch lạc như vậy là vì đâu? Chẳng phải vì em ấy đã hoàn toàn mất đi lòng tin rồi sao. . . ?"

Khương Nhã Tịnh vẫn tiếp tục giãy giụa, nhưng sức lực so với ban nãy đã giảm hơn phân nửa.

"Tưởng Doanh không tin vào công lý, muốn tự tay giết chết những người mà em ấy cho là kẻ xấu." Diệp Ân thở dài, nói bằng tất cả chân thành: "Trước đó là em trai của chị, sau đó là Nhậm Phú Cường. Em ấy vì muốn báo thù mà bất chấp cả tính mệnh của bản thân, so với chị lúc này có khác gì sao?"

Trên thực tế, Tưởng Doanh không cơ trí bằng Khương Nhã Tịnh, gia thế cũng không hiển hách như Khương Nhã Tịnh. Tuy nói hai người đều nung nấu tư tưởng lệch lạc, muốn thay trời hành đạo. . .

Nhưng Khương Nhã Tịnh thì có thể tận dụng quyền lực để bảo vệ bản thân , Tưởng Doanh thì lại không!

Nếu Khương Nhã Tịnh vẫn bất chấp xông vào hang cọp, thì Liễm Văn nói không sai, như thế chính là quá mức mạo hiểm. . . !

Có rất nhiều mối nguy cơ mà Khương Nhã Tịnh không thể nào lường trước!

Đó gọi là chấp niệm rất khó để buông bỏ, sớm muộn gì cũng dẫn đến kết cục tang thương gây đau lòng cho người ở lại.

Cảm thấy người trong lòng đã an tĩnh hơn đôi chút, Diệp Ân tiếp tục khuyên giải: "Tưởng Doanh vì suy nghĩ lệch lạc, không thể thông suốt dẫn đến sai lầm nối tiếp sai lầm. Khi nghe rõ sự tình bên trong, em ấy đã không ngần ngại nguy hiểm muốn chặt đứt cánh tay phải đắc lực là Nhậm Phú Cường, hy sinh bản thân hòng giúp kế hoạch của chị được tiến triển thuận lợi."

"Nếu trước đó chị hiểu rõ suy nghĩ của em ấy, liệu chị có muốn em ấy mạo hiểm như thế hay không. . . ?" Diệp Ân vừa nói, vừa dùng ánh mắt chứa chan hơi ấm nhìn nữ nhân trong lòng.

"Em thì không." Cô hôn lên mắt Khương Nhã Tịnh, nước mắt vẫn chảy dọc hai bên má, dịu giọng nói: "Em tuyệt đối không muốn chị mạo hiểm. Việc em làm chỉ vì muốn bảo vệ chị, vì em biết Liễm Văn thật sự rất tài giỏi, cô ấy nhất định sẽ bắt được tên khốn đó."

Khương Nhã Tịnh "hừ" lạnh: "Tài giỏi? Nếu cô ta tài giỏi như lời em nói, thì đảng Báo Đen đã bị san bằng từ lâu rồi!"

"Ngay từ đầu chị đã che giấu quá kỹ, thế lực Khương gia lại quá lớn cản trở quá trình điều tra của Liễm Văn. Báo Đen hành sự luôn rất cẩn trọng, muốn triệt phá cũng cần thời gian suy tính. Nếu những năm gần đây không phải Liễm Văn bị chị đánh lạc hướng, cùng với thế lực Khương gia nhúng tay vào che đậy dấu vết, tin chắc cô ấy đã truy được nhiều manh mối hơn."

Ngừng một chút, Diệp Ân lại mỉm cười nhu hoà: "Liễm Văn là một cảnh sát rất tâm huyết với nghề, rất chú trọng an nguy của dân lành. Bằng không, cô ấy đã không năm lần bảy lượt bám sát chị, cũng như bám sát Nhậm Phú Cường. Kể cả khi cô ấy bị thế lực Khương gia đè bẹp, cô ấy vẫn không mảy may xoay chuyển."

Những lời này gần như đánh trúng trọng tâm, khiến sóng mắt Khương Nhã Tịnh khẽ khàng dao động.

Cô không phủ nhận, Liễm Văn trong mắt cô chính là nữ cảnh sát quá mức. . . lì lợm!

Nhiều lần bị đuổi đi, nhiều lần bị cô chèn ép nhưng vẫn quyết tâm điều tra đến cùng.

Nói công bằng một chút, nếu không phải bản thân cô là tiểu thư của gia tộc họ Khương, có lẽ Liễm Văn đã không dễ dàng bị cô xoay vòng vòng như chong chóng.

Suy cho cùng. . . cô ngốc như Diệp Ân lại phân tích rất hợp lý.

Bây giờ ngẫm lại, quả thật Liễm Văn cũng rất bản lĩnh, còn tìm được Diệp Ân sớm hơn cả cô kia mà? Lại còn dày công, bày mưu tính kế đẩy Diệp Ân tiếp cận cô khiến cô không tài nào phát hiện sơ hở. . .

Nếu nói Liễm Văn xứng đáng trở thành đối thủ của cô, điều này cũng không sai chút nào. . . !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro