Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Gặp gỡ
Ở nhà họ Vương nọ có 3 người con. Trưởng nữ là Vương Thúy Kiều tài sắc vẹn toàn người người ngưỡng mộ biết bao nam nhân đến để cầu thân nhưng đều bị nàng từ chối vì nàng đã có lời ước hẹn với Kim Trọng-1 nam tử tài giỏi dung mạo anh tuấn. Thứ nữ là Vương Thúy Vân nàng cũng có dung mạo xinh đẹp động lòng người dĩ nhiên là vẫn thua tỷ tỷ của mình. Còn có Vương Quan là tiểu đệ nhỏ nhất. Gia đình họ là những người có học thức vốn sống lương thiện lấy lễ nghĩa làm trọng nhưng lại chẳng may bị người khác vu cớ hãm hại. Những tên quan độc ác tham lam bắt gia đình Thúy Kiều phải nộp 50 lạng vàng mới chịu tha cho. Nhưng số tiền lớn như vậy trong 1 thời gian ngắn thì biết tìm đâu ra?  Nàng vì quá thương cha cũng tiểu đệ nên chỉ đành biết cắn răng bán thân mình để lấy tiền chuộc trao duyên Kim Trọng lại cho Thúy Vân chăm sóc.
Trước khi đi Thúy Vân đã khóc rất nhiều lưu luyến tỷ tỷ và Thúy Kiều cũng đã hứa nhất định sẽ sớm ngày quay trở về.  Lại nói sau khi nàng bị bán vào lầu xanh lại chẳng hề chịu tiếp khách Tú Bà tức giận đánh đập nàng rất dã man nhưng nàng vẫn là thân tâm kiên cố quyết giữ sự trong sạch của bản thân Tú Bà liền quát
--Đã bị bán vào đây thì có cái gì gọi là trong sạch nữa? Sao ngươi vẫn còn cố chấp hả !!!
Thế nhưng Thúy Kiều chỉ im lặng nàng không cãi nhưng không có nghĩa là nàng sẽ chịu khuất phục. Hết cách Tú Bà chỉ đành nhốt Thúy Kiều vào Lầu Ngưng Bích cho nàng ta cô độc rồi sẽ hồi tâm chuyển ý. Thúy Kiều bị đám người thô bạo đẩy vào bên trong nàng gắng gượng không khóc nhưng đến khi đám người kia đi hết nàng mới tuôn rơi dòng lệ. Nàng thực rất nhớ nhà và nhớ người nàng yêu. Cảnh quan hoang sơ đồng không mông quạnh tim nàng quặn thắt nhớ đến những người mà nàng yêu thương
"Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
   Tin sương những luống rày trông mai chờ
   Bên trời góc bể bơ vơ
   Tấm son gột rửa bao giờ cho phai"'

    Cứ ngỡ cả đời này nàng phải cô đơn tại đây 1 mình ăn uống 1 mình ngủ nghỉ nhưng ngờ đâu vào 1 buổi sáng nọ Thúy Kiều đang đứng ở phía cửa sổ nhớ thương cố nhân thì đột nhiên đám người lần trước đã bắt nàng vào đây lại tiến vào hơn nữa trên tay bọn chúng còn là  1 vị cô nương khác. Đám người ấy thô bạo đẩy vị cô nương kia ngã xuống nền đất đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Thúy Kiều như hiểu ra gì đó liền nhẹ nhàng đến đỡ vị cô nương kia lên phát hiện cô ta cũng rất xinh đẹp nhưng không biết vì lý do gì lại bị bắt bớ vào đây. Làm xong việc của mình bọn chúng liền bỏ đi mà vị cô nương này cũng rơi những dòng lệ. Thúy Kiều tất nhiên là người hiểu rõ nhất cũng khuyên cô ấy hãy khóc thực nhiều như vậy sẽ thoải mái hơn. Mãi đến một lúc sau vị cô nương kia mới chịu thôi khóc Thúy Kiều liền đến để hỏi thăm
    --Không biết cô nương đây xưng hô thế nào ?
--Ta tên là Kiều Nguyệt Nga.
--À Kiều cô nương sao lại bị bắt vào đây?
--Trên đường đi gặp phải bọn cướp ta liền bị chúng bắt và bán vào đây để lấy tiền
Rõ là chung 1 chỗ tuy hoàn cảnh có chút khác biệt những cũng là bị bắt ở cùng nhau. Thúy Kiều liền mỉm cười nói
--Ta sẽ đi làm 1 chút đồ ăn cho cô thiết nghĩ chắc cô đã đói bụng rồi
Kiều Nguyệt Nga liền gật nhẹ đầu ánh mắt vô hồn nhìn về 1 hướng có lẽ nàng vẫn còn sốc về những việc đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro