Chương 151: Ngoại truyện 7 (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*


Tiếng nước từ vòi sen xả ra tuy khá lớn nhưng vẫn không lấp được thanh âm rên rỉ của Cố Ninh Mẫn.

Cô ngồi trên thành bồn, hai chân dang rộng hết cỡ để đón nhận chiếc lưỡi ấm mềm kia. Không thể không nói, động tác của Nghiêm Đình sau một thời gian đã trở nên rất nhuần nhuyễn, dường như mỗi lúc làm tình đều có thể khiến cô quên bẵng đi mọi thứ, đắm chìm trong dục vọng.

Tư thế này khá xấu hổ, hầu như toàn bộ vị trí tư mật đều đã bị Nghiêm Đình chiêm ngưỡng hoàn toàn.

"Ưmm~. . . Đình~. . . em liếm. . . liếm giỏi quá~" Năm ngón tay Cố Ninh Mẫn trượt dài trên tóc nữ nhân đang hì hục bên dưới, cô thở nhạt từng hơi, cảm nhận rõ rệt nhiệt ấm đang vây kín hoa hạch của mình.

"Hah~. . . thoải. . . thoải mái lắm! Nhanh chút nữa~. . ."

Nhận được lời khuyến khích, Nghiêm Đình ngay tức khắc gia tốc đầu lưỡi, đập mạnh liên tục lên hạt châu khiến nó sưng tấy.

Hai chân Cố Ninh Mẫn nâng dần lên, hơi cong lại, đồng thời tăng nhanh hô hấp khi đến cơn cao trào.

"Ahh. . . hahh~. . ."

Nhịp thở vẫn chưa thể ổn định, Cố Ninh Mẫn mềm nhũn cả người, theo đó hạ chân xuống, dang tay chồm đến ôm lấy cổ Nghiêm Đình.

"Ninh Mẫn. . ." Nghiêm Đình vòng tay ôm lại đối phương, cô hôn lên chiếc má đỏ au, mềm giọng thỏ thẻ: "Em bế chị ra ngoài, tắm lâu như vậy sẽ không tốt."

Với tay chụp lấy chiếc khăn quấn quanh cơ thể Cố Ninh Mẫn, Nghiêm Đình bế thốc nữ nhân của mình mang ra chiếc giường lớn bên ngoài đặt xuống, cẩn thận giúp đối phương lau khô.

Sau khi xong xuôi, Nghiêm Đình ném khăn bông sang một góc, chậm rãi nằm xuống bên cạnh ôm ấp Cố Ninh Mẫn.

Ngẩng mặt nhìn Nghiêm Đình, Cố Ninh Mẫn nhướn mi cười đầy hàm ý: "Mỗi ngày em càng tiến bộ, có phải đã học hỏi ở đâu đó rồi không?"

Nghiêm Đình: ". . ."

Đưa tay gãi gãi đầu vài cái, Nghiêm Đình xấu hổ chôn mặt lên vai Cố Ninh Mẫn bật cười: "Em tích cực học hỏi ở web đen đấy! Có thích không nào?"

Cố Ninh Mẫn lấy tay xoa đầu Nghiêm Đình, lời lẽ mang theo vài tia tán thưởng: "Chị thích lắm. . ." Ngừng một chút, cô lại xấu hổ, mím môi nói tiếp: "Nhưng có thể. . . có thể học nhiều hơn nữa không?"

Nghiêm Đình: ". . ."

Vội vã ngẩng mặt lên, Nghiêm Đình chớp chớp mi mắt: "Không phải. . . không phải chị thoải mái lắm sao? Hay em còn chỗ nào làm chưa được tốt?"

Nắm lấy bàn tay Nghiêm Đình, Cố Ninh Mẫn chủ động dời xuống vị trí kín đáo mà bản thân chưa từng cho ai chạm đến, thẹn thùng cúi mặt: "Chỗ này. . . chỗ này thì thế nào? Em. . . có muốn thử không?"

Nghiêm Đình trước tiên là mở to mắt, sau đó vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Đầu ngón tay mềm nhũn ra, cô làm sao không nhận thức được bản thân vừa chạm trúng thứ gì. . . ?

"Có. . . có thể thật sao?" Cô hỏi như không tin được vào tai mình. Thú thật, web đen cũng không phải thiếu những thước phim liên quan đến vị trí này, nhưng ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến, chứ đừng nói là thực hành lên người Cố Ninh Mẫn.

"Janet nói. . . nó rất thú vị. Cô ấy còn cam đoan là chị nhất định sẽ thích. . ." Cố Ninh Mẫn nói ra những lời này cũng không dám nhìn mặt Nghiêm Đình nữa rồi, quay phắt sang nơi khác.

Bất quá, điệu bộ ngượng ngùng khi rơi vào mắt Nghiêm Đình lại vô cùng đáng yêu. Cô nhanh tay xoay mặt Cố Ninh Mẫn đối diện mình, hai mắt sáng trưng, nói: "Nếu. . . nếu vậy thì cho phép em thử có được không?"

Cô thừa biết Cố Ninh Mẫn có bao nhiêu phóng đãng, bộ dáng khi ở trên giường hoang dâm đến bực nào!

Nếu có thể thoả mãn đối phương, cô nguyện lòng sẽ học hỏi, sẽ dành thời gian để trau dồi mọi thứ.

Ẩn sâu trong đáy mắt Nghiêm Đình, Cố Ninh Mẫn có thể nhận thấy sự quyết tâm, cũng như sự nâng niu yêu chiều vô hạn. Bất giác nội tâm lại nóng lên như lửa đốt, không tránh khỏi cảm giác mong chờ hồi hộp.

"Vậy. . . vậy chị nằm sấp lại nhé?" Cố Ninh Mẫn lấy tay che mặt, ngượng đến nung chín hai bên gò má.

Ngiêm Đình cười tủm tỉm, nhẹ nhàng kéo tay Cố Ninh Mẫn xuống, hôn hôn lên trán rồi nói: "Ninh Mẫn. . . chị đáng yêu lắm có biết không?"

Vòng tay ôm lấy vùng eo thon gọn kia, Nghiêm Đình xoay nhẹ cơ thể Cố Ninh Mẫn nằm úp lại. Nữ nhân bên dưới phối hợp nhấc hông lên, chưa bao giờ làm tình lại gây cho cô cảm giác hồi hộp như lúc này.

Thân hình Cố Ninh Mẫn vốn nóng bỏng là thế, ngay cả cặp mông cũng rất đầy đặn, béo tròn núc ních. Chỉ nhìn thôi đã khiến Nghiêm Đình rụng rời tay chân, khô khốc miệng lưỡi.

"Ninh Mẫn. . . mông chị trắng quá. . . !" Vừa nói, Nghiêm Đình vừa đặt lên đó một nụ hôn nhàn nhạt, cọ cọ chóp mũi một cách nuông chiều.

"Đình. . . em có thích không? Đừng. . . đừng vì chị mà làm những chuyện em không thích." Cố Ninh Mẫn chôn mặt lên gối, xấu hổ thả giọng ra phía sau.

Hai bàn tay Nghiêm Đình bắt đầu nhào nắn cặp mông phì nộn, cười đầy dịu dàng: "Không phải em đã từng nói, những mong muốn của chị cũng chính là của em sao? Hơn nữa. . ."

Vạch mông Cố Ninh Mẫn ra, Nghiêm Đình chậm rãi liếm nhẹ một đường lên cúc huyệt, ấm giọng chân thành: "Em rất yêu chị. Em nguyện sẽ làm mọi thứ để khiến chị thoải mái."

"Ưm~. . . hah~. . . Đình. . . chỗ đó. . . ấm lắm~"

Cảm giác lạ lẫm vừa truyền đến, Cố Ninh Mẫn nhịn không được rên ngâm nhẹ nhàng. Vì lời nói kia quá đỗi nhu nhuyễn nên tâm tư của cô cũng tan chảy chỉ trong thoáng chốc, thật sự rất thích dáng vẻ ôn nhu chiều chuộng của Nghiêm Đình như thế này.

Mặc dù đầu lưỡi chỉ mới va chạm hời hợt vị trí cúc hoa cũng đã khiến cô tê rần hạ thân, xúc cảm khác biệt hoàn toàn so với những cuộc giao hoan trước đó.

"Đình. . . em. . . em liếm đi. Chị đợi không được nữa rồi. . ."

"Ưmm. . . hahh~. . ."

Cảm nhận được vật nóng ấm đang ra vào ở địa phương phía sau, Cố Ninh Mẫn bất giác run người, khuôn miệng hé mở tản ra từng hơi nặng nhọc.

Nghiêm Đình tấn công rất ôn nhu, cô sợ lần đầu tiên sẽ khá vụng về, nếu không khéo sẽ làm đau nữ nhân của mình hỏng mất.

"Ninh Mẫn, chị thấy thế nào. . . ?"

"Tốt. . . tốt lắm. Rất thoải mái. . ." Sắc mặt Cố Ninh Mẫn lúc trắng lúc đỏ, vừa thẹn lại vừa hưng phấn không sao tả được.

Nhận được tín hiệu đáng mừng, Nghiêm Đình nhanh chóng hành động, học theo những gì cô chứng kiến ở web đen, vội vã thúc nhanh đầu lưỡi vào bên trong khiến cúc huyệt thoi thóp như đang giãn nở.

"Hah. . . hahh~. . . thoải. . . thoải mái lắm! Đình~. . . thật sự. . . thật sự rất sướng~. . . sâu. . . sâu hơn một chút."

Nghe được mệnh lệnh, Nghiêm Đình di chuyển tay đến vùng chân tâm quẹt lấy dịch lỏng, cô cẩn thận làm ướt ngón tay giữa. Vừa rút lưỡi ra, ngón tay cô lập tức thâm nhập vào bên trong, Cố Ninh Mẫn dùng răng cắn mạnh chiếc gối trước mặt vì hứng chịu cơn tê nhức kéo đến.

"Ưmm. . . hahh~. . ."

"Ninh Mẫn. . . có đau lắm không?" Nghiêm Đình vẫn không dám cử động mạnh, vừa tiến vào khoảng hai đốt ngón tay cô đã dừng lại vì nhận thấy thân hình Cố Ninh Mẫn đang run lên lẩy bẩy.

"Không. . . không có. Đình, em tiếp tục đi. Chị thích lắm. . . nhấp nhanh một chút." Dường như hiểu được Nghiêm Đình đang nghĩ gì, Cố Ninh Mẫn liền nhẹ giọng khuyến khích.

Biết rõ Cố Ninh Mẫn đang nôn nóng, Nghiêm Đình đương nhiên không muốn chậm trễ làm đối phương mất đi nhã hứng. Cô trực tiếp đâm sâu ngón tay đến lút cán, lên xuống nhịp nhàng khiến người bên dưới rên xiết thoả mãn.

"Ahh. . . hahh~. . . sướng. . . chị sướng lắm! Đình~. . . nhanh. . . nhanh chút nữa! Em có thể. . . có thể làm hết sức được không?"

Cơ thể Cố Ninh Mẫn rung lắc, hai bầu ngực theo đó cũng đánh qua đánh lại vô cùng khiêu gợi. Nghiêm Đình chồm đến nâng cằm Cố Ninh Mẫn hướng ra sau, một nụ hôn triền miên trao nhau đầy mãnh liệt.

Ngón tay Nghiêm Đình tăng tốc cực nhanh, không biết từ lúc nào đã chuyển sang thô bạo. Cố Ninh Mẫn hưởng thụ khoái hoạt dâng trào, mới đó đã làm quen với loại cảm giác lạ lẫm này, hưng phấn đến mụ mị đầu óc.

"Hah~. . . chết mất! Sướng. . . sướng thật đấy! Đình~. . . em làm tốt quá! Ahh. . . ahh~. . ."

"Sướng lắm sao? Ninh Mẫn, em. . . em cho thêm tay vào có được không?" Nghiêm Đình có chút do dự, cô không hiểu sao càng nhìn Cố Ninh Mẫn mê dại như vậy càng khiến cô như muốn trỗi lên thú tính, thật muốn nghiền nát nữ nhân của mình.

Cố Ninh Mẫn nghe xong lại càng hồi hộp hơn, cảm giác mong chờ càng tăng cao rõ rệt. Cô nấc giọng rên rỉ: "Đình~. . . em cứ. . . ưmm~. . . cứ làm những gì em muốn là được. . . ! Làm ơn. . . muốn chị nhiều hơn. . . nhiều hơn nữa đi~. . . ahh. . . ahh~. . ."

Nội tâm rạo rực không sao kiềm nén, Nghiêm Đình tức tốc chen chúc ngón tay thứ hai vào trong. Thay vì nhẹ nhàng như ban nãy, lúc này cô đã tăng tốc đến cực hạn, càn quét như vũ bão.

"Hah. . . ahh~. . . chậm. . . chậm lại! Điên. . . điên mất thôi! Đình~. . . chật. . . chật quá!"

Toàn thân Cố Ninh Mẫn run lên bần bật, cô cảm nhận được điểm nhạy cảm đang bị giày vò đến mức tê buốt, gồng cứng cả người. Nhưng rất nhanh cơn đau vừa qua đi chính là một xúc cảm thăng hoa khó lý giải, sung sướng không cách nào dừng lại.

"Sướng. . . Đình~. . . chị sướng lắm! Nữa đi~. . . ahh~. . . hahh~. . . ahh~. . . nhấp. . . nhấp mạnh một chút!"

Cố Ninh Mẫn chống tay, ngẩng cao đầu ngửa cổ ra sau, tiếng rên càng lúc càng to không giấu được sự thoả mãn.

Hai ngón tay khuấy động mãnh liệt ở bên trong, cặp mông cũng rung giật theo từng động tác, khoái cảm ập đến khiến Cố Ninh Mẫn khó lòng kiềm hãm.

"Đình~. . . thật. . . thật sướng quá!"

"Hahh. . . hahhh~. . ."

Lần đầu lên đỉnh theo cách này khiến chân tâm Cố Ninh Mẫn rỉ tràn những giọt nước óng ánh, rơi vãi xuống ga giường. Cô mệt nhoài ngã ập xuống, hơi thở tản ra quyện đầy trong không khí, phủ lên gương mặt nhiễm đầy sắc dục.

"Ninh Mẫn. . ." Nghiêm Đình đè lên lưng Cố Ninh Mẫn, cọ cọ cằm của mình lên tóc đối phương, thấp giọng hỏi: "Chị thế nào rồi? Chỗ đó có bị đau hay không?"

Cố Ninh Mẫn vừa cười vừa lắc đầu, chớp động mi mắt đáp lại: "Không đau. Thật sự. . . rất thích. Em làm tốt lắm. . ."

Nghiêm Đình nhận được lời khen liền vui mừng đáp xuống môi Cố Ninh Mẫn một nụ hôn, mút lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại.

Vừa nằm xuống bên cạnh, cô nhanh chóng kéo Cố Ninh Mẫn ôm sát vào lòng, buông giọng trêu đùa: "Sau này em nhất định sẽ làm tốt hơn nữa."

Cố Ninh Mẫn cười mãn nguyện, cô dụi dụi mặt trong lồng ngực Nghiêm Đình. Cả hai ôm lấy nhau như thể muốn trao đổi hơi ấm, bình yên khép lại đôi mắt chìm sâu vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro