Chương 11: Sóng gió đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Sóng gió đến rồi
Đi mãi đã thấm mệt Kiều Nguyệt Nga Võ Quan cũng Thúy Vân liền tìm 1 khách trọ để dừng chân. Cả đám người đi vào khiến ai nấy trong quán trọ đều nhìn và xầm xì bàn tán cho rằng họ là những người có chức quyền hoặc là phu nhân của quan tri huyện nào đó và đám tùy tùng. Võ Quan liền lườm họ 1 lượt thì họ mới chịu im lặng. Hắn liền kéo chiếc ghế và mời Kiều Nguyệt Nga ngồi xuống ai không biết cũng đều nghĩ họ là phu thê. Thúy Vân bên cạnh không biết nên nói gì hơn liền lặng im ngồi xuống. Cảm thấy không khí có hơi gượng gạo Kiều Nguyệt Nga liền bảo Võ Quan đi gọi món hắn cúi đầu tuân mệnh rồi rời đi. Thúy Vân liền nhìn Kiều Nguyệt Nga nói
--Kiều cô nương thật đúng là có phúc khí

Kiều Nguyệt Nga quay sang thắc mắc hỏi
--Vương cô nương nói vậy là ý gì?

Thúy Vân liền mỉm cười nói
--Có Võ công tử đối tốt như vậy thật đúng là thế gian khó tìm.

Kiều Nguyệt Nga nghe hiểu được hàm ý bên trong nàng cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn cười nói
--Hắn không phải thể loại người ta thích

--Vậy chẳng hay ý trúng nhân của Kiều cô nương phải là người như thế nào?

Kiều Nguyệt Nga liền nhớ đến Thúy Kiều một nhất tiếu khuynh thành cô nương dịu dàng ôn nhu nàng bất giác liền mỉm cười liền khiến Thúy Vân cảm thấy tò mò hơn. Kiều Nguyệt Nga lướt nhìn dung nhan người đối diện liền nảy ra 1 ý định. Nàng liền nhìn thẳng vào đối phương nói
--Ý trung nhân ta thích là như cô đó

Thúy Vân nghe xong liền ngỡ ngàng nói không nên lời. Kiều Nguyệt Nga còn định nói đó là nàng đùa thôi nhưng khi nhìn gương mặt người đối diện làm nàng cảm thấy buồn cười đến mức nói không thành lời. Đúng lúc này Võ Quan bước ra bảo hắn đã gọi món nhìn 2 cô nương trước mắt lại có chút kì quái thế nhưng lại nghĩ chắc mình nhìn nhầm nên liền ngồi xuống cạnh Kiều Nguyệt Nga. Thúy Vân cũng liền lấy lại bình tĩnh im lặng không nói gì nhưng lời nói của đối phương cứ liên tục văng vẳng trong đầu nàng. Tiểu nhị liền nhanh chóng bưng thức ăn ra. Cả 3 người cùng nhau dùng món. Võ Quan liền tấm tắc ngợi khen
--Thức ăn quả thật rất ngon.

Nói rồi hắn liền dùng đũa gắp thức ăn vào bát của Kiều Nguyệt Nga mà khung cảnh trước mắt lại khiến Thúy Vân cảm thấy khó chịu. Nàng không biết vì sao nhưng lại cảm giác cõi lòng như bị kiến cắn vậy khó chịu lạ thường thế nhưng nàng không nói gì mà vẫn nhẹ nhàng dùng thức ăn.

Phong thái nhẹ nhàng mà chấn động lòng người khiến ai cũng phải mê đắm. Những người nam nhân xung quanh đều nhìn nàng không chớp mắt. Kiều Nguyệt Nga lại bắt đầu cảm thấy khó chịu nàng đặt mạnh đôi đũa xuống bàn dùng ánh mắt tựa con dao liếc nhìn đám nam nhân kia. Bọn chúng lại như đám rùa liền rúc đầu vào trong thu lại ánh mắt không dám nhìn nữa. Thúy Vân liền khó hiểu với hành động của nàng nhưng nàng lại quyết định sẽ không hỏi trong lòng cũng len lỏi 1 tia ấm áp.
Đợi đến khi dùng xong bữa ăn cả 3 liền nhanh chóng lên đường hỏi thăm dọc đường nhờ vào sự chỉ dẫn tận tình của những người địa phương họ mới dần tìm được nơi ở của Thúc Sinh.

Hắn nổi tiếng trăng hoa bay bướm lại rất có gia thế nên được nhiều người biết đến. Kiều Nguyệt Nga sau khi biết tin rất vui mừng liền cùng Võ Quan và Thúy Vân liền nhanh chóng lên đường.
Kể từ hôm xảy ra vấn đề ấy Thúy Kiều liền luôn tìm cách để tránh né Hoạn Thư làm Hoạn Thư cảm thấy vô cùng khó chịu và cả cảm giác tội lỗi nữa. Thế nhưng cô chưa từng bỏ cuộc mà vẫn ở bên săn sóc quan tâm lo lắng cho nàng như thường khi. Mãi đến bữa ăn Hoạn Thư vẫn như thường lệ gắp thức ăn vào bát cho nàng. Thúy Kiều dù rất khó chịu nhưng vẫn không nói gì nàng xót xa và cảm thấy thực rất tội lỗi vì đã giống như phản bội lại Kiều Nguyệt Nga bất giác lại 1 giọt lệ rơi. Hoạn Thư liền đưa tay lau đi giọt nước mắt trong lòng xót xa muôn phần. Cuối cùng tâm tư bấy lâu nay cũng theo đó mà bộc phát
--Ta xin lỗi đã làm tổn thương nàng nhưng nàng hãy tin ta điều ta làm đều là không cố ý.

Thúy Kiều liền nhẹ nhàng gật đầu biểu lộ nàng đều hiểu nàng liền lên tiếng
--Ta biết điều đó nhưng những việc đã gây ra dù có nói gì cũng đều là vô ích..

Hoạn Thư hiểu được ngụ ý trong câu nói ấy. Cô liền nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay thon gầy của đối phương nói
--Chẳng lẽ nàng không thể cho ta 1 cơ hội ư?

Thúy Kiều liền lặng im. Nàng không hiểu rõ lòng mình rốt cuộc nàng đối với Hoạn Thư là loại tình cảm gì? Nếu chỉ đơn thuần là tỷ muội vậy tại sao lúc đó nàng lại.... Thúy Kiều đến nước này mới thực sự hoài nghi lòng mình thật sự là trao cho ai đây? Đang nói thì bỗng có 1 nha hoàn hớt hải chạy vào báo tin
--Đại phu nhân nhị phu nhân. Đại thiếu gia đã trở về !

Mà tin này đối với cả 2 mà nói chẳng khác nào sét đánh ngang tai tin dữ truyền đến. Cả 2 liền nhìn nhau lo lắng chẳng nói lời nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro