Chương 135: Bàn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

Thời điểm hai chiếc xe sang đỗ trước mặt tiền ngôi biệt thự, đám người hầu trong nhà xếp thành hai hàng dọc, cẩn thận cúi chào những vị khách quý.

Vệ sĩ đưa bốn vị khách của chủ nhân đến phòng khách, lúc này đã có Diệp Ân cùng Khương Nhã Tịnh ngồi chờ sẵn.

Quét mắt nhìn chiếc bàn dài trống không, Chung Giai Kỳ vừa ngồi xuống đã bĩu môi chê trách: "Mời khách quý đến nhà mà không chuẩn bị sẵn thức ăn, thức uống gì cả sao?"

Diệp Ân, Liễm Văn: ". . ."

Hai cô nàng luật sư: ". . ."

Nghiêng mặt nhìn Chung Giai Kỳ, Khương Nhã Tịnh nhoẻn miệng cười: "Cảnh sát Chung, cô đối với tôi cũng không gọi là khách quý."

Chung Giai Kỳ: ". . ."

Hậm hực giao mắt cùng Khương Nhã Tịnh, cô cảnh sát lai Âu "hừ" một tiếng sau đó quay phắt mặt đi.

Tuy Khương Nhã Tịnh nói là vậy, nhưng rất nhanh từ phòng bếp, đám người hầu đã lần lượt mang thức ăn còn nóng hổi đặt lên mặt bàn, vệ sĩ cũng khui rượu vang rót sẵn ra từng chiếc ly được bố trí sẵn.

Ba cặp ngồi cách nhau một khoảng, xoay quanh chiếc bàn dài ở phòng khách. Trước khi vào chủ đề chính, Diệp Ân hào hứng đứng lên, cầm lấy ly rượu hướng đến những người có mặt, niềm niềm nở nở: "Chúng ta. . . uống cạn ly này xem như hoá giải những hiềm khích trước đó có được không?"

"Ngồi xuống trước đi." Khương Nhã Tịnh lườm mắt: "Còn chưa ăn mà đã muốn uống là thế nào? Em thèm rượu lắm sao?"

Diệp Ân: ". . ."

Rõ ràng là. . . vẫn còn dỗi cô đây mà!

Những người còn lại đều nén cười, Diệp Ân mím môi uỷ khuất, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nhìn lần lượt bốn người trước mặt, Khương Nhã Tịnh động đũa trước, nhàn nhạt nói: "Cảnh sát Liễm, hôm nay tôi mời mọi người đến nhà, cô thừa biết tôi muốn nói gì rồi chứ?"

Liễm Văn đáp lại: "Nếu cô muốn phối hợp với phía cảnh sát để truy bắt tên Đường Long, chúng tôi đương nhiên không từ chối."

Khương Nhã Tịnh nhướn mi, có chút khó hiểu: "Đường Long. . . ?"

Không phải là Hứa Long sao? Bây giờ lại biến thành Đường Long rồi. . . ?

Diệp Ân vội nuốt xuống nước bọt, quay sang cười gượng gạo: "Em. . . em quên mất. Hôm đó chị cho em xem chân dung của hắn, em đã phát hiện hắn chính là tên võ sư Đường Long mà em đã bái sư vào năm 17 tuổi. . ."

Chi tiết quan trọng thế này. . . không hiểu sao lúc nãy cô lại quên nhắc đến. . . !

Toang thật rồi!

Mi tâm siết lại, Khương Nhã Tịnh gằn giọng: "Phát hiện lớn thế này mà em không cho chị biết, lại đi báo cho đám người này là thế nào?"

Diệp Ân cúi thấp mặt, gãi gãi đầu chịu trận.

Đang gắp thức ăn cho vào chén, Chung Giai Kỳ liền hất mặt phản ứng: "Cái gì mà đám người này đám người nọ, cô muốn hợp tác thì nên có--"

Hai chữ "thành ý" còn chưa kịp phun ra, Chung Giai Kỳ đã bị Liễm Văn ngồi bên cạnh lấy tay bịt miệng lại, ra hiệu bằng mắt cho cô im lặng.

Khương Nhã Tịnh chịu hợp tác chính là chuyện tốt. Hiện giờ Liễm Văn biết bản thân đang ở. . . kèo dưới. Giữ được hoà khí là ổn lắm rồi, còn lớn tiếng chèn ép thế này chỉ sợ vị tiểu thư họ Khương lại lên cơn điên thì khổ!

Gạt tay Liễm Văn xuống, Chung Giai Kỳ liếc xéo Khương Nhã Tịnh, không thèm nói nữa.

Cố Ninh Mẫn cùng Nghiêm Đình chỉ lẳng lặng dùng bữa, nghe ngóng tình hình.

Liễm Văn lên tiếng giải vây cho Diệp Ân: "Sau khi nắm rõ thông tin chúng tôi đã gấp rút điều tra, nhanh chóng xác minh được danh tính của Đường Long. Đường gia ba đời đều mở võ quán, nhưng từ 10 năm trước võ quán này không biết vì nguyên nhân gì đã đóng cửa, hắn cũng mất tăm mất tích."

Lấy ra một xấp hồ sơ, Liễm Văn đưa đến tay Diệp Ân truyền đến Khương Nhã Tịnh.

Xem xét một lúc lâu, Khương Nhã Tịnh gật gù: "Khó trách hắn lại cho xây cả võ đài trong nhà, nguyên lai hắn là con nhà võ. Tin chắc đám đàn em gọi hắn là "anh Long" đều là đệ tử của hắn, đã theo chân hắn từ những ngày đầu thành lập Báo Đen."

"Có thể lắm." Liễm Văn nói: "Vì từ 10 năm trước, đoạn thời gian đầu Báo Đen hoạt động đã đánh sập được nhiều băng hắc đạo trong vùng. Thời điểm đó Báo Đen tuy không có nhiều nhân lực, nhưng tên nào tên nấy đều đánh đấm rất giỏi."

Diệp Ân lúc này chợt nhớ ra chuyện gì đó, vỗ tay kêu "bộp" một tiếng: "Phải a! Em nhớ vào khoảng thời gian bái sư được vài tháng, hắn đã nói bản thân sắp phải đi xa để làm ăn. Còn hỏi ý kiến em có muốn theo chân hắn làm chuyện lớn hay không nữa."

Nghe thấy những lời này, Chung Giai Kỳ liên tưởng đến một chuyện vội bật cười: "Sao lúc đó em không theo hắn? Em xinh đẹp như vậy, nói không chừng bây giờ đã trở thành bà Đường luôn rồi!"

Diệp Ân: ". . ."

Khương Nhã Tịnh lườm nguýt Chung Giai Kỳ, cô cảm thấy nữ cảnh sát này ăn nói thô thiển, thật sự rất. . . mất tư cách!

Nhìn thế nào cũng bất đồng với hội trưởng hội học sinh trầm tính trong trí nhớ của cô.

"Cảnh sát Chung, có phải trước khi trở thành cảnh sát cô đã hoạt động trong ngành giải trí không?" Khương Nhã Tịnh giễu cợt: "Cô vào vai nữ sinh năm ba cũng không tệ đi."

Chung Giai Kỳ "xì" nhạt: "Tôi có thể tệ sao? Để cô phát hiện, còn không biết cô sẽ cho người đánh gãy tay hay gãy chân tôi thì mới hài lòng!"

Hiểu rõ ý tứ của đối phương, Khương Nhã Tịnh chỉ nhếch môi cười nhạt.

Xem ra là cũng biết. . . ngán đòn!

Cố Ninh Mẫn suy ngẫm, sau đó mở miệng: "Vậy thì thân phận ngoài xã hội của hắn là gì? Có phải đúng như trước đó đã suy luận, là doanh nhân hay tài phiệt ẩn danh nào đó không?"

Liễm Văn lắc đầu: "Vấn đề đó rất khó điều tra. Nếu đến lấy lời khai trực tiếp những tay tài phiệt ở thành phố X, chỉ sợ sẽ bứt dây động rừng. Cũng không ngoài khả năng hắn có liên quan đến cái chết của 2 tên tài phiệt gần đây, tôi lấy được thông tin từ tổ trọng án, nói rằng 2 tên đó chết vì bị thủ tiêu do phát sinh mâu thuẫn trong lúc làm ăn. Cách thức ra tay so với vụ án của Trịnh Nhàn cùng Thường Bội Sam lại khá bất đồng, chỉ đơn giản là một vết cắt chí mạng ngay trên cổ."

Diệp Ân không rành suy đoán nên chỉ ngồi chuyên tâm động đũa, riêng những người còn lại thì rơi vào trầm mặc.

"Trong giới bất động sản có tồn tại một thế lực, hắn luôn đứng ở phía sau những tay doanh nhân non nớt, thao túng họ thâu tóm những khuôn đất vàng." Khương Nhã Tịnh đưa ra phán đoán: "Trùng hợp 2 tên tài phiệt gần đây cũng có liên quan đến việc bỏ cọc khuôn đất vàng vào một tháng trước. Nếu có thể xác minh chủ nhân của khuôn đất đó, chúng ta sẽ tìm thêm được chút ít manh mối."

Nghĩ đến một chuyện, Khương Nhã Tịnh tiếp tục nói: "Trong lần giáp mặt Đường Long, hắn đã dò hỏi tôi rằng vì sao lại muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn phi pháp. . ."

Lúc đó, Khương Nhã Tịnh đã đối đáp rất tự nhiên, thông qua sự đồng tình của hắn, cô liền biết hắn rất am hiểu về "nghề tay trái" của những doanh nhân tài phiệt.

Có thể nói, hắn tin tưởng vào đáp án mà cô đưa ra chính vì bản thân hắn cũng là một trong số đó.

Liễm Văn tiếp tục nắm được thông tin quan trọng, liền gọi điện thoại phân phó cho người điều tra chủ nhân của khuôn đất vàng bị bỏ cọc vào một tháng trước, đồng thời cung cấp manh mối cho phía tổ trọng án, căn dặn họ giúp cô cẩn thận điều tra.

Khương Nhã Tịnh đang ngồi suy tư thì bất ngờ nhận được điện thoại, là Nhậm Phú Cường gọi đến.

Sau sự ra đi của Tưởng Doanh, hắn đã chủ động gọi cho Khương Nhã Tịnh vào 2 ngày trước, dùng giọng điệu áy náy để trao đổi.

Hắn nói bản thân không biết học trò của Khương Nhã Tịnh như thế lại suy nghĩ bồng bột mà tìm đến hắn báo thù, vì không rõ danh tính nên đám đàn em đã lỡ tay tiễn cô nhóc lên thiên đường. Hắn còn luôn miệng khẳng định, nếu sớm biết là học trò của Khương Nhã Tịnh suy nghĩ không thông suốt, hắn đương nhiên sẽ nể tình mà bỏ qua.

Khương Nhã Tịnh làm sao không biết Nhậm Phú Cường chỉ đang giả nhân giả nghĩa. Người đã chết rồi, hắn muốn nói gì lại chẳng được!

Bất quá, cô buộc lòng phải phối hợp, cũng tỏ ra áy náy khi không dạy dỗ học trò của mình. Cuộc trao đổi hôm đó diễn ra trong hoà khí.

Hôm nay hắn lại gọi đến, chắc chắn là có việc quan trọng. Khương Nhã Tịnh ra hiệu im lặng cho mọi người, sau đó bắt máy, mở loa ngoài.

"Khương tiểu thư, vết thương của tôi đã ổn hẳn rồi, cũng nhờ nhân sâm mà cô cho người mang đến a!" Nhậm Phú Cường cười khách sáo.

Khương Nhã Tịnh vui vẻ tiếp lời: "Vậy thì tốt quá. Ông Nhậm, dù sao vết thương cũng còn mới, ông chú ý sức khoẻ một chút."

"Tốt rồi tốt rồi." Nhậm Phú Cười xởi lởi: "Hôm nay tôi gọi đến là để báo với cô, nếu tiện thì ngày mai chúng ta sẽ đến chỗ đại ca tôi ăn mừng, cô thấy thế nào?"

Những người có mặt trên bàn đều không khỏi hồi hộp.

Khương Nhã Tịnh cười đáp: "Đương nhiên là tiện. Ông Nhậm, ngày mai gặp."

"Tốt. Ngày mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro