Chương 5: thế giới mới và sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tịch Bối Vi đã ngồi vào bàn ăn chờ cô,cô vội ngồi vào bàn đối diện,suốt bữa ăn, cả hai người điều im lặng,cô để ý thì thấy Tịch Bối Vi chỉ ăn rau xào với một ít súp thanh đạm,nên cô hỏi :

"Chị không thích ăn thịt à"

"Không chỉ là tôi ăn theo ít thói quen thôi,em ăn đi"

"Uh"

Buổi ăn diễn ra trong im lặng,ăn xong theo thường lệ của Tịch Bối Vi dọn dẹp bàn ăn, chén bát được đặt vào bồn thì đột nhiên trên tường thò ra hai cánh tay sắt bắt đầu lau chùi chán bát xong rồi đặt vào khung bên cạnh.Bách Tinh Dạ nhìn thấy màn này thì mắt sáng lên,bắt đầu nhìn xung quanh xem xem có vật gì như thế nữa không.Thấy cô như thế Tịch Bối Vi kỳ lạ hỏi:

"Em chưa bao giờ thấy những thứ này à"

"Uh có gì lạ lắm sao chị"nói xong cô mới sực nhớ,mình xuyên qua nơi này thì tất nhiên chưa thấy,nhưng người nơi đây thấy hằng ngày trong cuộc sống của họ,liếc nhìn qua Tịch Bối Vi đang nhìn cô với ánh mắt.....kỳ lạ có,người trên không gian khỉ ho cò gáy gì đó có,quái vật có...

( Lời ad: ta cảm thông với con amen,)
(Tịch Bối vi liếc qua "hử" )
( ad: không gì không gì * sách dép* *chuồn*)

Dọn dẹp xong theo thói quen đi vào phòng khách ngồi sắp xếp lại công việcTịch Bố Vi ngồi sofa xem thông tin trên màn hình cảm ứng hiện lên khi chạm vào mặt bàn đối diện,thấy thế Bách Tinh Dạ cũng lại ngồi cùng xem,ngồi xem cả buổi trời mà chỉ thấy trên màn ành có một vụ án sát nhân này kia,không trách Tịch Bối Vi được cô không chỉ làm ngành hàng không mà ngành thám tử,phá án điều có mặt của cô,dạo gần đây có một vụ khá kỳ lạ,tên giết người đó như thể là một đam mêhành hạ nạn nhân cho đến chết thì bắt đầu trang điểm,tân trang quần áo,giày dép cho nạn nhân như cố gắng phát họa một ai đó mà không thể làm được,tính đến nay tên đó đã sát hại 6 nạn nhân, kỳ lạ là nơi hắn đặt nạn nhân điều là nơi đông người,hắn muốn không bị phát hiện cũng khó,nhưng theo camera an ninh quay lại thì hoàn toàn không gì khả nghi,vậy sao tên sát nhân ấy có thể mang một xác chết đi ra ngoài,vượt qua camera mà không bị phát hiện,Tịch Bối Vi trầm ngâm,theo những chi tiết được ghi lại,những nạn nhân đa số điều có dị năng không mạnh nhưng đủ để phòng thân là không vấn đề gì,để đánh bại từng người như thế,chắc hắn đã thăm dò các thông tin cá nhân của các nạn nhân, nhưng điều đó không hề dễ vì không có pass hoặc dấu vân tay hay một thứ gì đó thì không thể xem được thông tin và đương nhiên không loại trừ kẻ sát nhân ấy dùng dị năng.

Ngồi bên cạnh Bách Tinh Dạ giờ đây muốn ngủ gật,cô vốn lười động não,nhìn nhưng chi tiết li ti dày dặc trên đó làm đầu cô xoay vòng vòng rồi,Tịch Bối Vi nhìn qua Bách Tinh Dạ,cô quên mất một đứa trẻ thì sẽ không biết gì về những thứ này thì tất nhiên sẽ rất nhàm chán,cô bèn đi lại cạnh giá sách gần đấy lựa một cuốn*Thế giới và lịch sử* đưa cho người ngồi đang chuẩn bị ngủ,đang lim dim thì đột nhiên Bách Tinh Dạ thấy vật gì đó đang tiến gần mình,giật mình mở to mắt đề phòng thì mới thấy là Tịch Bối Vi đang cầm một quyển sách dày cộm đưa cho cô.

"Nếu em thấy nhàm chán thì đọc thứ này chút ít đi,có lẽ em chưa biết gì về thế giới này"

Nhận lấy quyển sách,nói cảm ơn thì Bách Tinh Dạ bắt đầu ngồi đọc quyển sách chi chít là chữ,may là từ ngữ nơi đây không khác gì thế giới cũ cô từng ở lắm nên tạm đọc được.

"Tinh..tinh..tinh!!"

"Mau.....đường......Mã.....Lộc...khu C......số....443...."

Im lặng được khoản 1 giờ sau thì đột nhiên có tiếng gì ấy vang lên,Tịch Bối Vi khẽ điểm lên chiếc đồng hồ trên tay,màn hình hiện lên hai lựa chọn hội thoại và video,cô ấn nút hội thoại thì bất chợt có âm thanh phát ra,người nói bên kia có vẻ đang trong tình trạng hỗn loạn nên không nghe được rõ là đang nói gì,nhưng vẫn nghe được là một nam nhân,cố lắng nghe một hồi Tịch Bối Vi không nghe được từ gì nhưng cô biết phải đến nơi đó ngay lập tức.Bắt đầu gấp gáp đóng màn hình lại,đi thay một bộ đồ đơn giản,lúc đi ngang qua phòng khách,thấy Bách Tinh Dạ còn đang cậm cụi đọc như là muốn dán khuôn mặt mình vào đấy.

"Tôi bận việc tý phải đi ra ngoài,em có gì đói thì vào bếp có đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh,tôi đi đây"

"Uh,chị đi cẩn thận"

Bách Tinh Dạ ngẩn đầu lên bằng tốc độ ánh sáng rồi lại cúi xuống như thể nhìn Tịch Bối Vi một giây thì sẽ bị ăn đi ít thịt của cô ấy. 

(lời ad: đúng vậy còn gì * xách dép chuồn đề phòng ăn đạn*)

---------------------------

Năm 4044 hành tinh Hỗn Di, hàng thứ 7,  thời đại thiên hà

Bắt đầu từ đây,các ngành công nghiệp,xã hội điều tiến triển rất nhiều nhưng công nghệ,khoa học,vũ trụ hàng không lại vượt bậc hơn tất cả nên có rất nhiều người nỗ lực vào đó nhưng đa số lá đào thải vì tỷ lệ rớt là 95/100.

Khoa học tiến triển,loài người nghiên cứu sâu hơn về mặt tâm linh và vũ trụ này,dần dần phát hiện được trong cơ thể con người tiềm ẩn một năng lượng mà chưa ai khai phá được, các nhà khoa học bắt đầu bắt tay vào việc nghiên cứu,thí nghiệm trên mười nghìn người,một con số không nhỏ,sự việc này cũng bị mọi người phản đối gay gắt nhưng do được các nhà lãnh đạo cao cấp bưng miệng nên chả còn lời ra tiếng vào gì nữa.

Hơn vài năm sau họ cho ra đời một loại thuôc gọi là VIRU, khi uống vào có thể tẩy rửa kinh mạch,có được dị năng,họ còn cho biết dị năng có thể di truyền cho thế hệ đời sau,nhưng rất ít.Cấp bậc phân chia dị năng là:

A,B,C,D

Sau đó là:

Huyền Vi,Hoàng Hạc,Xích Hạ và Thiên Vu,có thể gọi tắt là Huyền,Hoàng,XíchThiên và tiếp theo sau là cụ thể thế nào thì chưa có ghi chép trong hơn vài nghìn năm qua,khi tăng bậc dị năng đồng nghĩa bạn sẽ có những gì bạn muốn,nhưng có giả thuyết đặt lên là "nguồn năng lượng ấy có bao giờ cạn kiệt không" thì im lặng lơ qua không một câu trả lời hay giải thích,kéo dài đến tận thời nay.

Vũ trụ hàng không tiến triển,phát hiện không ít hành tinh có sự sống ngoài hệ mặt trời và tất nhiên là có cả người ngoài hành tinh,không như những tưởng tượng của loài người là họ có thân hình thấp bé,đầu to,mắt lớn này kia,trông họ như những vật thiên nhiên như nữa người nữa cây,một chú sói con đi lại như người bình thường,nàng tiên cá bay lượn trên không trung và có hẳn một ngôi nhà biết nói và sẵn sàng nhai bạn khi có thể.

Họ được phép vào các hành tinh khi mọi thủ tục hoàn tất,việc tham quan tùy theo cấp bậc của họ và cả tiền tài,danh vọng họ đạt được.

Tiếp theo là..... bla.... bla.....vv mây mây làm cho Bách Tinh Dạ vốn mê đọc sách lại choáng váng đầu óc....

Mệt mỏi nheo nheo đôi mắt,đặt quyển sách sang một bên,cơn buồn ngủ chợt kéo đến làm cho Bách Tinh Dạ ngủ say lúc nào không hay biết.

( lời ad: *mặt kinh bỉ*  "heo"........ ủa sao hôm nay hông ai rượt vậy??? *mặt ngơ ngơ*)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro