Chương 29: Bóc trần sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Bóc trần sự thật

Hoạn Thư liền nhếch môi cười nói
--Nếu ông sớm đã liệu trước vậy thì đã không nên làm !
Sau đó mặt nàng lạnh như băng ánh mắt tràn đầy phẫn uất nhìn Vương Chương. Vương Chương liền 1 phen sợ hãi ông suýt ngã ra sau nhưng may đã có Vương Quan đỡ lại. Hoạn Thư liền uy hiếp ông ta
--Ông hãy kể đi kể cho đám con hiếu thảo của ông về những việc ông đã làm nếu không ta chỉ e tính mạng bọn chúng giữ không nổi.

Vương Chương liền run run ông suy nghĩ 1 lúc rồi cũng quyết định kể lại chính vụ việc này đã khiến ông canh cánh trong lòng mấy năm nay. Giờ cũng đến lúc nói ra rồi. Theo lời của Vương Chương chúng ta được quay về thời điểm mấy mươi năm về trước.....

Năm ấy Thúy Vân cùng Vương Quan vẫn chưa ra đời. Thúy Kiều cũng chỉ vài tuổi. Vương Chương lúc ấy vì muốn cho thê tử mình cùng đứa con gái đầu lòng 1 cuộc sống tốt hơn nên quyết định học hành khoa cử để thi trạng nguyên. Vương Chương học rộng tài cao nên chỉ sau vài năm ông đã tích lũy đủ kiến thức để tiến đến kì thi trạng nguyên sắp tới. Trước khi đi ông đã hứa với Vương phu nhân sẽ cố gắng đậu trạng nguyên rồi vinh quy bái tổ để Thúy Kiều cùng thê tử có cuộc sống thật tốt đẹp. Sau khi nói lời từ biệt ông cũng nhanh chóng lên đường lên kinh ứng thí. Dọc đường đi ông may mắn quen biết được với Hoạn Xương cũng tức phụ thân của Hoạn Thư. Cả 2 vì tâm đầu ý hợp nên nhanh chóng trở thành bằng hữu tốt cùng nhau lên kinh ứng thí. Đến ngày thi mọi người đều có mặt đông đủ duy chỉ có Hoạn Xương là không thấy đâu. Những vị quan đều rất thắc mắc rằng sao ông ta lại biến mất ngay ngày thi quan trọng duy chỉ có Vương Chương là người hiểu rõ nhất. Đêm ấy trước khi cuộc thi diễn ra Vương Chương vốn muốn đến tìm Hoạn Xương để nói chuyện coi như vớt bớt nỗi lo lắng trong lòng ông. Vừa lúc ấy ông trông thấy Hoạn Xương đang bị 2 tên nào đó đánh dập dã man. Ông vốn định tiến đến can ngăn thì từ đâu 1 tên cũng cùng là người thi trạng nguyên xuất hiện. Hắn tên Dương Nguyên theo lời Hoạn Xương từng kể với ông hắn cũng chính là người đồng hương với Hoạn Xương. Từ lời nói của hắn Vương Chương liền hiểu ra hắn vốn ghanh tỵ với tài năng của Hoạn Xương lại còn cướp đi người con gái hắn yêu nên giờ hắn muốn Hoạn Xương rút khỏi cuộc thi ngăn cấm tương lai tươi sáng của Hoạn Xương. Hoạn Xương vì không đồng ý nên mới bị hắn sai người đến đánh đập. Vương Chương lúc ấy liền do dự nên đến giúp hay là không đây. Ông ấy sợ nếu mình ra tay sẽ bị Dương Nguyên quay ngược lại hại mình khi ấy giấc mơ cho thê tử cùng con có cuộc sống tốt đẹp sẽ vỡ tan tành. Mà Hoạn Xương lúc ấy cũng thấy ông liền nhìn ông với ánh mắt van xin rằng hãy cứu mình. Ánh mắt ấy từ đó cho đến sau Vương Chương mãi mãi ghi nhớ. Dương Nguyên dường như cũng thấy ông hắn mỉm cười khiêu khích nói
--Nếu ngươi dám xen vào ta sẽ cho ngươi cùng hắn kết cục tương đồng.

Vương Chương lúc ấy liền sợ hãi ông không còn cách nào khác chỉ đành biết khoanh tay đứng nhìn người bạn của mình bị người khác đánh đập tàn bạo.

Đến khi Hoạn Xương ngất lịm Dương Nguyên liền sai người vứt hắn ra bên ngoài nếu hắn dám quay lại thì cứ đánh thêm vài trận nữa. Những tên thuộc hạ tuân lời bèn làm theo. Dương Nguyên sau đó còn nhìn Vương Chương nói
--Nếu ngươi cứu hắn đừng trách ta không tha  cho ngươi.

Nói rồi hắn đắc ý rời đi để lại Vương Chương thầm rơi 1 giọt lệ. Ông dẫu rất muốn giúp nhưng nhớ đến thê tử cùng con thơ đang ở nhà ngóng chờ tin vui của ông. Ông thực tiến thoái lưỡng nan không còn cách nào khác nữa. Năm ấy ông đỗ Trạng Nguyên đúng như ý nguyện trở về vinh quy bái tổ. Vương phu nhân cùng Thúy Kiều cũng ra đón tiếp ông rất vui mừng. Sở dĩ sau này ông không làm quan nữa cũng vì áy náy với người bạn năm xưa. Ông quyết định từ quan sau đó trở về làm 1 nhà nho học truyền dạy về những lễ nghĩa ở nho giáo cho các thế hệ sau. Còn Hoạn Xương sau khi bị đánh đập tỉnh lại toàn thân ông đau nhức dữ dội dẫu có muốn trở về khoa thi chỉ e không kịp nữa ông liền không biết nên làm sao không thể thực hiện được lời hứa đối với vợ hiền con thơ. Ông quẫn trí liền tiến đến gần bờ sông nhảy sông tự tử để lại Hoạn Thư năm ấy chỉ trong 4 tuổi vẫn còn đang thơ ngây đợi phụ thân mình trở về.

Nghe đến đây Hoạn Thư không kìm được mà nắm chặt lấy tay đến bật ra máu. Thúy Kiều cùng Vương Quan vô cùng bất ngờ. Vương Quan liền không tin đc phụ thân mình lại là người như vậy. Riêng Thúy Kiều cũng rất giận nhưng khi nhớ đến hoàn cảnh năm ấy đói khát triền miên. Gia đình họ quả thực rất nghèo sở dĩ Vương Chương làm vậy cũng là vì gia đình mà thôi. Nàng khẽ ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mà không khỏi chua xót "rốt cuộc thế nào là sai thế nào là đúng đây?". Hoạn Thư liền nói
--Cái tên súc sinh Dương Nguyên ấy ta sớm đã cho hắn chầu diêm vương rồi. Còn mỗi ông là kẻ khoanh tay đứng nhìn cha ta bị hại. Ta quyết đòi cho đc món nợ này.

Vương Chương thở dài 1 hơi rồi đáp
--Muốn chém muốn giết tùy ngươi chỉ xin ngươi đừng làm hại đến những đứa con của ta. Bọn chúng đều vô tội.

Hoạn Thư liền nhếch môi nói
--Như thế không phải quá dễ dàng cho ông rồi sao? Ta phải cho ông nếm mùi mất đi người thân là như thế nào.

Nói rồi cô nhanh nhẹn rút 1 con dao găm kề sát cổ của Thúy Kiều. Vương Chương cùng Vương Quan trong phút chốc liền trở nên vô cùng nóng vội. Vương Chương liền hấp tấp nói
--Đừng ta xin cô. đừng làm hại con bé vốn vô tội.

Bất chợt lúc này Thúy Kiều liền dùng tay còn lại không bị Võ Quan khống chế nắm lấy con dao nàng vốn định dùng mạng mình để kết thúc đống ân oán hỗn độn này. Hoạn Thư liền nhanh chóng dựt phắt con dao lại làm nó văn ra xa cắm thẳng vào cành cây cạnh bên. Thúy Kiều sau đó liền nhìn Hoạn Thư với ánh mắt có đau đớn có xin lỗi và cũng có...tổn thương. Quả thực từ đầu cô vốn muốn tiếp cận Thúy Kiều hòng thực hiện âm mưu trả thù nhưng không biết tự lúc nào cô đã đem lòng yêu người con gái trước mắt. Giờ nói muốn cô ra tay còn khó hơn lên trời
Hoạn Thư trong phút chốc liền mềm lòng cô cô buông thõng cả 2 tay cố gắng né tránh ánh nhìn của người kia hiện lại không biết nên làm cái gì. Võ Quan trông thấy vậy liền giận dữ nói
--Cô không nỡ ra tay để ta giúp cô.

Nói rồi hắn nhanh nhẹn nắm lấy con dao đang bị cắm trên cành cây đâm thẳng vào người Thúy Kiều. Hoạn Thư không kịp phản ứng liền la lên 1 tiếng
--Không!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro