Chương 27: Vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Vở kịch

Hoạn Thư cùng Thúy Kiều sau khi đã chuẩn bị xong bèn xuất phát. Từ đây cho đến nhà của Thúc Sinh cũng không xa lắm nên họ cũng chẳng cần phải quá cực nhọc. Trên đường đi Hoạn Thư nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt hiếu kì như 1 đứa trẻ con vậy. Thúy Kiều cũng chỉ biết bụm miệng cười nàng mất trí nhớ nên mất đi dáng vẻ thanh cao lãnh đạm như ngày nào nhưng lại rất đáng yêu.

Xem ra việc mất trí nhớ cũng không phải chuyện gì quá tệ. Đi 1 đoạn Thúy Kiều liền dừng chân Hoạn Thư vẫn lo nhìn ngắm xung quanh mà không để ý liền đụng vào nàng 1 cái làm nàng mất thăng bằng ngã ra sau Hoạn Thư liền đưa tay đỡ lấy cả 2 mắt đối mắt chạm nhau. Con tim liền chật đi vài nhịp. Mãi đến khi có 1 tên người hầu từ trong nhà đi ra liền nhận ra đại phu nhân cùng nhị phu nhân nên hắn vui mừng reo lên
--Đại phu nhân. Nhị phu nhân 2 người đã về.

Cả  2 liền nhanh chóng tách khỏi nhau không khỏi ngượng ngùng 1 phen. Hoạn Thư liền nhìn hắn ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì. Tên người hầu liền 1 phen bị dọa vì trông thấy bộ dạng này của đại phu nhân mà ngày ngày hắn luôn cung kính không dám trái lời. Thúy Kiều trông thấy liền đứng chắn giữa Hoạn Thư và hắn nàng nói
--Trong nhà có những ai?

Tên người hầu liền hoàn hồn sau đó đáp
--Bẩm nhị phu nhân có đại thiếu gia và....

--Và...?

--Tam phu nhân

Thúy Kiều liền trầm mặt 1 phen. Nàng không nói gì nữa sau đó nắm lấy tay Hoạn Thư dắt vào trong. Hoạn Thư liền nhìn tên người hầu kia và hắn cũng nhìn cô. Cô liền mỉm cười nhìn hắn sau đó gật đầu như 1 cái chào. Hắn liền ngây người ra khuôn mặt vô cùng sợ hãi hắn liền chạy vội vào trong để cô ở đây không hiểu sự tình gì. Không lẽ mình đáng sợ vậy sao? Đợi sau khi cả 2 vào trong liền nhìn thấy Cổ Lệ ngồi giữa nhà. Nàng đang uống trà sau đó khẽ mỉm cười nói
--Ta đợi 2 người cũng khá lâu rồi đấy.

Thúy Kiều liền nhìn xung quang vs ánh mắt đề phòng còn Hoạn Thư cứ như 1 đứa trẻ ngơ ngác nhìn mọi vật xung quanh. Thúy Kiều liền cất tiếng
--Cô đợi ta làm gì?

Nàng nhớ những gì muội muội đã từng kể kẻ này cũng chẳng biết là thiện hay ác đây. Cổ Lệ liền khẽ nhấp trà sau đó nhìn tên người hầu hắn như hiểu ý liền khiêng Thúc Sinh còn đang tàn tật ngồi trên ghế ra. Thúy Kiều cũng chẳng mấy bất ngờ vì đều được Thúy Vân kể qua còn Hoạn Thư lại 1 phen bị dọa hết hồn. Cô liền núp sau lưng Thúy Kiều ra chiều sợ hãi lắm. Thúy Kiều khẽ nhíu mày nói
--Hôm nay ta đến đây không phải gây sự.

Cổ Lệ liền bỏ tách trà xuống nàng nhìn 2 người kia đáp
--Ta cũng thế. Ta chỉ muốn cho 2 người coi thành quả của ta thôi mà. Hahahaha

Nàng cười lớn. Thúy Kiều liền lùi lại vài bước nàng cảm thấy kẻ trước mắt có chút quái dị. Cổ Lệ liền xua tay nói
--Không cần sợ ta không hại các ngươi. Cổ Lệ ta từ trước đến nay chỉ hại những kẻ có thù với ta mà thôi.

Nói rồi nàng ta đứng dậy tiến lại gần 2 người kia ra chiều khách sáo lắm nàng nói
--Thất lễ rồi. Mời 2 vị vào nhà.

Thúy Kiều nhìn Cổ Lệ với ánh mắt nghi hoặc nhưng rồi lại thôi vì dẫu sao nàng ta cũng không hại Thúy Vân. Nàng nắm lấy tay Hoạn Thư thận trọng tiến vào trong. Cổ Lệ nhìn theo liền khẽ nhếch môi cười. Thúy Kiều liền ngồi xuống ghế cũng đỡ Hoạn Thư ngồi xuống. Nhìn người trước mắt đã từng có uy quyền bao nhiêu giờ lại như 1 đứa con nít vậy. Cổ Lệ liền hỏi vờ như bọn họ thân thiết lắm vậy
--2 vị tỷ tỷ đến đây tìm ta có chuyện gì sao?

Thúy Kiều liền nhẹ nhàng đáp
--Ta chỉ muốn cho Hoạn Thư tỷ về lại nhà của mình. Sao vậy? Như vậy cũng không được?

Cổ Lệ liền mỉm cười nói
--Tất nhiên là được. Đại phu nhân trở về là niềm đáng mừng cho mọi người.

Hoạn Thư nãy giờ nghe họ nói mà chẳng hiểu đc gì. Đại phu nhân? Ai là đại phu nhân???? Vậy cô đến đây làm gì? Càng nghĩ càng khó hiểu cô liền thôi không thèm hiểu nữa mà thay vào đó là chăm chút nhìn cách bài trí của căn nhà và mọi vật xung quanh. Cổ Lệ liền nhìn sang Hoạn Thư sau đó nói
--Đại phu nhân mừng tỷ trở về.

Hoạn Thư liền hết hồn 1 phen cô ngơ ngác không hiểu gì mà Cổ Lệ trông thấy bộ dạng này cũng đắc ý. Thúy Kiều liền giải thích
--Tỷ ấy bị mất trí nhớ do 1 lần bị tai nạn. Cô thông cảm.

Bất chợt có điệu cười từ đâu vang lên và cả giọng nói trầm trầm
--Hahahaha. Đúng như những gì ta tính. Thúy Kiều ván cờ này ngươi thua rồi.

Thúy Kiều cùng Hoạn Thư liền giật mình 1 phen. Từ phía cổng liền có người bước vào. Hắn cao ngạo trên từng bước chân đắc ý nói
--Ngươi đi theo cô ta mà cả muội muội mình cũng không biết ở đâu sao?

1 câu nói như chọc thủng lớp màn bảo vệ cùng điềm tĩnh của Thúy Kiều. Nàng liền đứng dậy hấp tấp hỏi
--Ngươi bắt muội muội ta đi đâu rồi?

Hắn liền nhìn sang Cổ Lệ. Cổ Lệ liền cho người mang Thúy Vân ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Thúy Kiều liền nắm chặt tay thành quyền gằn giọng nói
--Cổ Lệ ngươi nối giáo cho giặc. Đồ độc ác

Cổ Lệ không nói gì nhưng phút chốc ánh mắt nàng đượm buồn nhưng rồi lại khôi phục bộ dạng ban đầu. Võ Quan liền cười thích thú nói
--Ngươi có muốn trao đổi với ta?

Thúy Kiều giận dữ đáp
--Ngươi muốn gì?

--Hahahaha ta muốn...

Vừa nói ngón tay hắn vừa chỉ về phía Hoạn Thư. Thúy Kiều đã giận càng giận hơn nàng không ngờ cái bẫy này lại sắp xếp tinh vi như vậy cuối cùng cũng chỉ chờ nàng mắc bẫy. Nàng nhìn sang muội muội đang ngất dưới đất rồi lại nhìn sang bộ dạng Hoạn Thư hoang mang cùng lo sợ mà lòng không khỏi chua xót và yếu mềm trong phút chốc. Nghĩ rồi nàng liền dùng ánh mắt đanh thép nhìn lên hắn đáp
--Ta chọn....

Nàng vừa nói vừa mỉm cười nhìn sang phía Cổ Lệ
--Ngươi !

Võ Quan liền giật mình 1 phen hắn nghĩ cô ta điên rồi sao lại nói như vậy. Còn chưa kịp định thần thì ở phía sau liền có vài tên lực sĩ đến đè hắn xuống đất khống chế không cho hắn cử động. Cổ Lệ liền vừa vỗ tay vừa cười lớn nói
--Hahahahahaha tên súc sinh như ngươi cuối cùng ta cũng chờ đến ngày này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro