Chương 5: Nguyệt Nga mau đến cứu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Nguyệt Nga mau đến cứu ta....

Thúy Kiều nhanh chóng bị bọn người kia mang đi trong sự thỏa mãn và sung sướng của mọi người trên dưới lầu xanh. 1 phần cũng là vì họ đã ghen ghét với Thúy Kiều từ lâu nàng nổi tiếng có nhan sắc khuynh thành lại còn tinh thông cầm kì thi họa có nam nhân nào sau khi trông thấy nàng sẽ không đổ gục chứ?

Nếu như Kiều chịu đồng ý tiếp khách thì thế nào bọn họ cũng sẽ bị bỏ rơi cho xem đến lúc đó tiền cũng không kiếm được lại bị Tú Bà trách mắng đánh đập nhưng cũng may giờ Thúy Kiều đã bị mang đi họ thực sự đúng là hạnh phúc khôn cùng. Riêng vẫn còn 1 người chịu đủ dày vò về thể xác lẫn tinh thần ở Lầu Ngưng Bích đó không ai khác chính là Kiều Nguyệt Nga nàng vô cùng đau đớn khi tận mắt chứng kiến Kiều bị mang đi mà giờ đi nàng chỉ còn cô đơn 1 mình buồn khổ khốn cùng. Chẳng lẽ nửa đời còn lại của nàng phải gắn với nơi ô uế này sao?

Kiều Nguyệt Nga đang nằm gục xuống bàn vì quá mệt mỏi thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng vó ngựa huyên náo thu hút sự chú ý của nàng. Nguyệt Nga liền nhanh chóng tiến tới cửa sổ để nhìn xem. Hình như ngoài kia là Võ Quan- là tướng quân hầu cận dưới trướng của cha nàng hắn ta thiếu niên xuất anh hùng giỏi võ lại giỏi văn rất được cha nàng xem trọng nhưng tại sao hắn lại ở đây? Kiều Nguyệt Nga cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mà tú bà hình như là bị quân lính áp giải họ đang từng bước tiến về phía Lầu Ngưng Bích.
--Tiểu thư thuộc hạ cứu giá chậm trễ mong tiểu thư trách phạt
Võ Quan quỳ xuống cung kính hành lễ nói
Kiều Nguyệt Nga lúc này vẫn còn hơi ngỡ ngàng với những chuyện trước mắt nhưng nàng cũng liền ra hiệu cho Võ Quan đứng lên. Hắn liền trang nghiêm đứng dậy sau đó quay sang Tú Bà hằn giọng
--Bà giỏi lắm đến cả nhi nữ của khâm sai đại nhân cũng dám bắt vào nơi ô uế này ta nhất định sẽ trị tội bà đến cùng
Tú Bà nghe xong liền hiểu ra bà ta thay đổi thái độ quỳ xuống khóc lóc van tha
--Tướng quân thảo dân không biết vị này là nhi nữ của khâm sai đại nhân là thảo dân sai nhưng xin tướng quân suy xét cho thực kĩ người bán nàng ấy vào đây không phải ta. Thảo dân chỉ là nhận tiền rồi làm việc chứ thảo dân không có tội mà tướng quân !
Kiều Nguyệt Nga chính là chán ghét nhất sự lật mặt giả dối này của bà ta nhưng nàng cũng không muốn chấp nhất hiện tại chỉ mong sớm rời khỏi nơi này là được rồi. Kiều Nguyệt Nga bèn lên tiếng
--Võ Quan không cần chấp nhất với hạng người này. Tiểu nhân đê hèn không đáng để chúng ta phải động tay động chân. Chúng ta đi !
Võ Quan chính là thích nhất phong thái này của tiểu thư hắn không chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt nàng ấy trông đúng là cao cao tại thượng. Thấy Võ Quan cứ nhìn nàng như vậy Kiều Nguyệt Nga cảm thấy có chút không quen liền đánh tiếng gọi
--Võ Quan....
Mà lúc này Võ Quan mới chợt bừng tỉnh hắn cảm thấy trái tim mình sao lại đập nhanh đến vậy hơn nữa cảm xúc đối với tiểu thư cũng không bình thường nhưng hắn liền gạt bỏ hết những ý nghĩ ấy quay sang tiểu thư đáp
--Dạ được vậy để thuộc hạ đưa tiểu thư lên kiệu khởi hành về Hà Khê

Nghe đến 2 chữ Hà Khê trong lòng Kiều Nguyệt Nga có chút xúc động bị bắt cống giặc Ô Qua rồi lại bán vào lầu xanh cuối cùng hôm nay nàng đã được trở về quê nhà thân yêu. Quả thực chính là không còn gì bằng.

Mà lúc này Thúy Kiều chính là bị ép hôn cùng Thúc Sinh dù nàng thực không hề muốn lấy hắn. Bị ép phải mặc vào bộ đồ tân nương và rồi bái đường với kẻ mà nàng không yêu nỗi niềm trào dâng khiến nàng không kìm được nước mắt. Lễ bái đường nhanh chóng được diễn ra sau đó chính là đêm động phòng. Cũng may lúc ấy Hoạn Thư-vợ cả Thúc Sinh đã đến và lôi hắn đi trước khi hắn kịp làm những chuyện không tốt với Thúy Kiều. Nàng ngồi 1 mình trong căn phòng tràn đầy hoa lệ nước mắt thì cứ không ngừng tuôn rơi. Mà người lúc này nàng nghĩ đến đầu tiên lại là Kiều Nguyệt Nga thay vì Kim Trọng như lúc trước. Dẫu nàng biết hiện tại Nguyệt Nga cũng chính là đang bị giam cầm thì làm sao cứu nàng thoát khỏi nơi này đây? Nguyệt Nga mau đến cứu ta..... Lời nói không thể nào thốt ra khỏi cuống họng chỉ còn là tiếng nấc trong bầu không gian tĩnh mịch của màn đêm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro