Chương 134: Phối hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngước mắt nhìn chiếc má vừa đỏ vừa sưng, Khương Nhã Tịnh sụt sịt khoang mũi, không tránh khỏi cảm giác đau lòng.


Cô nâng tay, vuốt ve nhẹ nhàng lên nơi đó, lườm mắt quở trách: "Em đúng là kẻ lừa đảo! Thật không biết từ đây cho đến giây phút cuối đời em còn có thể lừa chị bao nhiêu chuyện!"

"Sẽ không." Bàn tay Diệp Ân chạm lên mu bàn tay Khương Nhã Tịnh đặt trên má mình, mím môi, nói: "Chỉ riêng chuyện này thôi, từ nay về sau em sẽ không lừa dối chị bất cứ điều gì nữa."

Khương Nhã Tịnh ấm lòng, mềm mỏng thả giọng: "Còn đau lắm không? Chị xin lỗi. . ."

Biết đối phương đang muốn dỗ dành, Diệp Ân lúc này đã dừng khóc hẳn, cô kéo dời bàn tay Khương Nhã Tịnh đặt xuống ngực mình xoa xoa vài cái, chu môi nũng nịu: "Đau thật đấy! Đau nhất là ở đây này. . ."

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Khương Nhã Tịnh híp mắt, lập tức véo mạnh một phát khiến Diệp Ân nhíu chặt cơ mặt, hét lên oai oái.

Tiếp đến liền gằn giọng: "Đừng nghĩ chị cứ thế mà bỏ qua! Em mau gọi cho Liễm Văn, tập hợp đủ bốn người bọn họ lại để chị tra hỏi."

Diệp Ân: ". . ."

Tra hỏi sao. . . ?

Cô Khương, ngay cả cảnh sát mà cô cũng muốn tra hỏi là thế nào. . . ?

Bá đạo đến thế là cùng!

Quan sát thái độ không hợp tác kia, Khương Nhã Tịnh khẽ nhếch môi: "Thế nào? Em muốn tự gọi cho cô ấy, hay chị sẽ thay em gọi?"

Diệp Ân: ". . ."

Diệp Ân hơi rụt người lại, giọng có chút ngập ngừng: "Nhã Tịnh. . . chị muốn. . . chị lại muốn làm khó họ nữa sao?"

Liếc xéo Diệp Ân, Khương Nhã Tịnh gõ mạnh lên trán đối phương, "hừ" một tiếng lạnh tanh trong mũi: "Chị như thế nào lại thích sinh sự đến thế kia chứ? Em có gọi hay không, còn chần chừ đừng trách chị đổi ý!"

Nghe xong, hai mắt Diệp Ân sáng hẳn lên, không giấu được mừng rỡ: "Thật. . . thật sao? Chị thật sự chịu phối hợp với cảnh sát sao?"

Kỳ thật, kể từ thời điểm 3 năm trước, sau cái chết của em trai mình Khương Nhã Tịnh đã không còn tin vào công lý, càng không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Cô cũng như Tưởng Doanh, cho rằng cảnh sát đều là những kẻ vô dụng.

Nhưng ngay chính lúc này, cô không thể phủ nhận thực lực cùng với nhiệt huyết của Liễm Văn, cũng như không thể phủ nhận bản lĩnh cùng tài năng của cô ấy!

Hơn tất cả. . . cô thừa biết những việc mình làm thật sự rất nguy hiểm, thậm chí có thể khiến cô mất mạng lúc nào không hay.

Cô đối với bản thân từng có bao nhiêu tự tin, từng có bao nhiêu tín nhiệm. Không phải cô chưa từng nghĩ đến rủi ro lớn nhất, nhưng quả thật cô đã bất chấp hậu hoạ, bất chấp tính mệnh của mình để lao đầu vào việc báo thù.

Bất quá. . . hiện tại bên cạnh cô còn có Diệp Ân không phải sao?

Nữ nhân này. . . cô chân thực đã dành hết mọi tâm tư trao cho cô ấy!

Cô không đành lòng khi nghĩ đến cảnh tượng Diệp Ân sẽ vì cô mà nhận lấy kết cục thê thảm. . .

Như Tưởng Doanh chẳng hạn. . . ?

Vậy nên, nếu Liễm Văn đủ bản lĩnh để truy bắt tên trùm, cô cũng không nhất thiết phải đơn độc mạo hiểm. . .

Nói không chừng, hai người các cô hợp lực lại thì kế hoạch sẽ tiến triển thuận lợi hơn. Dù sao đi nữa, tên trùm của đảng Báo Đen cũng không phải nhân vật tầm thường!

"Ân Ân. . . nếu chị gặp chuyện không may, em thật sự sẽ không sống nổi sao?" Khương Nhã Tịnh rũ nhẹ mi mắt, nghiêm túc hỏi.

"Phải." Không cần một giây để suy nghĩ, Diệp Ân kiên định gật đầu: "Em sẽ không cho phép chị rời bỏ em. Bất luận chị đi đến đâu, em sẽ theo đến đó."

Dùng ánh mắt âu yếm nhìn ngắm nữ nhân trong lòng, Diệp Ân chân thành, nói: "Nếu có thể cùng nhau sống đến bạc đầu thì tốt rồi. Kể cả Liễm Văn có đưa chị vào tù, em cũng sẽ tìm cách vào đó cùng với chị."

Khương Nhã Tịnh: ". . ."

Cô vội bật cười, Diệp Ân ngô nghê như thế này đối với cô chính là đáng yêu nhất.

"Ngốc!" Khương Nhã Tịnh véo mũi đối phương, toả nhẹ ý cười ấm áp: "Cứ cho là cô ta tài giỏi đi, nhưng chị cũng không kém cỏi đến mức để cô ta tuỳ ý ném chị vào tù!"

Nghe Khương Nhã Tịnh khẳng định như vậy, Diệp Ân liền an tâm không ít. Cô cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mại kia, cười đầy nuông chiều.

"Được rồi." Khương Nhã Tịnh cọ trán mình lên trán Diệp Ân, giọng dần đanh lại: "Mau khai báo thành thật đi. Rốt cuộc em đã cho họ biết bao nhiêu chuyện rồi? Cuộc bàn luận hôm đó diễn ra như thế nào?"

Diệp Ân: ". . ."

Biết bản thân không tránh khỏi màn chất vấn, Diệp Ân ngoan ngoãn tường thuật lại mọi chuyện.

Không thể không nói, Khương Nhã Tịnh nghe đến đâu chỉ biết thở dài đến đó. Sớm biết Diệp Ân ngốc nghếch, nhưng còn ngốc đến nỗi để đám người kia hùa nhau doạ cho một phen xanh mặt thì quả là. . . hết nói nổi!

Ngồi thẳng người dậy, Khương Nhã Tịnh "chậc" một tiếng: "Em mau gọi cho Liễm Văn, bảo cô ta tập hợp đủ bốn người đến nhà chị để cùng nhau bàn bạc."

Diệp Ân gãi gãi đầu: "Nhưng mà. . . nhưng mà em biết phải nói thế nào?"

Dù sao thì hai phe cánh cũng đối nghịch được 3 năm nay, đột ngột bây giờ gọi đến Liễm Văn nói muốn trở thành. . . đồng minh, còn không biết lão đại của cô có đồng ý hay không nữa?

"Em sợ cô ta không đồng ý sao?" Khương Nhã Tịnh nhướn mi, cười khẽ: "Em cứ gọi đi, chị sẽ trực tiếp nói chuyện. Chị chịu hợp tác với phía cảnh sát cô ta vui còn không kịp nữa là!"

Diệp Ân: ". . ."

Nhận rõ thái độ kia có bao nhiêu tự tin, Diệp Ân cũng không muốn nghĩ nhiều, cô nhanh chóng lấy ra điện thoại gọi cho Liễm Văn.

Trước đó nhận được tin xấu về cái chết của Tưởng Doanh, nên Liễm Văn đã không liên lạc với Diệp Ân 3 ngày, để Diệp Ân có thể chuyên tâm thu xếp hậu sự cho cô nữ sinh tội nghiệp.

Cho nên, ngay thời khắc này nhận được cuộc gọi từ Diệp Ân, Liễm Văn không chút chậm trễ liền bắt máy: "Chị nghe đây. Mọi chuyện thu xếp ổn thoả rồi chứ?"

Người cầm máy đã chuyển sang Khương Nhã Tịnh, cô "hừ" lên nhạt nhẽo: "Ổn rồi. Hiện giờ chỉ có Diệp Ân là bất ổn thôi."

Diệp Ân: ". . ."

Liễm Văn: ". . ."

Nghe rõ giọng nói ở đầu dây bên kia, Liễm Văn không khó đoán ra người đang nghe máy chính là Khương Nhã Tịnh.

Phát hiện này khiến cô cảnh sát đứng hình mất 5 giây.

"Cảnh sát Liễm, cô có biết đe doạ người của tôi sẽ nhận lấy hậu quả gì không?" Tông giọng Khương Nhã Tịnh trầm xuống, nghe thế nào cũng đầy thâm ý.

Liễm Văn: ". . ."

Diệp Ân chết tiệt. . . !

Mới đó mà đã tiết lộ mọi chuyện, thật không có chút tiền đồ!

Khương Nhã Tịnh buông giọng giễu cợt: "Cảnh sát thời nay đều làm việc theo phong cách này sao? Lạm dụng chức quyền đe doạ người khác để lấy thông tin phục vụ cho việc điều tra, như vậy không quang minh chính đại chút nào!"

Mỗi lần nghe thấy bốn chữ "lạm dụng chức quyền" đều khiến Liễm Văn ngứa ngáy toàn thân, nơm nớp lo sợ chuyện cũ sẽ tái diễn.

Cô vò đầu, mặt nhăn mày nhó đáp trả: "Tôi đe doạ Diệp Ân khi nào? Tôi chỉ. . . tôi chỉ đưa ra những suy luận cá nhân thôi, người quyết định nói hay không vẫn là cô ấy!"

Diệp Ân ngồi bên cạnh nghe ngóng, nhịn không được liền lấy tay bụm miệng cười. Cô không ngờ một nữ cảnh sát cao ngạo như Liễm Văn cũng có lúc chật vật như vậy.

"Cô không cần chối." Khương Nhã Tịnh nhấc nhẹ khoé môi: "Diệp Ân đã khai báo tất cả với tôi. Chút nữa bốn người các cô tập trung đến nhà tôi, tôi muốn làm đến nơi đến chốn chuyện lần này."

"Rụp."

Liễm Văn: ". . ."

Từ đầu đến cuối Chung Giai Kỳ đều dõi theo cuộc trò chuyện, lập tức nện tay lên bàn kêu một tiếng "rầm", chửi chó mắng mèo: "Diệp Ân đần thối! Cô ngốc đó rốt cuộc đứng về phe nào đây hả?!"

Ngẫm nghĩ gì đó, Liễm Văn chợt mỉm cười, xoa đầu trấn an Chung Giai Kỳ: "Được rồi. Em mau gọi cho Cố Ninh Mẫn, chúng ta cùng sắp xếp đến gặp Khương Nhã Tịnh."

"Thật sự sẽ đi sao?" Chung Giai Kỳ trố mắt khó hiểu.

Liễm Văn gật đầu: "Phải. Chị nghĩ Khương Nhã Tịnh gọi chúng ta đến còn có việc quan trọng cần bàn bạc. Nếu cô ta đơn giản chỉ muốn kiện chị thì đã không cần thiết phải thông báo."

Từng ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn, Liễm Văn bật cười khe khẽ: "Nói không chừng, cô ta lại sắp trở thành đồng minh của chúng ta rồi, không phải là kẻ thù như trước kia nữa."

Chung Giai Kỳ: ". . ."

Vậy cũng được sao. . . ?

Quan sát hàng lông mày Chung Giai Kỳ đang siết chặt, Liễm Văn ôn tồn giải thích: "Có lẽ sau cái chết của Tưởng Doanh, Khương Nhã Tịnh đã nhận thức được sinh mệnh quý giá đến mức nào. Huống hồ, cô ta rất yêu Diệp Ân, không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho nữ nhân bên cạnh mình, đúng chứ?"

Chung Giai Kỳ gật gù, đảo mắt suy tư rồi lại hỏi: "Vậy thì. . . sau khi tóm được Đường Long, chúng ta vẫn sẽ bắt giữ cô ta có phải không?"

"Muốn bắt người cũng cần phải thu thập đủ nhân chứng, vật chứng." Liễm Văn phân tích: "Nhân chứng có thể chắp nối những sự việc diễn ra trong 3 năm gần đây là Tưởng Doanh, nhưng em ấy không may đã qua đời rồi, người chết không đối chứng. Về phần Nhậm Phú Cường, cho dù tóm được hắn thì lời khai của hắn cũng sẽ dễ dàng bị Khương Nhã Tịnh bóp méo. . ."

Nói đến đây, trên môi Liễm Văn lộ ra một độ cong vừa phải: "Suy cho cùng, Khương Nhã Tịnh cũng không phải người chúng ta muốn bắt là bắt. Nếu cô ta thật sự chịu phối hợp với phía cảnh sát thì chính tốt đến không thể tốt hơn. Cho nên, tạm thời cứ tập trung triệt phá Báo Đen trước đã. Tên Đường Long kia, hắn mới chứng thực là mối nguy hiểm cho xã hội."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro