Âm mưu và kẻ ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm!!! Ầm!!

Tí tách.....

Trong đêm tối, xung quanh được bao phủ bởi màn đêm dài vô tận,bầu trời sấm chớp trầm trầm như thể đang trừng phạt ai đó.

Màn đêm là, thứ con người sợ nhất, nó làm cho người khác có cảm giác bất an khi lạc vào đó, một chiều sâu vô tận, không ai có thể với tới mà nắm bắt được.

Những hạt mưa nặng nề rơi trên con đường vắng lặng, không một chút ánh sáng, xa xa một chiếc Titanium đậu ngay giữa con đường, ánh sáng từ chiếc Titanium soi rọi được vài bóng người cách đó không xa.

"Đồ bất hiếu, ta nuôi ngươi lớn lên, cho ngươi ăn học, vậy mà ngươi lại dám chỉa súng vào ta"

"Không uổng phí khi ngươi là con của con chó cái ấy, mẹ nào con nấy, thúi từ trong bụng thúi ra"

"Tỷ tỷ xin ngươi tha cho ta,ta cầu xin ngươi, để cho ta sống, lỗi đều tai hai người trước mắt ngươi,ta không liên quan, cầu xin ngươi"

Bách Tinh Dạ lạnh nhạt liếc qua ba người đang quỳ dưới, khóc lóc van xin à, cô đã nghe hàng nghìn lần, chính cô đã từng như thế, nhưng họ lại lạnh lùng thờ ơ mặc cho cô quỳ dưới mưa cả một đêm, hôm sau thì sốt cao nằm liệt giường, thể chất cô đã yếu, giờ lại quỳ dưới mưa một thời gian lâu như thế thì sinh bệnh là chuyện bình thường. Do thói quen phong lưu của lão mà mới có cô trên thế gian này,khi còn ở trong gia tộc của lão,mang danh tiểu thư nhưng mấy ai biết cô trong gia tộc thì cả con chó lão nuôi cũng không bằng, mọi người từ lới đến bé đều chà đạp cô được.

Những lúc lão có điều gì đó không vui hoặc say rượi là lôi cô ra đánh đập dã man, ai trong gia tộc cũng biết nhưng họ đều nhắm mắt làm ngơ, mỗi lần như thế làm cô nằm trên giường không dậy nổi cả tuần liền, mỗi ngày cho cô ăn một bát cơm nên thân thể cô không đủ dinh dưỡng để phục hồi như cũ, vết thương cũ mới thi nhau đan trên khắp thân thể cô.

À cô còn một người muội muội trên danh nghĩa, lun coi cô là người hầu mà sai bảo, dáng đi như xà, ngực to hơn não, khi nói chuyện là mặt ngước lên trời, cô cũng cầu mong khi nó ngước lên thì vật gì đó rơi xuống thẳng vào mặt nó, như phân hoặc quả lựu đạn chẳng hạn.

Cô không phản kháng, ít nhất thời cơ chưa đến, cô chỉ âm thầm xâm nhập vào hệ thống điều hành của công ty, phá tường lửa mà không ai phát hiện, thả vài con virut vào, hack tài khoản cổ phiếu, thu mua nhân tài đắc lực bên cạnh lão, mọi thứ diễn ra trong bóng tối, bàn tay vô hình điều khiển thế cục đã định.

Và tất nhiên trong quá trình ấy làm cô gặp không ít rắc rối, các nhân tài của lão mà cô thu mua cáo già không kém cạnh gì lão, có người còn chơi quy tắc ngầm với cô, quy tắc ngầm, cô đã quen với nó, đêm đó cô mời hắn vào một khách sạn sang trọng nào đó, hắn không suy nghĩ mà đi theo không lý do vì đó là nơi đó là địa bàn của hắn,khi hắn không phòng hờ cô cho hắn uống ít thuốc vào ly rượi hắn đang uống, khi thuốc đã có tác dụng cô bảo phục vụ đem một thằng đực rựa vào lên giường với hắn, chụp hình quay phim lại từ đầu tới cuối,thứ thuốc mà cô cho hắn uống là do cô tự tay pha chế, kết hợp xuân dược và ảo giác à mà còn cả một ít thành phần gây tiêu chảy khi làm xong.

"Thưa cô chủ, 30 phút nữa sẽ có một cuộc họp diễn ra giữa các hacker thế giới" Người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen đeo kính đen dù trời đã tối, đứng sau Bách Tinh Dạ nãy giờ khẽ lên tiếng nhắc nhở.

Pằng!!!!

Pằng!!!!

Pằng!!!!

Sực tỉnh từ những dòng ký ức không mấy tốt đẹp lắm, súng đã lên nòng còn cầm trên tay, nghe 3 người đó than vãn nãy giờ làm cô phát mệt, cô ghét nhất là những người như thế.

Dù gì trên tay cô đã nhốm máu vô số người, thêm vài người nữa cũng chẳng sao.

Nhìn 3 thi thể lần lượt ngã xuống, chưa kịp viết xong bài văn cầu xin của họ, vuốt mái tóc ướt sủng do cơn mưa đem lại, chuyển ánh mắt qua người đàn ông trung niên, như hiểu ý của cô người đàn ông đó lấy ra từ trong áo một tờ giấy chuyển quyền thừa kế, ấn dấu vân tay của lão vào tờ giấy, tiền trong di chúc sẽ được quyên góp vào quỹ từ thiện và trại mồ côi, với những gì hắn đã gây ra cho những người vô tội...

Lái chiếc Titanium vào căn biệt thự khá đơn giản như chủ nhân của nó, bác quản gia đã đứng chờ cô ngay tại cửa cổng căn biệt thự.

"Chào mừng cô chủ trở lại" bác quản gia nở một nụ cười hài hòa, từ ái như một vị trưởng bối nhìn đứa cháu của mình. Nhìn nụ cười ấy, không ai có thể nghỉ người đang mỉm cười với cô là một sát thủ đã về hưu, cũng nhờ bác ấy mà cô được như bây giờ.

"Khuya rồi bác nên đi nghỉ đi, đừng lo cho cháu"

Đưa chìa khóa xe cho bác quản gia, cô mở cửa đi lên phòng của mình, căn biệt thự tối om, chỉ có vài đốm sáng nhấp nhô từ những ngọn nến quanh chiếc cầu thang âm u. Vào phòng, mở cửa sổ ra, cơn gió mát lạnh phả vào mặt làm cho cô thêm phần tỉnh táo. Nhìn ánh trăng khuyết qua khung cửa sổ, làm cô cảm thấy vắng lặng đến kỳ lạ, cảm giác đó cứ len lỏi trong cô, như một bức tranh gần như hoàn hảo lại thiếu một mảnh ghép cuối cùng.

Khui chai Chardonnay quơ được khi đi ngang quầy trưng bài rượi, không thèm rót vào ly, cầm nguyên chai Chardonnay nốc một cách vội vã, vị rượi nồng nặc lan toa xung quanh, toàn thân cô bắt đầu nóng lên, khuôn mặt hơi ửng hồng do uống khá vội vàng. Đứng cạnh cửa sổ, cơn gió mát lạnh làm cô dịu đi phần nào hơi say men.

Uống một hồi lâu, trên nền gạch lác đát vài chai rượi các loại mà cô không còn nhìn rõ do say men, chai Chardonnay không thể cho cô giải tỏa nên đã quơ thêm vài chai.

"Ai!!! Ra đây mau!!"

Loạng choạng đi tới cạnh giường, định nằm nghỉ nhưng đột nhiên cô cảm thấy ai đó đang trong phòng của mình, lập tức bật người dậy quan sát xung quanh nhưng không thấy gì ngoài màn đêm và chút ánh sáng ít ỏi qua khung cửa sổ. Cô từ khi được bác quản gia cứu hay gọi còn gọi là Ảnh Diện, nổi danh trong giới sát thủ, xếp top 10 thế giới . Cô được bác ấy nhặt được dưới cơn mưa khi đang ngoi ngóp, hơi thở cô yếu đến nỗi gần như người chết, nếu không thăm dò kỹ càng thì sẽ không nhận ra là cô còn sống.

Từ đó, cô được dạy dỗ như một sát thủ không được lơ là trong mọi phút giây, tình huống nào cả.

Nhìn xung quanh không một bóng người, giác quan cô rất nhanh nhạy không sai một lần nào ,dù cô có ảo giác do rượi đi nữa thì cảm giác không thể mãnh liệt như thế.

"Thôi nào cô gái ta không có ý xấu hehe"

"..."  (giọng ngươi như thế ai mà tin)

Nhìn người đàn ông mặc bộ vest đen, giữa ngực đeo một cái nơ chấm bi hông hồng, mái tóc đen huyền được cắt theo kiểu Crassing waves, trên đầu đội một chiếc nón mà cô không biết loại gì màu xanh da trời. Trong đêm tối, cô không nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông này để định tuổi nhưng dù có khuông mặt khá điển trai nhưng đã bị hủy hoại khi có một tổ hợp kỳ dị như thế này.

"Xin chào, chắc cô chưa bao giờ gặp ta, giới thiệu ta là Ngao Quang rất hân hạnh được gặp quý cô trong đêm nay"

Nói xong người đàn ông đó cúi người chào bằng một tư thế chào kiểu pháp sang trọng, quý phái, nhưng đặt trên người đàn ông này thì cô chỉ thấy kỳ lạ và lập dị.

"Nói đi người là ai, đến đây với mục đích gì"

Cô không có thời giờ mà quanh co với một tên đột nhập vào phòng của cô mà cô lại không hay biết gì, may là đối phương không có ý xấu nếu không là..... mà dù gì thì vẫn có lý do khi tìm cô cả.

"Không gì đâu cô gái ạ, ta chỉ đến đây thưởng thức khung cảnh đêm tuyệt đẹp và thực hiện một vài lời hứa cao cả mà thôi"

"Dù thế cũng đâu liên quan tới...a!!!!?"

Đang nói chưa dứt câu thì người đàn ông đó đột nhiên lại gần cô, đặt thứ gì ấy lên trán cô với tốc độ mà cô không kịp phản ứng thì đã thấy xung quanh tối đen như mực. Trước khi ngất đi bên tai cô thoảng thoảng nghe được vài câu nói của người đàn ông đó

"Thứ thuộc về ai phải hoàn lại từ đầu, dù tự do ắt sẽ ở quay lại với ngươi..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro