Chương 17: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Khởi đầu
Thúy Kiều liền thong thả nói
--Lưu lạc mấy năm trời ta từng nghĩ ta làm thế vì cha và đệ đệ cũng như đã làm tròn chữ hiếu nhưng ta nhận ra ta đã sai. Rời xa họ mới là điều khiến ta cùng họ đau đớn nhất. 3 ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nên có lẽ ta chọn đi cùng nàng Nguyệt Nga.

Mặc dù đã đoán trước kết quả nảy nhưng trái tim của Hoạn Thư lại nhói đau liên hồi. Cô cố gắng kìm chế giọt nước mắt tay nắm chặt lấy thành ghế cho dù nó có rỉ máu đi chăng nữa. Thúy Kiều liền quay sang Hoạn Thư nói
--Ta xin lỗi tỷ nhưng ta thực sự không thể mãi ở đây. Cha đệ đệ cùng muội muội họ vẫn đang chờ ta.

Hoạn Thư cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ giờ có nói lời gì đối với cô đều như gió thoảng mây trôi mà thôi hoàn toàn không nghe được gì nữa rồi. Cô thật sự đã sụp đổ hoàn toàn thất bại hoàn toàn.  Thúy Kiều dù rất không nỡ nhưng nàng cũng không còn cách gì khác. Xa nhà mấy năm nàng thực sự nhớ đến phát điên rồi còn có 1 lời hứa mà nàng chưa thực hiện được đó là Kim Trọng dù sao nàng cũng không dám quên. Kiều Nguyệt Nga liền vui mừng đứng dậy nói
--Thật tốt quá.

Thúy Vân cũng phụ họa
--Tỷ tỷ chính là tốt nhất trên đời

Thúy Kiều quay sang họ cố gắng nặn ra nụ cười dễ nhìn nhất không hiểu sao tâm cang nàng lúc này tựa như dao cào xé đau đến cùng cực nàng không nỡ rời khỏi Hoạn Thư nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Nguyệt Nga liền đứng dậy nắm lấy tay của Thúy Kiều cười nói
--Được rồi chúng ta đi thôi

Thúy Kiều quay lại nhìn Hoạn Thư lần cuối thế nhưng Hoạn Thư vẫn ngồi đó không nói gì lòng đau như có vạn dao cắt vậy. Gương mặt thất sắc cứ vậy mà nhìn người mình yêu cùng kẻ khác rời đi....

Mọi thứ còn đương mơ hồ bỗng lại nghe tiếng ai đó ngoài cổng. Hoạn Thư dùng tay nhẹ nhàng bóp lấy tay áo hi vọng có thể vơi bớt đi nỗi đau dữ dội trong lồng ngực. Lại nghe thấy tiếng bước chân trước hiên nhà cô khẽ ngước mắt lên xem thì lại sững sờ không nói nên lời. Chỉ thấy Thúc Sinh cùng Cổ Lệ đương bước vào trong gương mặt vênh váo cùng đắc ý. Hoạn Thư đứng lên vô cùng bất ngờ và khó hiểu. Bấy giờ Thúc Sinh liền nói
--Thế nào âm mưu hại chết phu quân thất bại. Ngươi bất ngờ lắm đúng không?

Hoạn Thư còn đương định giải thích thì lại bị giọng nói của Cổ Lệ cắt ngang
--Chàng xem nếu không có thiếp làm sao tránh khỏi kiếp nạn đây?

Thúc Sinh liền chuyển sang thái độ giận dữ. Hắn đập vỡ những món đồ trên bàn tát vào mặt Hoạn Thư làm cô ngã xuống đất đau điếng. Vết thương này vốn cũng không bằng nỗi đau trong tâm cang của cô. Cô cứ ngồi đó gương mặt thất sắc không nói cũng không rằng. Thúc Sinh liền tiến tới gần nâng cằm cô lên nói bằng giọng tàn ác
--Từ nay về sau chỉ còn ta còn 1 hơi thở sẽ không cho ngươi sống yên ổn

Chuỗi ngày tăm tối nhất cuộc đời cô cũng từ đó bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro