Chương 18: Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Bộ mặt thật

Thúc Sinh còn định tiếp tục đánh Hoạn Thư nhưng lại ngay lập tức bị Cổ Lệ ngăn lại. Hắn dùng ánh mắt khó hiểu quay sang nhìn Cổ Lệ. Cổ Lệ liền mỉm cười nói
--Phu quân chàng vừa trở về nên nghỉ ngơi đi còn cô ta chúng ta từ từ xử lí.

Thúc Sinh liền gật nhẹ đầu cảm thấy cũng có lí thế là hắn sai người bắt Hoạn Thư lại nhốt vào phòng trừ khi có lệnh của hắn tuyệt không cho cô rời phòng nửa bước. Hoạn Thư tâm cang và cả thể xác đều vô cùng đau đớn khiến cô không những không phản kháng càng mặc kệ cho đối phương muốn làm gì thì làm. Dù gì bây giờ đối với cô sống hay chết đều không còn quan trọng nữa....

Thúy Kiều cùng Kiều Nguyệt Nga đi ra khỏi thành lòng nàng bây giờ khó chịu vô cùng chỉ e lần ra đi này vĩnh viễn cũng không bao giờ gặp lại. Nhìn thấy Thúy Kiều luyến tiếc như vậy Kiều Nguyệt Nga lại cảm thấy vô cùng buồn bực thế nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra vui vẻ. 4 người đi được 1 đoạn thì vì mệt nên đã vào quán trà nghỉ tạm. Tối hôm ấy Thúy Kiều đang ngắm trăng vừa tưởng nhớ cố nhân thì Nguyệt Nga bước ra. Đang miên man trong dòng kí ức khiến nàng không nghe được tiếng bước chân. Thế là liền bị 1 vòng tay ôm từ phía sau làm nàng khá bất ngờ. Đến khi nghe được tiếng người kia mới biết là ai. Thúy Kiều liền nói
--Nàng đừng làm thế nếu để Thúy Vân hay Võ Quan thấy sẽ không hay.

Nguyệt Nga liền nũng nịu nói
--Ta tìm nàng cũng là tìm đến mức vất vả quá rồi chẳng lẽ chỉ là cái ôm nàng cũng không cho sao?

Thúy Kiều liền lặng im cũng để yên cho đối phương ôm mình không hiểu sao bây giờ tâm tư nàng đều là hình bóng của Hoạn Thư khiến nàng không vui được dù là đang được Nguyệt Nga ôm. Lại nghe thấy Nguyệt Nga thủ thỉ bên tai
--Nàng có muốn cùng ta thành thân không?

Tin tức chấn động khiến Thúy Kiều dường như mất bình tĩnh nàng liền hỏi
--Nói vậy là ý gì???

Nguyệt Nga liền đáp
--Thì là ta cùng nàng tổ chức hôn sự được không?

--Nhưng mà xưa nay làm sao có chuyện nữ tử cùng nữ tử thành thân?

--Đừng lo chuyện này ta đã sớm sắp xếp chỉ cần nàng đồng ý mọi thứ ta đều lo liệu được

Thúy Kiều vốn định từ chối nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt trông chờ của đối phương khiến nàng không có cách nào từ chối được nữa. Nàng miễn cưỡng đồng ý dù sao chuyện của nàng cùng Hoạn Thư nên sớm quên đi nàng và nàng ấy chả qua cùng chỉ là vợ lớn và vợ bé. Nàng thở dài.

Nguyệt Nga thấy được ý định của nàng liền vui đến mức nhảy cẫng cả lên không khác gì 1 đứa trẻ. Nhìn người trước mắt khiến nàng không nỡ tổn thương hay nói ra sự thật nữa rồi.... Chẳng may tin tức chấn động này lại được Thúy Vân nghe thấy tim nàng thắt lại quặn đau tay nắm chặt thành quyền vốn đã nghi ngờ người mà Nguyệt Nga để ý là tỷ tỷ nay lại nghe thấy họ sắp thành thân nàng vừa sốc vừa đau khiến đầu óc quay cuồng nàng liền ngất xỉu ngã xuống đất. Tiếng động mạnh liền chấn động đến 2 người bên kia. Cả 2 liền chạy lại phát hiện Thúy Vân đang bất tỉnh nhân sự Nguyệt Nga liền bế nàng ấy về phòng lo lắng vô cùng.

Đêm hôm khuya khoắt nên cũng chẳng có đại phu nào làm việc cả 2 bèn miễn cưỡng đợi đến sáng xem sao. Suốt đêm Nguyệt Nga đều túc trực bên cạnh Thúy Vân Thúy Kiều trông thấy trong lòng cũng nảy sinh vài mối nghi  ngờ

Thật ra hôm ấy Cổ Lệ sớm đã trông thấy hành vi của Hoạn Thư nàng cố ý tráo đổi bình rượu những hành vi còn lại đều là diễn kể cả cái chết Thúc Sinh cũng vậy chẳng qua là vì họ muốn cho Hoạn Thư lộ ra bộ mặt thật khi ấy sẽ quay về trả thù cô mà thôi. Hoạn Thư còn đang ngồi trong phòng bần thần nhìn về một phía trông cô bây giờ chẳng khác gì cái xác vô hồn khóe mắt vẫn còn đọng nước trái tim vẫn còn rất đau. Bỗng nghe thấy tiếng mở cửa người bước vào lại là Cổ Lệ. Hoạn Thư nhìn lên khẽ nhếch môi nói
--Cô đến đây làm gì?

Cổ Lệ liền thất thần mất hồi lâu mới nói
--Ta đến thăm cô...

--Thăm ta? Hay muốn cùng tên súc sinh ấy hại ta đánh đập ta?

Cổ Lệ không nói gì nàng cũng không biết nen hành xử thế nào mới phải bèn tiến lại gần nhẹ giọng hỏi
--Cô có muốn ăn gì không?

Hoạn Thư liền nói
--Không cần ta sống hay chết liên quan gì tới cô?

Lời nói sắc lạnh càng khiến Cổ Lệ khó xử hơn thế nhưng nàng không bỏ cuộc liền tiến đến ngồi cạnh Hoạn Thư nói
--Cô có thể không đối xử với ta như vậy không?

Hoạn Thư liền quay sang nhìn nàng ta với ánh mắt khó hiểu thế rồi lại thu hồi ánh mắt không nói gì. Cổ Lệ không biết nên nói ra sao liền thở dài 1 tiếng sau đó từ từ ra khỏi phòng. Hoạn Thư cũng chẳng rõ nàng ta muốn gì làm gì nhưng đối với cô bây giờ chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng gì nữa rồi. Thà để bọn chúng giết chết cô còn hơn cứ tiếp tục chịu lấy nỗi đau đớn thấu tận tâm cang này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro