Chương 4: Chuộc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tháng cứ thế dần trôi cuộc sống yên bình vẫn cứ tiếp diễn. 2 con người bất hạnh may mắn tìm được nhau cùng nhau ở bên thấu hiểu cho nhau thời gian lâu dần cũng đã nảy sinh tình cảm. Kiều Nguyệt Nga càng lúc càng thấy mình thích ở bên Thúy Kiều hơn và muốn bảo hộ cho nàng lại càng muốn nàng chỉ thuộc về mình mà thôi. Kiều Nguyệt Nga là người dám yêu dám hận dẫu cho tình cảm này có là sai trái nàng cũng nhất định theo đuổi cho đến cùng.

Nàng không biết Thúy Kiều nghĩ gì về mình nhưng nàng hi vọng mình trong lòng Thúy Kiều sẽ có 1 chỗ đứng  vậy là nàng vui rồi. Sáng hôm ấy vẫn như thường khi Thúy Kiều ở dưới bếp làm thức ăn còn Kiều Nguyệt Nga thì lau bàn ghế thời gian lâu dần Kiều Nguyệt Nga cũng đã bỏ đi tính cách tiểu thư của mình chăm chỉ làm việc sở dĩ nàng thay đổi nhanh như vậy cũng là vì 1 người nếu không nàng ấy cả đời Kiều Nguyệt Nga cũng sẽ không động tay.
--Thức ăn tới đây

Thúy Kiều mỉm cười vui vẻ trên tay là 1 cái nồi lớn hương thơm tỏa ra ngan ngát nàng nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Kiều Nguyệt Nga trông thấy nàng vất vả như vậy cũng không đành lòng liền xuống bếp bưng thức ăn lên giúp nàng. Cả 2 bây giờ chẳng khác gì một gia đình 1 gia đình hạnh phúc tràn đầy tiếng cười và sự yêu thương. Sau đó cả 2 nhẹ nhàng ngồi xuống bàn và cùng nhau động đũa khoảng khắc này đối với Thúy Kiều chính là lúc nàng thấy yên bình nhất cứ như nàng vẫn còn đang ở nhà vậy, bất chợt nàng lại nhớ tới cha Thúy Vân và Vương Quan. Nụ cười trên mặt nàng liền tắt ngấm thay vào đó là 1 nỗi buồn. Kiều Nguyệt Nga trông thấy cũng phần nào hiểu ra liền im lặng cũng không nói gì nữa tránh cho Thúy Kiều sẽ càng buồn thêm.

Không gian đang rất tĩnh lặng thì bất chợt từ đâu có tiếng người ồn ào huyên náo kéo đến. Kiều Nguyệt Nga thấy khó hiểu liền tiến về phía cửa sổ để xem thì trông thấy Tú Bà cùng 1 đám người đứng đầu là 1 tên công tử thế gia nào đó. Biết sự chẳng lành nhưng lại không thể nào tránh khỏi Kiều Nguyệt Nga liền nhẹ nhàng trở vào trong ngồi xuống ghế tiếp tục ngồi ăn rất điềm nhiên. Lúc này Tú Bà cùng tên nam nhân kia đã vào đến. Tú Bà liền nở nụ cười tươi nói
--Ái chà chà! 2 vị tiểu thư của chúng ta là đang dùng bữa sáng sao

Thúy Kiều cùng Kiều Nguyệt Nga đều im lặng chẳng đáp lại. Cả 2 đều rất căm hận người đàn bà này bà ta đã hành hạ không biết bao nhiêu thiếu nữ khiến người ta phải từ 1 thiếu nữ trong sáng biến thành 1 kẻ tàn độc xảo quyệt. Tú Bà trông thấy cũng rất tức giận nhưng vì vị công tử kế bên nên liền nén giận. Mà vị công tử kế bên đây chính là Thúc Sinh hắn cũng là 1 kẻ có chức có quyền và đặc biệt rất háo sắc đã có vợ ở nhà nhưng vẫn muốn nạp thêm thê thiếp vừa bước vào hắn đã bị thu hút đến ngẩn ngơ bởi nhan sắc của Thúy Kiều và Kiều Nguyệt Nga. Định bụng sẽ lấy cả 2 về nhưng phát hiện bà chằn lửa ở nhà nhất định sẽ xé xác hắn ra nên hắn chỉ còn cách chọn 1 trong 2. Hắn liền mỉm cười giới thiệu bản thân
--Tham kiến 2 vị cô nương tại hạ tên là Thúc Sinh

Mà hiển nhiên Thúy Kiều cùng Kiều Nguyệt Nga cũng chẳng để tâm đến. Lúc này Tú Bà đã không nhịn nổi liền lấy roi ra định đánh vào người Thúy Kiều nhưng Kiều Nguyệt Nga đã nhanh chóng nắm lấy sợi roi ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn lên Tú Bà. Nàng nói
--Bà có thể thoải mái đánh ta nhưng nếu dám động vào 1 sợi tóc của Thúy Kiều ta sẽ không để bà yên.

Những lời nói này như sưởi ấm cõi lòng đang lạng giá của Thúy Kiều. Nàng cũng không cần đám nam nhân kia chỉ cần có 1 người dám vì nàng mà chống đối lại tất cả và bảo hộ nàng thế là đủ. Thúc Sinh ở bên trông thấy liền mỉm cười hòa giải
--Tú Bà bà hãy bình tĩnh có gì từ từ nói

Nói rồi Tú Bà mới chịu thu roi về. Bà ta không muốn mất thời gian liền nói
--Vị công tử hào hoa anh tuấn đây hôm nay đến đây chính là muốn chuộc thân cho các cô. Các cô nên cảm thấy may mắn và biết ơn đi.

Nghe xong Thúy Kiều và Kiều Nguyệt Nga liền trợn tròn 2 mắt nhìn nhau. Nói như thế bọn họ sẽ phải gả cho hắn ta phải xa nhau sao. Kiều Nguyệt Nga liền đứng lên nói
--Ta không cần bất cứ ai chuộc thân các ngươi mau về cho

Tú Bà liền cười gian tà nói
--Xưa nay Lầu Ngưng Bích làm việc không có trường hợp này
.
Sau đó bà ta quay sang Thúc Sinh nói
--Thúc công tử ngài muốn chọn ai?

Thúc Sinh đi qua 1 vòng cả 2 để lựa chọn. Đây là lúc mà Thúy Kiều cùng Kiều Nguyệt Nga chán ghét nam nhân nhất. Tại sao bọn họ phải như 1 món hàng để người ta tùy ý lựa chọn như vậy càng không có bất kì quyền hạn gì? Thúc Sinh nhìn đi nhìn lại cuối cùng cũng là chấm trúng Thúy Kiều nhan sắc của nàng đến cả hoa phải ghen liễu phải hờn thì còn có ai sánh bằng nữa chứ? Thúc Sinh bèn quay sang Tú Bà nói
--Ta chọn vị cô nương này.

Nói đoạn hắn chỉ vào Thúy Kiều. Kiều Nguyệt Nga tức giận liền đứng lên phản bác
--Không được !

Tú Bà liền mỉm cười đáp
--Được Thúc công tử ngài định trả giá như thế nào?

--- 50 lượng vàng có đủ không?

Tú Bà nghe đến số tiền lớn như vậy liền sáng mắt ra gật đầu ưng thuận
Sau đó Tú Bà ra lệnh cho người dẫn Thúy Kiều đi mà Kiều Nguyệt Nga dẫu có ngăn cản như thế nào vẫn là không thể bì kịp với sức nam nhân bọn họ. Nàng liền bị bọn trúng đẩy ra ngã ra nền đất. Trơ mắt nhìn người mình yêu nhất bị dẫn đi đúng thật là thê lương ngút trời đau đớn khôn cùng. Từng giọt lệ ướt đẫm gò má của Kiều Nguyệt Nga mà Thúy Kiều cũng không khá hơn chính là lệ rơi thấm đá. Đến khi mất đi mới biết đối phương quan trọng cỡ nào. Mà Tú Bà cùng Thúc Sinh hiển nhiên không để tâm họ vốn chỉ xem những cô nương này là 1 món hàng thích thì mua về dùng đến khi chán thì đem bán đi, điều này càng nghĩ càng đau lòng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro