Chương 150: Ngoại truyện 6 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai thân hình trần trụi nép chặt vào nhau, bầu ngực Chung Giai Kỳ áp sát ngực Liễm Văn, nhiệt ấm dần lan toả.


Đầu lưỡi ve vãn lấy nhau, cả hai nhắm nghiền mắt để hưởng thụ vị ngọt pha lẫn chút men say mà đối phương mang đến, ấm nóng đầy mê hoặc.

"Lão đại. . . hôn. . . hôn ngực em đi."

Chung Giai Kỳ nâng tay nhấc lên bầu ngực của mình đặt trên môi Liễm Văn, mặc cho nữ nhân kia thoả sức liếm mút. Vừa cảm thụ được vật nóng ấm tràn lên nhuỵ hoa, Chung Giai Kỳ than nhẹ một tiếng.

"Ưm~. . ."

Căn phòng tĩnh mịch bắt đầu vang lên những thanh âm rên khẽ. Liễm Văn cắn chặt nhuỵ hoa đến mức sưng tấy, hạ thân Chung Giai Kỳ theo đó cũng ướt đẫm.

Bàn tay Liễm Văn trượt nhẹ từ phần lưng nhẵn mịn xuống đến bờ mông căng tròn, vỗ mạnh vài phát in lên đó năm dấu tay ửng đỏ.

"Lão đại. . . ưm~. . . nhanh lên một chút. Em hứng quá~"

Liễm Văn xoay người đặt Chung Giai Kỳ nằm dưới thân, dùng lưỡi khuấy đảo hốc tai một cách cuồng nhiệt. Chung Giai Kỳ mở hờ hai mắt, há miệng thở gấp.

Bàn tay Liễm Văn di chuyển chậm rãi, mò mẫm đến nơi tư mật, cấp tốc xuyên mạnh hai ngón tay vào trong.

"Hah~. . ." Chung Giai Kỳ ưỡn cong người đón nhận, khoái hoạt kéo đến đột ngột khiến cô không tránh khỏi cảm giác thoả mãn, nhận thức được huyệt động đang dần được lấp đầy.

Hai ngón tay Liễm Văn cử động nhẹ nhàng, khuấy động ở bên trong, chạm nhẹ từng thớt thịt kích thích Chung Giai Kỳ tiết ra thêm dịch lỏng.

"Janet. . . em ướt quá! Có phải hứng lắm rồi không?" Liễm Văn nói rồi liền mút mạnh lên cổ Chung Giai Kỳ, khắc lên đó những vết hôn ngân đỏ thẳm.

"Ưm~. . . hứng. . . em hứng lắm~ Lão đại. . . mau liếm em. . . liếm em đi~. . . ahh~. . . ahh~. . ."

Liễm Văn cúi xuống cắn mạnh lên chóp đỉnh, Chung Giai Kỳ sung sướng giãy nhẹ người, cô nhấc chân đưa lên cao, cả gương mặt phủ đầy dục vọng, mong chờ từng động tác tiếp theo của đối phương.

Liễm Văn mê mẩn với vẻ đẹp dâm dục kia, không chút đắn đo trượt môi xuống vùng bụng, rà đầu lưỡi liếm quanh chiếc rốn nhỏ xinh, tiếp đến liền lướt ngang qua vùng cỏ non để tiếp cận hạt đậu giữa chân tâm.

"Ưmm. . . hahh~. . ."

Vào khoảnh khắc Liễm Văn mút lấy hoa hạch, Chung Giai Kỳ run giọng nỉ non, hơi thở hoà tan trong không khí.

Cô cảm nhận được vùng ẩm ướt bên dưới đang nóng lên theo tốc độ ma sát của chiếc lưỡi điêu luyện. Toàn thân hừng hực hoả dục, cô vô thức lấy tay xoa ngực của mình nương theo từng hành động mang tính khiêu thích.

"Ahh. . . ahh~. . . lão đại. . . nhanh chút nữa! Chỗ đó. . . thoải mái lắm! Ưmm~. . ."

Liễm Văn tăng nhanh lực đạo, cô dùng tay còn lại giúp Chung Giai Kỳ nhào nắn khuôn ngực mềm mại. Gương mặt mê mê dại dại của Chung Giai Kỳ lúc này có thể nói là quyến rũ cực hạn, hoang dâm hơn hẳn mọi ngày, khiến nữ nhân nào đó nhìn đến thần trí mê muội.

"Janet. . . em đẹp quá." Liễm Văn hôn lên khắp mặt Chung Giai Kỳ, dừng ở môi đối phương, cắn mút từng chút một.

Thanh âm rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng, Chung Giai Kỳ thò lưỡi hôn đáp trả Liễm Văn, hai chiếc lưỡi dán chặt lấy nhau, quyến luyến không muốn tách rời.

Vòng tay ôm siết cổ Liễm Văn, Chung Giai Kỳ từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng đưa đẩy hạ thân của mình theo hai ngón tay càn rỡ, phối hợp cho đối phương càn quét bên dưới.

"Thoải. . . thoải mái quá~. . . ahh. . . hahh~. . . ahh~. . . lão đại. . . chị. . . ưmm~. . . chị mau. . . mau lấp đầy em đi~. . ."

Mỗi lần Chung Giai Kỳ đẩy nhẹ phần hông, hai bầu ngực căng tràn đều lắc lư theo động tác. Liễm Văn cúi thấp người ngậm mút nhuỵ hoa sưng trướng, hai ngón tay rút khỏi cửa huyệt, trực tiếp thâm nhập vào cúc hoa khiến Chung Giai Kỳ hứng chịu khoái hoạt mà toàn thân run rẩy, bàn tay bất giác lại bấu víu trên vai nữ nhân của mình.

"Hah~. . . sướng. . . sướng quá~"

Kề môi sát vành tai Liễm Văn, Chung Giai Kỳ thở đậm một hơi đầy thoả mãn. Cô thuận tiện vươn đầu lưỡi liếm láp hốc tai, hưởng thụ khoái cảm tê buốt từ cúc huyệt truyền đến.

"Janet. . . nằm xoay người lại nào."

Liễm Văn vừa nói vừa hạ Chung Giai Kỳ nằm xuống, xoay sấp người lại nhấc hông lên cao. Cô ngoáy sâu hai ngón tay, bất ngờ gia tốc khiến Chung Giai Kỳ cong cứng hai chân, bật thốt tiếng rên nghe thế nào cũng có chút khổ sở.

"Lão. . . lão đại~. . . ưmm~. . . ahh~. . . chị. . . nhẹ một chút! Ahh~. . . hahh~. . . sướng. . . sướng chết đi mất!"

"Sướng phải không? Sướng thì rên to hơn chút nữa nào!" Một tay Liễm Văn không ngừng dập mạnh, tay còn lại luồn lên phía trước nắn nót bầu ngực đang chúi xuống.

Chung Giai Kỳ ngả người nằm nghiêng lại, một chân giơ thẳng lên cao, rên rỉ đến khàn cả giọng. Cô chụp lấy tay còn lại của Liễm Văn dời xuống vị trí cửa huyệt của mình, nơi này càng lúc càng rỉ ra nhiều dịch mật.

"Lão. . . lão đại~. . . thêm nữa! Ahh. . . hahh~. . . em. . . em hứng lắm~. . ."

Vẻ mặt dâm dục của Chung Giai Kỳ không lẫn vào đâu cho được, tầng tầng xuân ý hiện lên không chút che giấu. Liễm Văn nghe thấy lời mời gọi lập tức xuyên ba ngón tay vào huyệt động, các thớt thịt non mềm bên trong vừa bị va chạm đã gây nên một trận co thắt.

"Sướng. . . sướng quá! Chị nhấp. . . nhấp nhanh lên một chút! Ưmm~. . . hahh~. . . ahh~" Chung Giai Kỳ mở rộng hai chân, uốn éo cơ thể nhịp nhàng theo từng cú thúc tay thô bạo của Liễm Văn.

Dường như Chung Giai Kỳ càng trở nên điên dại càng khiến Liễm Văn yêu thích. Từng ngón tay Liễm Văn lúc này đều đã bị vây kín bởi những lớp thịt mềm mịn, cứ thế tăng nhanh động tác gần như mất kiểm soát.

"Janet, em bóp chặt quá, thả lỏng một chút nào."

"Không. . . không được! Sướng lắm! Ahh. . . ahh~. . . ahh~. . . em. . . em nhịn không nổi!" Thân thể Chung Giai Kỳ run lên trong vô thức, cô nghiêng đầu thở dốc từng hơi, nhìn Liễm Văn bằng ánh mắt ngây ngây dại dại.

Biết đối phương sắp đến cơn cao triều, Liễm Văn vội vã đáp môi xuống hoa hạch đang sưng đỏ, hết liếm rồi lại mút gây cho Chung Giai Kỳ khoái hoạt điên cuồng.

"Sướng~. . . ahh. . . hahh~. . . lão. . . lão đại~. . . lưỡi chị. . . lưỡi chị tuyệt quá! Em sắp. . . sắp phát điên lên mất!"

Tiếng rên mỗi lúc một lớn, Chung Giai Kỳ ưỡn cong cơ thể, hai bầu ngực căng tràn cả lên. Cô dùng một tay chống nhẹ trên nệm, tay còn lại vuốt ve đỉnh đầu Liễm Văn, há miệng thở dốc.

"Hahh. . . hahh~. . . sâu. . . sâu chút nữa! Em. . . em sướng lắm! Lão đại~. . . chị nhấp. . . nhấp nhanh quá!"

Đầu lưỡi Liễm Văn va đập liên tục, hai tay thúc mạnh, dồn dập như cỗ máy. Chung Giai Kỳ chịu không nổi sự giày vò này, vùng chân tâm thoáng chốc đã ướt đến lầy lội.

Thời điểm Liễm Văn chọc ngoáy đầu ngón tay vào nơi sâu thẳm, Chung Giai Kỳ há to miệng rên rỉ thống thiết. Cảm giác sung sướng bủa vây áp chế tâm trí cô chìm sâu vào cơn mê loạn.

"Ahh~. . . lão đại~ Nhanh. . . nhanh quá! Em. . . em đến~. . . ahh. . . hahh~. . ."

Thân nhiệt Chung Giai Kỳ nóng bức đến khó nhịn, cô rướn cao hạ thân, hai tay bấu chặt lấy ngực mình co giật liên hồi, nước ấm tràn ra khỏi hang rơi xuống nhỏ giọt.

"Hahhh~. . ."

Biết Chung Giai Kỳ đã lên đỉnh, Liễm Văn dừng lại mọi động tác chồm đến nằm xuống bên cạnh ôm lấy nữ nhân của mình. Bàn tay theo thói quen vẫn đặt trên ngực đối phương xoa xoa nắn nắn, cười vô cùng mãn nguyện.

Chôn mặt vào hõm cổ Liễm Văn, Chung Giai Kỳ lúc này vẫn còn thở có chút dốc. Mất một lúc sau cô mới ngước lên, nhìn nhìn Liễm Văn bằng ánh mắt kỳ quặc, nhỏ giọng hỏi: "Lão đại. . . cho phép em. . . cho phép em muốn chị có được không?"

Liễm Văn cười trong bất lực: "Có phải lại nuốn hơn thua với cô ta rồi hay không? Vì cô ta lật được Diệp Ân nên em cũng muốn lật chị sao?"

Cánh môi mềm mỏng mím mím lại, Chung Giai Kỳ uỷ khuất gật đầu. Nhưng rất nhanh nghĩ đến gì đó lại lắc lắc cái đầu nhỏ: "Nhưng không hoàn toàn vì cô ta. Em cũng muốn chị được thoải mái. . ."

"Chị nhìn em sướng đến phát điên thế kia chính là thoải mái nhất." Liễm Văn cười nói, ý tứ chắc nịch. Ngón tay theo đó tiếp tục dời xuống trêu đùa hoa hạch khiến Chung Giai Kỳ bất lực rên khẽ.

"Ưmm~. . ."

Ba ngón tay Liễm Văn thoáng chốc đã xuyên nhanh vào trong, tác động chậm rãi gây cho Chung Giai Kỳ cảm giác mê luyến, vô thức mở rộng hai chân lần nữa.

Xem ra. . . muốn lật được nữ nhân này cũng không phải chuyện dễ dàng. Tạm thời gác qua một bên để hưởng thụ trước đã. . .

Có trách thì trách bản thân vô dụng, mới đó lý trí của cô đã bị đánh tan hoàn toàn, chỉ còn lại những xúc cảm lâng lâng kỳ diệu.

Căn phòng phát ra những âm thanh kiều mị xấu hổ, ánh đèn vàng mập mờ rơi xuống gương mặt dâm mỹ cực hạn của Chung Giai Kỳ.

Dù muốn hay không, cô biết bản thân không cách nào cưỡng lại những hành động càn rỡ đến từ Liễm Văn.

Một lần, hai lần, rồi lại ba lần. . .

Tiếng rên của cô cứ thế trào ra khỏi cổ họng, một chút mỏi mệt cũng dường như không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro