Chương 12: Thú tam thê tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Thú tam thê tử
Đại  thiếu gia Thúc Sinh trở về hơn nữa bên cạnh còn là 1 vị cô nương xinh đẹp. Như biết trước chuyện này Hoạn Thư bước ra lại vô cùng thản nhiên cô liền giả vờ tỏ vẻ vui mừng vì Thúc Sinh đã trở về. Thúc Sinh lại hiển nhiên coi như không có chuyện gì không để ý đến người trước mắt mà ánh nhìn lại luôn dán vào người vị cô nương xinh đẹp kia. Nếu là Hoạn Thư của lúc trước chắc chắn cô sẽ nổi giận hoặc quậy lên nhưng Hoạn Thư của bây giờ đã khác trong lòng chỉ có 1 người duy nhất cũng không nhất thiết phải đau lòng vì cái tên trăng hoa bay bướm phụ bạc này nữa.

Mãi đến 1 lúc Thúy Kiều liền bước ra dung nhan xinh đẹp ấy lại khiến Thúc Sinh 1 phen đắm chìm nhìn không rời mắt quả thực lúc trước chọn lấy nàng ấy về đúng là không sai. Ánh mắt ấy lại 1 phen khiến Hoạn Thư khó chịu cô liền tiến lên trước đứng chắn Thúy Kiều làm Thúc Sinh thấy khó hiểu. Cô liền vờ tỏ ra vui vẻ hỏi
--Vị cô nương này là?

Vị cô nương kia lại rất tự nhiên mỉm cười giới thiệu bản thân
--Ta là Cổ Lệ.

Thúc Sinh lại quay sang dùng cử chỉ yêu chiều vuốt mặt người kia phen này lại khiến Hoạn Thư thực cảm thấy rất buồn nôn nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Đứng mãi cũng mỏi Thúc Sinh liền dẫn Cổ Lệ vào bên trong còn chăm chút cho nàng ngồi xuống ghế rồi mới về chỗ của mình. Hoạn Thư cùng Thúy Kiều cũng cư nhiên ngồi xuống. Thúc Sinh lại nói
--Lần này ta về cũng là muốn rước Cổ Lệ vào cửa trở thành nương tử của ta. Không biết có ai có ý kiến gì không?

Bốn bề đều lặng im hắn liền mỉm cười đứng dậy trước khi đi còn quay đầu lại nói
-Cả 3 nàng hãy làm quen với nhau trước ta đi mua đồ để chuẩn bị cho đại lễ thành thân.

Phong thái của hắn càng nhìn Hoạn Thư càng căm ghét đang miên man trong dòng suy nghĩ đột nhiên có tiếng nói vang lên
--Hoạn Thư tỷ Thúy Kiều tỷ hi vọng sau này được 2 tỷ chiếu cố

Thúy Kiều chợt lên tiếng
--Chiếu cố thì không dám nhận chỉ mong chung sống hòa hợp là được

Cổ Lệ vừa nhìn qua thì đã biết Thúy Kiều rõ ràng là người có học thức am hiểu lễ nghi trong lòng cũng có một chút tôn trọng. Hoạn Thư vẫn ngồi lặng thinh không nói gì Thúy Kiều lo Hoạn Thư sẽ đau lòng liền nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương nhưng thực ra điều Hoạn Thư đang nghĩ đến lúc này lại chính là sợ Thúc Sinh sẽ giành Thúy Kiều với cô. Hắn thân là phu quân nếu muốn đụng vào nàng thực đúng là dễ như trở lòng bàn tay càng không có lý do gì để ngăn cản hay từ chối. Hoạn Thư liền ngẩng mặt lên nhìn vào đối phương trong lòng rối rắm bội phần. Cổ Lệ lại cảm thấy bầu không khí có hơi ám muội nhìn 2 người trước mắt sao có vẻ tình tứ thế nhỉ. Nàng được biết chính thất và thiếp thất thường không hòa hợp sao nay lại..... Còn đang suy nghĩ Hoạn Thư liền quay sang nói với giọng nghiêm khắc:
--Bước vào cửa Thúc gia phải biết tuân thủ quy tắc. Thứ nhất không được cãi lời phu quân và đại phu nhân nhị phu nhân. Thứ hai gà gáy phải thức để phụ việc bếp núc. Thứ ba phải biết làm theo lễ nghi đúng mực. Trái với những quy tắc trên đừng trách ta không cảnh cáo cô kết cục sẽ không mấy tốt đẹp.

Thúy Kiều sững người lúc trước nàng bước vào cửa Thúc gia cũng chưa từng nghe qua loại quy tắc này Hoạn Thư rốt cuộc là muốn làm gì đây. Cổ Lệ tuy có chút không phục nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ tươi cười rạng rỡ đáp
--Cổ Lệ đã hiểu sau này sẽ nghe theo lời của đại phu nhân cùng nhị phu nhân.

Hoạn Thư gật nhẹ đầu tỏ ý ưng thuận. Nói đoạn Thúc Sinh liền trở về trên tay hắn là vô vàn những món trang sức cùng trâm cài để tặng cho thê tử sắp cưới của mình. Bà mai mối liền kêu đám tùy tùng nhanh chóng đem sính lễ vào. Không khí Thúc gia bỗng chốc náo nhiệt lạ thường. Mối lo lắng trong lòng Hoạn Thư cũng dần một lớn lên khi trông thấy ánh mắt của Thúc Sinh cứ liên tục nhìn Thúy Kiều chăm chú. Cô sợ rồi cái ngày nàng trở thành người của hắn sẽ mau chóng đến. Chắc chắn Hoạn Thư sẽ không để điều đó xảy ra. Bỗng chốc 1 kế hoạch dần dần hiện ra trong đầu của Hoạn Thư cô nắm tay thành quyền khuôn mặt cũng trở nên đanh thép...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro