Chương 3: âm mưu và sự khởi đầu đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ào......,

Nước dâng lên qua thân thể kiều mị quyến rũ, ngập tràn qua hai khỏa căn tròn óng ánh kia...

Khẽ nhăn mi, cô chưa bao giờ cảm thấy tức giận như thế,bị một đứa bé 11 tuổi ăn đậu hủ.....à mà khoan đó chỉ là đứa bé cô cần gì phải buồn bực chứ ( lời ad: à thì là đứa bé có tâm hồn 22 tuổi^^)  nghĩ thế, tâm trạng Tịch Bối Vi dần dần bình ổn lại, thả lỏng thân mình nằm hưởng thụ trong bồn tắm thân yêu của mình.

Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Tiếng thét lên làm Tịch Bối Vi giật mình, cảm giác bất an lan tỏa ra toàn thân, cô lật đật đứng dậy, không kịp lau khô người, quấn khăn tắm che đi những nơi tư mật, cấp tốc đi đến phòng ngủ của mình. Đến nơi Tịch Bối Vi tưởng mình đang nhìn lầm, quay qua quay lại, nhìn lại....... cô đang nhín thấy cái quái gì đây...

Cả căn phòng rối tung cả lên, tấm kính khảm trên cánh cửa tủ đồ giờ đây đã vỡ thành những mảnh thủy tinh lấp lánh, hàng loạt cuốn sách như cuốn nghiêm cứu về Varberum*, những điều cần biết của marting , chậu hoa vạn gold , chiếc laptop hiệu Rambur và những cây bút nhọn hoắc đang cắm vào vách tường cùng chiếc giường to đùng đang trôi lơ lững giữa không trung.

========trở lại 30 phút trước=======

Bị bỏ rơi tiểu Dạ đang ngây ngô không biết gì đang diễn ra, ngồi ngây ngốc một hồi lâu, ngước đầu lên, cúi đầu xuống, nhìn qua trái, nhìn qua phải, cơn gió lạnh ùa vào qua chiếc rèm cửa bên hông, thoáng rùng mình, sực tỉnh lại đề phòng nhìn xung quanh ( lời ad: chậc ta sao có một đứa con như ngươi=.=), căn phòng khá đơn giản, khoảng 30m2, vài chậu hoa giống loài gì đó mà Bách Tinh Dạ không biết màu tím nhạt được cắm vào chiếc bình khắc hoa văn khá đẹp mắt được đặt vài nơi trong căn phòng, với một cái giường khá to màu lam thanh nhã và vài cái gối được đặt ngay ngắn tại trên đấy.

Bộ bàn ghế làm việc được đặt bên phải ngay cạnh giường ngủ, bên trên nhìn rất kỳ lạ, ngoài chiếc ghế xoay thì cái bàn lại là một mặt phẳng và không có gì ngoài màn hình phẳng bóng loáng trên đấy. Bách Tinh Dạ nhìn qua bên trái là một một ban công khá rộng rãi, là nơi thích hợp để thư giãn...

Ơ à mà khoan cô đang ở đâu đây? Nơi đây có vẻ không phải căn phòng của cô, kỳ lạ nhỉ, Bách Tinh Dạ đưa tay lên gãi gãi đầu nghĩ xem mình tại sao đến được nơi này thì đột nhiên cảm thấy tay của mình nhỏ hẳn đi, giống giống tay em bé, nhìn lại...... lật đật nhìn xung quanh cô tìm thấy một tủ đựng đồ khá to các góc cạnh được khắc hoa văn mà cô không thể nào hiểu rõ , phía trên được khảm một tấm kính khoảng 2 mét được đặt trong một góc phòng, không kịp suy nghĩ, cấp tốc chạy lại đó...

Bách Tinh Dạ bây giờ thật không tin vào mắt mình, trong gương một khuôn mặt non nớt hiện lên, làn da bạch ngọc, đôi mắt sáng long lanh mang theo vẻ ngây thơ, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng ướt át làm người cho người khác có ý nghĩ muốn cắn một ngụm ăn sạch, mái tóc đen dài của cô giờ đã là màu bạch kim làm cô tăng thêm vẻ thánh khiết và.....ngốc ngốc...

Nhìn người trong gương, cô chắc chắn đây không phải là mình, cả khi cô còn bé cũng không  phải vậy là ai, cô đoạt xá thân thể này à?

"Ngươi bất ngờ lắm phải không, cô bé nhỏ ngây thơ ha ha ha"

Bất chợt, tự dưng "cô" trong gương đột nhiên hành động và nói chuyện như người bình thường mà không có sự điều khiển của cô.

Cũng là gương mặt đó, thân hình đó, cô có gì thì nó có đó nhưng khí chất và cách nói chuyện lại khác nhau tựa như thiên đàng và địa ngục, "cô" trong gương nói chuyện một cách lơ đãng, vẻ cợt hả đó làm cô không quen chút nào khi có người lại lấy gương mặt của mình ra như thế dù cô cũng không biết thân thể này là của ai. Định lơ "cô" như sực nhớ đến điều gì, cô hỏi "cô" trong gương:

"Ngươi biết ta thì chắc ngươi biết thân thể này là của ai, và đây là nơi nào, ta đang ở nơi đâu"

"Ha ha ha thân thể này vốn dĩ là cô, cô bé ạ, và nơi đây là đâu thì cô nhớ đọc sách tý đi, kiến thức cô thật hạn hẹp, chậc chậc chắc những người kia mà thấy cô như bây giờ thì họ không biết cười cô như thế nào đâu, cô đang yếu đến thảm thương đấy cô bé ngây thơ ạ ha ha ha"

Đáp lại là những điệu cợt hả lơ lãng của "cô" trong gương, cô không hiểu "cô" nói gì ngoài  câu giữa cả, nhưng cô vốn không quan tâm, dù gì cái gì đến thì sẽ đến.

"À mà ta quên giớt thiệu tên ta cho ngươi nhỉ, tên ta là Hắc Tinh Dạ và ta là ai ngươi đã biết rõ rồi hãy động não lên đi cô bé, ta có quà cho cô đây"

"Hắc Tinh Dạ vừa dứt lời, không kịp để cô phản ứng, đi ra từ trong gương với tốc độ ánh sáng lao vào Bách Tinh Dạ, và như thế tiểu Dạ lại hoa hoa lệ lệ ngất đi.

Đây là đâu.......cô đang ở đâu.....

Trong một không gian u tối, có vài chấm sáng li ti khắp nơi như những ngọn nến lập lòe sắp tắt, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ lắm, quá nhẹ, trôi nổi trong không gian này, không biết đâu là tận cùng, đột nhiên cô cảm giác cơ thể mình nóng lên, khó chịu vô cùng, dần dần nóng lên như muốn thêu rụi cô......

Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Đột nhiên trong người cô có thứ gì đó nổ tung thành nghìn mảnh, đau đến cô phải khóc thét lên.

Nghe tiếng Tịch Bối Vi chạy vào là thấy một màn kỳ dị này...

Đứng đó ngây người vai giây, Tịch Bối Vi tức tốc lại gần bế Bách Tinh Dạ đang lơ lửng giữa không trung , để cô nằm trong lòng mình( lời ad: *phụt* máu mũi chảy, khăn giấy *chùi chùi*) đang bế Bách Tinh Dạ, Tịch Bối Vân mới biết giờ người cô nóng như lửa đốt, vầng trán tinh xảo lấm tấm mồ hôi, từng giọt từng giọt nhiễu xuống nền gạch bóng bẩy, cô lật đật đi tìm thuốc giảm sốt trong hộp cứu thương tại nhà.

Làm xong tất cả, sờ trán Bách Tinh Dạ, cảm thấy đã bớt nóng thì cô cũng yên tâm, giờ cô cảm thấy đói bụng, nhớ lại từ sáng giờ cô chả ăn gì cả, đứng dậy, đắp chăn cho Bách Tinh Dạ rồi đi xuống bếp làm đồ ăn.

----------------

*Varberum : biến hóa


Mí nàng có thấy truyện ta được hông, cmt an ủi tinh thần ta cái đi mí nàng ~○(>3<)~○

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro