Chương 28: Kẻ đứng sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Kẻ đứng sau tất cả.

Võ Quan ánh mắt hậm hực nhìn lên Cổ Lệ hắn gằn từng câu
--Kẻ vong ân phụ nghĩa không bằng súc sinh

Cổ Lệ lúc này chính là kẻ thắng thế nàng liền cười lớn
--Hahahahaha đối với loại súc sinh như ngươi ta hà cớ phải giữ nghĩa khí?

Thúy Kiều liền ngồi xuống chỗ Thúy Vân nhẹ nhàng mở trói cho muội muội mà không khỏi xót xa nói
--Ngươi có cần phải trói chặt đến thế không?

Cổ Lệ liền đáp
--Xin lỗi nếu không trói như vậy làm sao lừa tên súc sinh kia vào bẫy chứ.

Thực ra Cổ Lệ chính là Thành Nhi mà Thành Nhi cũng là Cổ Lệ. Chẳng qua nàng diễn vở kịch này 1 mặt chính là vì tên Võ Quan kêu nàng làm vậy coi như trả hết ơn nghĩa đã nợ cho hắn mặt khác nàng cũng đã sớm thông đồng với Thúy Kiều từ lâu. Cả 2 đã dàn sẵn mai phục cuối cùng cũng chỉ chờ bắt được miếng mồi ngon mà thôi. Võ Quan còn đang giận dữ thì bỗng chuyển sang nhếch mép nói
--2 ngươi muốn mướn người dàn sẵn mai phục thì cũng nên bt rõ bọn chúng là người của ai chứ.

Nói rồi 2 tên lực sĩ kia liền thả Võ Quan ra hắn cười to đắc ý. Thúy Kiều và Cổ Lệ gương mặt liền chuyển sang lo lắng. Thúy Kiều liền nói thầm
-Thôi chết mắc bẫy rồi.

Lúc này Võ Quan liền vỗ tay nói
--Các ngươi lừa qua lừa lại cuối cùng vẫn bị ta lừa hahahahaha

Bỗng lúc này có giọng nói phía sau cất lên
--Ngươi đừng vội đắc ý.

Người đó trùm kín cả mặt và thân bằng 1 chiếc áo choàng màu trắng lặng lẽ bước vào. Không hiểu sao khi nhìn dáng người này đối với Thúy Kiều lại có chút quen thuộc đến vậy. Nhìn thấy người kia Võ Quan liền lùi bước nhường đường sau đó cung kính gật đầu nói
--Tham kiến tiểu thư.

Người kia liền phất ống tay áo ra hiệu không cần đa lễ. Thúy Kiều liền nhìn người kia tâm thái hoang mang cùng lo lắng giờ đã vào hang cọp rôi muốn chạy cũng khó thoát. Nàng nhìn sang Cổ Lệ như muốn xin chút ý kiến thế rồi lại trông thấy Cổ Lệ nhẹ nhàng bước sang phía đối diện đứng đằng sau người áo trắng bí ẩn kia. Thúy Kiều liền lùi lại vài bước đứng chắn trước Hoạn Thư như muốn bảo vệ. Sau lớp choàng màu trắng kia hình như có thể thấy người bí ẩn kia đang mỉm cười. Thúy Kiều liền giận dữ nói
--Cổ Lệ thì ra ngươi cùng 1 phe với bọn chúng.

Cổ Lệ không nói gì chỉ mỉm cười lẳng lặng đứng yên. Võ Quan không khỏi cảm thấy có chút buồn cười nói
--Kẻ tưởng mình là thợ săn hóa ra lại chính là con mồi.

Người áo trắng kia liền khẽ liếc qua phía Võ Quan hắn liền im bặt không nói gì nữa. Đúng lúc này từ phía đằng sau lại có người đi tới. Thúy Kiều còn đang hoang mang thì lại trông thấy cha cùng đệ đệ của mình. Vương Chương không nhịn được mà nói lớn
--Nếu ngươi muốn hại cứ nhắm vào ta đừng làm hại nhi nữ của ta.

Kẻ mặc áo trắng kia bất giác cười lớn sau đó nói bằng âm thanh cao vút
--Hahahaha ngươi đừng tưởng ta có thể dễ dàng tha cho các ngươi như vậy.

Nói rồi người đó khẽ quay đầu lại ra hiệu cho Võ Quan. Hắn hiểu ý liền tiến đến khống chế Thúy Kiều không cho nàng cử động. Thúy Kiều giận dữ muốn vùng vẫy nhưng đều vô ích. Vương Quan liền mất bình tĩnh nói
--Kẻ độc ác ngươi mau thả tỷ tỷ ta ra.

Người áo trắng kia bấy giờ mới nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp áo choàng màu trắng cũng như đường đường chính chính công khai thân phận thật của mình. Đợi sau khi chiếc áo choàng được gỡ xuống gương mặt của người đó mới là thứ khiến ai nấy cũng đều bàng hoàng 1 phen. Cứ ngỡ là kẻ xa lạ nào đấy hóa ra lại là người cực kì thân quen nhất là đối với Thúy Kiều. Nàng há hốc mồm như không thể tin vào mắt mình. Đó không ai khác chính là.........Hoạn Thư. Thúy Kiều liền giật nảy mình nhìn sang phía bên cạnh. Kẻ bên cạnh cũng là Hoạn Thư người trước mắt cũng là nàng ấy thế này là sao? Người đứng cạnh liền nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp mặt nạ trên mặt phía sau lại là 1 gương mặt xa lạ đến đáng sợ. Thúy Kiều không khỏi thân tâm chua xót nước mắt cứ không ngăn được mà chảy thành dòng. Nàng mất bình tĩnh nói
--Tại sao lại làm vậy?

Võ Quan liền thay Hoạn Thư đáp lời.
--Chẳng qua vì Vương gia các ngươi đã nợ hiện giờ người ta cũng chỉ đến đòi nợ mà thôi

Thúy Kiều liền thét lớn mà ánh mắt căm phẫn cùng hằn học liếc thẳng lên người kia lên người mà nàng từng rất yêu
--Nợ? Vương Gia ta nợ gì các ngươi chứ !?
Không khí lúc này liền đc phủ lên 1 màu ảm đạm đến rợn người. Vương Chương sớm đã lường trước được chuyện này ông cắn nhẹ môi bộ dạng cũng trở nên sợ hãi vài phần Vương Quan thì mất bình tĩnh chỉ muốn xông đến cứu tỷ mình nhưng đã bị Vương Chương ngăn lại. Hoạn Thư gương mặt lạnh lẽo như băng quay người lại mặt dối diện với Vương Chương nói
--Ông cũng biết Vương Gia các ngươi nợ ta những gì mà đúng không?

Kèm theo đó là nụ cười đắc ý nhưng nhượm đẫm màu bi thương của Hoạn Thư lúc này mọi sự thật dường như đã sắp bị bóc trần. Vương Chương thở dài 1 tiếng rồi cũng đáp
--Ta biết ngày này rồi cũng sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro