Chương 2: âm mưu và cuộc hội ngộ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù!! Vù!!!

Vèo!!!!!!!!!

Hàng chục chiến cơ đang bay loạn xạ trong không trung cách kỳ lạ.

"Tổ trưởng đội 5 Lý Luật, báo cáo đội trưởng, phía trước xuất hiện lỗ hổng không gian không thể xác định. Hết"

"Ta đã biết, mau sửa chữa nhưng chiến cơ bị hư hại, gấp, toàn đội tập hợp, ổn định lại hàng ngũ, tổ 10,7,3 cẩn thận hướng 1 giờ. 2,8,4 chú ý hướng 9 giờ. Tổ 5,9 mau cứu trợ tổ 6, toàn đội tập trung chú ý né tránh các thiên thạch xung quanh.

Đứng trên mũi tàu chiến hạm,một thân ảnh thon dài vững vàng mặc cho cơn lốc thổi bay mọi thứ xung quanh, gió lướt qua mái tóc đen dài suôn mượt, tà áo phất phơ theo nhịp của do cơn lốc phía trước . Ngũ quan tinh xảo đến kỳ lạ, đôi mắt phượng hẹp dài, đen tuyền sâu thẳm như muốn hút hồn bất cứ ai nhìn vào trong đó,sống mũi cao ngất,đôi môi mỏng bạc lạnh lùng khép mở khi ra lệnh qua bộ đàm đang được cầm trên tay.

Khẽ nheo đôi mi thanh tú, cô đang làm nhiệm vụ mà tự dưng xuất hiên một lỗ hổng không xác định được kèm theo là một cơn bão thiên thạch và gió lốc,lôi quang. Vì hơi đột ngột nên cả đội không kịp trở tay, làm hư hại không ít tài nguyên. Nhưng những thành viên trong đội cô là ai chứ, họ điều là những tinh anh được lựa chọn tỉ mỉ nhất và là anh em chiến đấu với cô nhiều năm nay, tất nhiên là có điểm hơn người rồi.

Những chiếc chiến cơ dần dần ổn định lại đội hình sau cơn chao đảo đó, hàng chục chiến cơ tập họp lại thành vòng tròn, bao quanh chiếc phi hạm khủng lồ bên trong.

"Tổ trưởng đội 5 Lý Luật,báo cáo đội trưởng, còn 300klm nữa là đụng lỗ hổng. Hết"

"Ta đã biết"

Tịch Bối Vi bình tĩnh nhìn khoảng cách lỗ hổng và phi hạm ngày một gần...

250klm......200klm.....150klm.......100klm....... 50klm......

Vì các chiến cơ, phi hạm được làm từ  một trong những loại nguyên liệu rắn chắc, bền bỉ nhất thiên hà nên không bị ảnh hưởng gì nhiều khi đến gần đó. Đột nhiên Tịch Bối Vi cảm giác được có vật gì đó đang lao tới mình với vận tốc không phanh từ lỗ hổng đó...

Vật đó lao đến gần Tịch Bối Vi, mất cả 10 giây cô mới phát hiện được đó là gì, có vẻ là con người nhưng sao lại xuất hiện ở nơi đây và xuất hiện từ không gian đó. Không kịp suy nghĩ, lấy đà, bật người nhảy lên không trung, tóm gọn vật đó vào lòng mình.

Giờ Tịch Bối Vi mới được nhìn rõ vật nhỏ này, là loài người khoản 11,12 tuổi gì đó, bao quanh toàn thân là mái tóc bạch sắc dài và bao phủ cả thân thể bé nhỏ này, mài liễu như  khói ,mi mục thanh tú, đôi môi đỏ hồng tự nhiên mím chặc lại,hàng mi hơi rung rung có vẻ như đang mơ đến một thứ đáng sợ gì đó.

Đang nằm trong lòng Tịch Bối Vi, Bách Tinh Dạ cảm thấy trước mặt mình có gì đó mềm mềm, ấm áp, làm cô an tâm, khẽ rúc vào lòng Tịch Bối Vi , như con đỉa bám trên người cô.

Đáp xuống mũi phi hạm, Tịch Bối Vi hơi không quen vì hàng động này của mình, nhưng nhìn vật nhỏ trong lòng mình, ít nhất cô không bài xích, chứ không là nãy giờ đã nằm dưới mặt đất thân yêu rồi.

"Tổ trưởng đội 5,báo cáo đội trưởng, toàn đội đã vượt qua nguy hiểm, giờ đang vào khu vực an toàn, dự tính 20 phút nữa hạ cánh. Hết"

"Ta đã biết, có vật thể lạ nào bay gần phi hạm không"

"Không, thưa đội trưởng"

Như sực nhớ tới điều gì Tịch Bối Vi hỏi Lý Luật, như đã biết đáp án cô chỉ ừ không truy cứu thêm nữa.

Các chiến cơ lần lượt đáp xuống phi hạm, còn 10 phút nữa là tới khu AXN2 dành cho các phi hạm. Những người trên những chiếc chiến cơ lần lượt xuống, đứng ngay thẳng thành một đường ngay, chỉnh tề.

"Tổ trưởng tổ 1 Lý Luật , thương vong: không có ,không hư hại. Hết"

"Tổ trưởng tổ 2 Lý Hạo, thương vong: không có, hư hại 5/100%. Hết"

.........

..........

"Tổ trưởng tổ 6 Diệu Nham, thương vong: không có, hư hại 20/100%. Hết

.........

..........

"Đội phó Phong Nhã Y, thương vong: không có, toàn đội hư hại tổng 30/100%. Hết

Ừ toàn đội giải tán, về nghỉ ngơi dưỡng sức, ta sẽ làm báo cáo nhiệm vụ, ngày mai nộp đơn"

Những giọng nói nam nữ lẫn lộn lần lượt vang lên, âm khá cao, nhìn vật nhỏ trong lòng mình say sưa ngủ ngon, sợ đánh thức vật nhỏ ấy nên cô đã chấm dứt nhanh cuộc báo cáo một cách nhanh nhất có thể. Cô ra đi trong hơn chục ánh mắt nhìn cô đúng hơn là nhìn vật nhỏ trong lòng Tịch Bối Vi với ánh mắt đáng kinh ngạc à và.......quái vật.

Tịch Bối Vi lái chiếc Ferrari Enzo Black trôi nổi trong không trung bay vào căn biệt thự sang trọng nhưng không kém phần lạnh lẽo như chủ nhân của nó. Bên trong căn biệt thự không có một bóng người trừ người làm việc quét tướt cho căn biệt thự này.

Vào phòng của mình, Tịch Bối Vi đang rất khó chịu vì cô có bệnh phiết khích, theo thường lệ thì khi đi làm nhiệm vụ về thì cô sẽ vào phòng tắm hưởng thụ, nhưng giờ có một vật nhỏ đeo trên người cô, dính đến cô kéo không ra, đẩy không đi, đá không xuống, đánh thức vật nhỏ lại không dậy. Cô không thể hiểu nổi sao đang ngủ thế mà cũng dính hơn keo với cô đến thế,hay ai cũng vậy.

Bó tay, nhìn đồng hồ hãng AXN đeo trên cổ tay, đã hơn 9 giờ sáng, ngồi trên giường, thôi đành ngồi chờ vật nhỏ dậy vậy.....

"Ưm..... ngoáp~~"

Tận hơn 6 giờ tối Bách Tĩnh Dạ mới tỉnh dậy ( lời ad:heo :v) chưa mở  mắt, cô vừa ngáp, định vươn vai nhưng đột nhiên tay cô đụng trúng thứ gì đó mềm mềm, tò mò mắt nhắm mắt mở sờ thêm vài cái nhưng hồi lâu không ra là cái gì, bực mình mở mắt ra, cô thấy một gương mặt không biết diễn tả sao, nó quá hoàn hảo đến như không có thực, quá đẹp là từ cô có thể mượn để diễn tả phần nào của dung nhan này.

Mải mê lo ngắm sắc đẹp, Bách Tinh Dạ không thấy đôi mắt nào đó dần dần lạnh đi, căn phòng bắt đầu giảm nhiệt độ bằng tốc độ không phanh, nhưng có vẻ tiểu Dạ có vẻ không ảnh hưởng gì cả
( lời của ad: sao ngươi gan thế *đổ mồ hôi hột ròng ròng*)

"Rầm!!!!!"

Đang ca thán từ khi nào mà thế gian có người đẹp thế này thì đột nhiên Bách Tinh Dạ bị một lực đạo hất qua một bên, kế tiếp đó là một tiếng đóng cửa rung trời....

Để lại một mình tiểu Dạ đang không hiểu chuyện gì ngây ngốc ngồi trên giường

"Ơ......??"


----------

Tiểu Dạ khi chưa xuyên không là đã 22 tuổi rồi nhé, còn nguyên do thì chương sau sẽ biết^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro