Chương 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Làm quen
Sau khi nấu xong thức ăn. Thúy Kiều nhẹ nhàng bưng lên phóng thái dịu dàng thướt tha đa tình khiến hoa dường nguyệt thẹn. Nhưng lúc này Kiều Nguyệt Nga lại không có tâm trạng để quan tâm bất cứ điều gì nàng vô cùng đau đớn và nhớ nhung về chàng anh hùng đội trời đạp đất Lục Vân Tiên đã từng giải cứu nàng khỏi vòng vây kẻ xấu lúc ấy Nguyệt Nga từng nghĩ cả đời mình sau này sẽ giao cho vị nam nhân này nhưng trớ trêu thay lúc nàng gặp chuẩn bị đi cống xứ cho Đại Hán hắn lại không ở đây để cõi lòng nàng ngày càng thêm héo úa cuối cùng lại bị bán vào đây có lẽ yêu 1 anh hùng hảo hán thì đã sao? Chắc sẽ được hạnh phúc?
--Kiều cô nương!
1 giọng nói nhẹ nhàng như thác đổ bên tai khiến Nguyệt Nga bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ. Như phản xạ tự nhiên Nguyệt Nga liền ngước mặt lên nhìn thì nhan sắc khuynh thành kia lại ập vào mắt nàng khiến nàng phải ngẩn người vài giây. Lúc trước nàng thường tự cho rằng dung mạo của mình chính là khuynh đảo thiên hạ khó ai bì kịp nhưng giờ đây khi trông thấy vị cô nương trước mắt thực khiến Kiều Nguyệt Nga phải hổ thẹn... Thúy Kiều trông thấy Kiều Nguyệt Nga nhìn mình như vậy liền mỉm cười nhẹ điều đó càng làm cho Kiều Nguyệt Nga cảm thấy trái tim mình như chậc đi 1 nhịp khuôn mặt cũng bất giác mà ửng hồng. Thúy Kiều liền lên tiếng
--Kiều cô nương ta vừa nấu cho cô vài món mời cô dùng thử.
Kiều Nguyệt Nga nghe xong liền nhẹ gật đầu sau đó bước đến bàn ăn. Trên bàn toàn là những món bình dị thôn quê mà trước nay Kiều Nguyệt Nga chưa bao giờ động đũa vào. Nàng vốn là cành vàng lá ngọc thiên kim đại tiểu thư đương nhiên sẽ không dùng những món này nhưng hôm nay lâm vào đại nạn quả thực không còn sự lựa chọn nữa rồi. Kiều Nguyệt Nga e ngại dùng đũa gắp 1 miếng và cho vào miệng mình. Cảm giác hương vị thơm ngon vượt xa hết thảy những sơn hào hải vị nàng từng ăn qua khiến nàng vui sướng đến cất lên 1 tiếng nhẹ A~ 2 mắt nàng sáng lên quay sang Thúy Kiều nắm tay nàng mỉm cười nói
--A~ cô nấu ăn ngon thật đấy!
Thúy Kiều liền che miệng mỉm cười nhẹ nhàng. Được đến 1 lúc Kiều Nguyệt Nga mới phát hiện tay mình đang nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của người kia. Nàng mới giật mình liền rút tay lại gượng gạo nói
--A...Ta xin lỗi là do ta quá phấn khích
Nhưng Thúy Kiều cũng chỉ nhẹ nhàng đáp
--Không sao đâu.
Không hiểu sao Kiều Nguyệt Nga lại cảm giác thân thuộc gần gũi với nữ nhân trước mắt còn có 1 chút say mê nữa. Nguyệt Nga liền nói
--Vậy cô ăn cùng ta được không?
Thúy Kiều liền gật nhẹ đầu sau đó cũng bắt đầu động đũa. Bữa cơm ấy chìm trong sự im lặng nhưng trong tim Nguyệt Nga lại cảm thấy ấm áp đối với vị cô nương trước mặt đây vốn dĩ là xa lạ nhưng lại thân quen như vậy Nguyệt Nga không hiểu nỗi lòng mình rồi. Mãi đến 1 lúc sau Nguyệt Nga mới lên tiếng hỏi
--Ta quên mất chẳng hay tên của cô là gì? Xưng hô thế nào?
--À ta tên Vương Thúy Kiều. Cô cứ gọi ta Thúy Kiều là được.
Nghe xong Kiều Nguyệt Nga không khỏi cảm thán:
-- Tên của cô thật đẹp.
--Cô đã quá khen rồi.
Lần đầu tiên cả 2 cùng nhau nở nụ cười tươi có thể họ đã chịu quá nhiều bất hạnh và đẩy đưa của ngoại cảnh mới tìm thấy nhau nhưng giữa chốn phồn hoa lại tìm được tri âm tri kỉ quả thực là điều không dễ dàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro