Chương 6: Cảm giác kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiều Nguyệt Nga trở về trên dưới tri phủ đều rất vui mừng. Người vui vẻ nhất chắc chắn không ai ngoài Kiều Công (Phụ thân Nguyệt Nga) tuy ông ngoài mặt luôn nghiêm khắc với nàng nhưng trong lòng chính là xem nàng như bảo bối của mình vậy những ngày qua ông luôn cố gắng kiếm tìm nàng thực may là hôm nay nàng rốt cuộc cũng đã bình an vô sự trở về. Kiều Nguyệt Nga mừng rỡ chạy đến ôm trầm lấy ông nước mắt cũng không kìm được mà rớt xuống. Ông vui vẻ ôm lấy nàng trên miệng là câu
--Trở về là tốt rồi

Hôm ấy khâm sai đại nhân đặc biệt không tiếp quản vụ án nào. Ông muốn giành cả ngày với nhi nữ của mình bù đắp lại khoảng thời gian qua để nàng phải bị bán vào tận nơi ấy ông cảm thấy vô cùng áy náy. Còn Kiều Nguyệt Nga lại thấp thỏm lo lắng về người nàng yêu Vương Thúy Kiều cũng không biết hiện tại nàng đã ra sao sống có tốt hay không? Nàng thực nóng lòng muốn biết

Còn về phía Thúy Kiều sau lễ bái đường thành thân nàng phải đối mặt với ánh nhìn kì thị của trên dưới nô bộc của nhà Thúc Sinh. Bọn họ cho rằng thiếu gia đã rước nhầm con kỹ nữ thấp hèn nên thường đối xử rất tệ với Thúy Kiều huống hồ nàng cũng chỉ là vợ lẻ hoàn toàn không thể so sánh với đại phu nhân-Hoạn Thư.

Hoạn Thư sau khi biết tin Thúc Sinh bên ngoài lại qua lại với kỹ nữ lại còn rước về nhà làm vợ lẻ thì ức lắm. Cô thực muốn xẻ thịt lột da Thúy Kiều cho hả giận dám quyến rũ phu quân của cô ta hẳn chỉ có đường chết. Sáng hôm nay Thúc Sinh lại đi đâu đó hắn bảo rằng có 1 vụ làm ăn xa e rằng vài tuần nữa mới về Hoạn Thư nghĩ đây là lúc thích hợp bèn hùng hùng hổ hổ xông vào phòng của Thúy Kiều trong mắt toàn là sự tức giận và hận thù nhưng trái ngược với những gì cô nghĩ về nàng trước mắt lại là 1 vị mỹ nhân nhất tiếu khuynh thành thực khiến cho người khác nhìn đến mê mụi mà. Hoạn Thư cũng liền nhìn đến ngây người hơn nữa Thúy Kiều lại là vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ quần áo lại xộc xệch để lộ xương quai xanh và bờ vai trắng nõn nà mái tóc buông xả ngang vai càng tăng thêm độ quyến rũ của nàng.

Thúy Kiều nhìn vị phu nhân trước mặt trong lòng cũng thầm đoán ra là ai liền nhanh chóng chỉnh lại y phục quỳ xuống hành lễ
--Tham kiến Đại Phu Nhân

Lời vừa dứt mới có thể kéo hồn của Hoạn Thư về với thực tại. Cô liền lấy lại dáng bộ ban đầu dùng ánh mắt tức giận định tiến đến để hất nước vào người Thúy Kiêu nào ngờ hại người hại mình lại tự làm bản thân vấp phải nước mà té đè lên người Thúy Kiều Trong 1 chốc cả 2 lại tiếp cận ở cự li gần như vậy khiến trái tim Hoạn Thư bổng đập nhanh vài nhịp khuôn mặt của cô đỏ ửng lại. Ngay lập tức cô liền đứng dậy giả vờ mặt giận dữ quát
--Trời sáng tới mông rồi cô còn định ngủ đến bao giờ mau đi làm thức ăn sáng cho ta.

Nói rồi Hoạn Thư nhanh chóng rời đi còn lấy tay vỗ vô vào mặt mình cố gắng quên di những gì xảy ra lúc này. Thúy Kiều liền uể oải ngồi dậy vừa mới đè người ta xong rồi lại quát mắng thực đúng là kì lạ nàng thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro