Chương 149: Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dáng vẻ khoanh tay đắc ý của Chung Giai Kỳ khiến Khương Nhã Tịnh vô cùng ngứa mắt, cô "hừ" lạnh: "Được rồi. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lợi hại."

Đấu rượu với Chung Giai Kỳ, Khương Nhã Tịnh đương nhiên không ngán. Cô cũng muốn nhân dịp này dạy cho nữ nhân kia một bài học.

Những người có mặt đều ngơ ngác nhìn lần lượt hai nữ nhân đang hướng đến nhau giương nanh múa vuốt, trong lòng thoảng lên ý cười.

Trưởng thành hết cả rồi, còn muốn so đo từng chút một là thế nào đây?

Bất quá, Diệp Ân cùng Liễm Văn thì tỏ ra rất hồ hởi, vì các cô đều biết nữ nhân của mình tửu lượng tốt đến cỡ nào, ngàn chén không say cũng không xem là nói quá.

Hai vò rượu tranh đấu với nhau, có thể nói là rất thú vị!

Chỉ sau vài phút, trên mặt bàn đã được chất đầy những chai rượu vang thượng hạng. Diệp Ân cùng Liễm Văn thi nhau rót rượu ra ly, trải dọc thành một hàng. Cố Ninh Mẫn cùng Nghiêm Đình thích thú ngồi một bên làm khán giả, trong lòng có chút mong đợi.

Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, Khương Nhã Tịnh cùng Chung Giai Kỳ đều đứng dậy, theo thứ tự nốc cạn từng ly rượu đặt sẵn trên bàn.

Cứ uống xong một ly, bốn nữ nhân xung quanh liền hô hào vỗ tay, giơ lên ngón cái khuyến khích tinh thần đôi bên.

Hai nữ nhân xinh đẹp ngang tài ngang sức, nốc đến ly thứ năm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chỉ có Diệp Ân cùng Liễm Văn đứng bên cạnh trố mắt nhìn mà không khỏi kinh hãi.

Rượu vang a!

Uống liên tục thế này mà vẫn không có chút cảm giác nào sao?!

Chung Giai Kỳ lườm mắt nhìn Khương Nhã Tịnh. Lần đầu tiên trong đời cô mới gặp một đối thủ xứng tầm như vậy, nhã hứng dâng cao khiến cô càng uống nhanh đến mất kiểm soát.

Nhận thấy nữ cảnh sát đột ngột tăng tốc, Khương Nhã Tịnh cũng vội cầm một lúc hai ly rượu, nốc từ ly này sang ly khác, hoàn toàn bất chấp mọi ánh nhìn xung quanh.

Diệp Ân chứng kiến cảnh tượng, không nhịn được nuốt "ực" xuống một tiếng.

Trong một khắc ngắn ngủi, hình tượng thiên kim tiểu thư cao quý đã bị thổi bay, chỉ còn lại một nữ nhân bợm rượu đang phân tài cao thấp với địch thủ.

Uống đến ly thứ chín, Chung Giai Kỳ cuối cùng cũng chịu hết nổi, dáng đứng bắt đầu có chút xiêu vẹo.

"Chết. . . chết tiệt!" Chung Giai Kỳ lấy tay quẹt nhẹ khoé môi, thở từng hơi nặng nhọc, căm tức quát: "Cô. . . cô ăn gian có phải không? Sắc mặt như thế nào lại không chút thay đổi?!"

Kỳ thật, số người bại trận dưới tay Chung Giai Kỳ có thể nói là không đếm xuể. Vậy mà ngay lúc này đây, khi đối diện với Khương Nhã Tịnh cô lại sắp phải nếm mùi thua cuộc, khiến cô nhất thời không muốn chấp nhận.

Nữ nhân đẹp như trăng trong nước, thông minh vượt bậc, sinh ra đã ngậm thìa vàng thì thôi đi sao cái gì cô ta cũng giỏi thế này kia chứ?!

Tuy tâm Chung Giai Kỳ tán thưởng là vậy, nhưng cô thật muốn ngửa mặt lên trời để gào thét vì sự bất công này a!

Khương Nhã Tịnh đĩnh đạc giương cằm, đặt ly rượu trên tay xuống mặt bàn, cười khẽ: "Cô kém cỏi thật đấy."

Hai chiếc má phúng phính của Chung Giai Kỳ đều đỏ rần lên. Một nửa vì tức giận, một nửa vì men say đã bắt đầu ngấm sâu vào máu khiến cô hơi chút xây xẩm.

Liễm Văn nhận thấy nữ nhân của mình không ổn, vội vã ôm chắc eo, nhẹ nhàng vỗ về Chung Giai Kỳ: "Ngồi xuống trước đã. Không sao đâu, em uống như vậy đã là tốt lắm rồi."

"Không. . . không muốn!" Hốc mắt Chung Giai Kỳ gần như sắp ứa nước, cô mím môi đầy bất mãn: "Em không muốn thua cô ta! Ngay cả. . . ngay cả đấu rượu cũng thua, em còn có thể thắng cô ta cái gì đây hả?!"

Cơ thể Chung Giai Kỳ bắt đầu giãy giụa trong vòng tay của Liễm Văn, cô hậm hực chỉ tay thẳng mặt Khương Nhã Tịnh, quát lớn: "Nữ nhân đáng ghét! Có giỏi thì. . . ợ. . . có giỏi thì đánh tay đôi với tôi xem nào! Tôi không tin cái gì cô cũng thắng được tôi!"

Mọi người: ". . ."

Khương Nhã Tịnh điềm đạm giương nhẹ môi cười: "Chỉ có hạng người mất tư cách như cô mới thích sử dụng nắm đấm!"

Bị đả kích trầm trọng, Chung Giai Kỳ tức tối vùng vẫy, lớn tiếng nguyền rủa Khương Nhã Tịnh: "Đồ. . . đồ khó ưa! Đồ chết tiệt! Đồ. . . xấc láo! Cô nghĩ mình giỏi lắm sao?!"

Bộ dáng thất thố của Chung Giai Kỳ khiến Liễm Văn dở khóc dở cười, cô phải chật vật lắm mới có thể giữ chặt không để Chung Giai Kỳ làm loạn, vội vã nói: "Được rồi được rồi. Tôi xin phép đưa Janet về trước, hẹn mọi người khi khác nhé."

Tình hình chuyển biến phức tạp khiến Diệp Ân không thể làm ngơ, cô gấp rút chạy đến đỡ tay đại tẩu của mình. Mặc kệ Chung Giai Kỳ vẫn không ngừng buông lời mắng rủa, Liễm Văn cùng Diệp Ân phối hợp đưa người trở ra xe.

Hai nàng luật sư theo đó cũng đứng lên tạm biệt Khương Nhã Tịnh, nắm tay nhau cùng tiến ra bãi đỗ xe.

Khương Nhã Tịnh nối gót theo sau, đứng lẳng lặng một bên quan sát hai chiếc xe cùng lúc rời đi. Cô thở nhạt một hơi, mi mắt dần cụp xuống.

"Nhã Tịnh." Diệp Ân tiến đến nắm lấy tay Khương Nhã Tịnh, mỉm cười nói: "Chị thật sự không thể say sao? Giỏi thật đấy!"

Hơi ngước mắt nhìn lên, đôi má trắng nõn hiện tại đã nhiễm chút phấn hồng, uể oải nói: "Chúng ta. . . về thôi."

Diệp Ân: ". . ."

Cẩn thận quan sát nét mặt đối phương, Diệp Ân không khó nhận ra biểu cảm lúc này đã khá bất đồng so với ban nãy.

Thần sắc Khương Nhã Tịnh không còn quá tươi tắn, giữa mi tâm xuất hiện một nếp nhăn tỏ rõ sự khó chịu.

Nghĩ cũng không nghĩ, Diệp Ân vội kéo Khương Nhã Tịnh ôm nép vào người, cô ngửi được hương trà quen thuộc nay đã bị hương men của rượu lấn át, thêm nữa là hơi thở tản ra không giấu được vẻ mệt mỏi.

"Nhã Tịnh, chị say rồi sao? Lúc nãy vẫn còn. . . cứng cáp lắm kia mà?" Diệp Ân vừa cười vừa nâng tay vuốt ve chóp mũi Khương Nhã Tịnh.

Khương Nhã Tịnh bĩu môi, đưa tay vỗ nhẹ lên trán mình: "Không cứng cáp. . . thì để cô ta đắc ý sao?"

Nói rồi, Khương Nhã Tịnh liền chui rúc vào lòng, ôm Diệp Ân thật chặt: "Chị muốn về. . . nán lại chút nữa chị sẽ đứng không vững mất."

Diệp Ân bật cười lắc đầu, ngay tức khắc vòng tay xuống bế thốc Khương Nhã Tịnh, gấp gáp chạy đến xe của mình cẩn thận đặt Khương Nhã Tịnh ngồi vào ghế phụ. Bản thân cô thì ngồi sang ghế lái, không chậm trễ phóng nhanh trở về nhà.

*

Chung Giai Kỳ cho đến thời điểm này vẫn luôn miệng lẩm bẩm, cô mắng Khương Nhã Tịnh bằng những ngôn từ trẻ con, báo hại Liễm Văn ngồi lái xe cũng bị phân tâm bật cười thành tiếng.

Đôi lúc, cô cảm thấy nữ nhân của mình vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Không biết có phải vì chôn chân ở trường BD quá lâu nên chưa thể thoát vai được hay không nữa. . . ?

Xe dừng trước nhà, Liễm Văn bế Chung Giai Kỳ trên tay, tiến thẳng một mạch vào phòng ngủ.

Rượu ngấm rất lâu, càng ngấm sâu càng dễ dàng khiến người ta trở nên say khướt. Cơ thể Chung Giai Kỳ lúc này đã mềm oặt hẳn ra, ngoan ngoãn hệt như chú mèo con tựa vào lòng Liễm Văn làm nũng.

"Janet, nằm chờ chị một chút. Chị giúp em lấy khăn lau mặt."

Liễm Văn vừa nói dứt câu, còn chưa kịp đứng lên đã bị Chung Giai Kỳ nắm kéo lại. Nữ nhân mái tóc nâu trầm uốn lượn vòng tay ôm sát cổ người trước mặt, nũng nịu cất tiếng: "Lão đại. . . em muốn tắm. Chúng ta cùng tắm bồn có được không. . . ?"

Liễm Văn: ". . ."

Đẩy vai Chung Giai Kỳ nằm xuống, Liễm Văn nhẹ giọng nói: "Không được. Em đã say như vậy thì không nên ngâm nước——"

Cánh môi Liễm Văn đột ngột bị ngậm lấy, Chung Giai Kỳ nhấm nháp từ nhẹ nhàng cho đến cuồng nhiệt, đồng thời tự giác cởi sạch từng lớp bảo hộ đang phủ lấy thân mình.

Cô bắt lấy cổ tay đối phương, áp lòng bàn tay mềm mại kia đặt lên hai đồi núi nhấp nhô của mình, rời khỏi nụ hôn liền thở hổn hển: "Lão đại. . . không tắm cũng được. Chị rửa sạch cơ thể giúp em có được không?"

Chung Giai Kỳ trước nay đều hoang dâm như vậy, Liễm Văn thừa biết. Cô yêu thích nhất cũng chính là bộ dáng gợi dục khiêu khích của nữ nhân này. Hai bàn tay tức khắc hành động, cô vừa nắn nót vừa bật cười khe khẽ: "Janet, em quyến rũ quá."

Chung Giai Kỳ tập trung ánh mắt nhìn Liễm Văn say đắm, gấp rút giúp đối phương cởi bỏ hai lớp áo, tiếp đến là quần ngoài lẫn quần trong đều lột sạch vứt sang một bên.

"Nhanh lên. . . em nhịn không nổi nữa rồi." Hơi thở phả ra mang theo hương men nồng đậm, Chung Giai Kỳ áp môi đến cắn mạnh vào cổ Liễm Văn, đè đối phương nằm xuống.

Hai tay Liễm Văn đặt lên mông người phía trên, xoa nắn có chút thô bạo, cô vươn ra đầu lưỡi trao cho Chung Giai Kỳ một nụ hôn, hai vật nóng ấm chen chúc trong khoang miệng tạo nên xúc cảm hưng phấn khó lòng cưỡng lại.

Một nụ hôn triền miên kéo dài, bức hơi thở cả hai trở nên dồn dập, quyện lại thành một, đắm chìm trong cơn mê ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro