Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa góc phố là căn phòng nhỏ be bé, chỉ cần một chút ánh chiều tà đã có thể chiếu rọi cả căn phòng nhỏ chặt chọi, ngoài đường là tiếng xe cộ chạy tấp nập thì một cô gái vừa tròn độ tuổi mười tám đang nằm ôm con ếch cạnh tường ngủ say sưa. Hôm qua, Trịnh Khả Di phải đi làm từ lúc sáng tinh mơ tới tận chiều hôm nay mới được thả về, cô mệt mỏi nhắm chặt mắt mặc kệ bên ngoài phòng vang lên tiếng xe cộ ồn ào bên ngoài cửa, Khả Di đánh một giấc dài cho đến khi có tiếng chuông gọi từ zalo, là một người bạn của cô điện tới.

"Alo, điện tao có chi không?"

"Mày xem bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn nướng vậy? Bộ mày tính thành ếch nướng bị khét hả?"

Sau một hồi bị bạn mình la, Khả Di mới dần dần tỉnh người rồi hỏi lại thêm lần nữa.

"Ủa rồi mày điện tao chi? Tao đang ngủ mà"

Bên kia đầu dây là Lê Khiêm Thu đang phát cáu, chỉ vì vốn dĩ ban đầu Khả Di rủ cô tối nay tầm tám giờ tối đi nhậu vậy mà giờ tận mười một giờ đêm vẫn chưa chịu dậy. Sau một hồi lơ ngơ thêm một lát nữa Khả Di mới chợt nhớ ra.

"Đúng rồi, tao quên mất, hồi chiều trước khi về tao có rủ mày đi nhậu hì hì"

"Ừ rủ cho đã rồi về nướng, khét ngu hết cả người"

"À mà mày đang ở đâu có sửa soạn đi chưa?"

"Tao sửa soạn từ bốn tiếng trước rồi đó má, tao còn đang ngâm trà đá chờ mày dưới nhà đây"

Nghe vậy Khả Di nhanh tay chân đứng bật dậy mở cửa sổ ra nhìn tới tiệm nước đối diện, thì thấy khuôn mặt trầm dầm như muốn nhai tươi nuốt sống mình, khuôn mặt lạnh tanh từ cô bạn khiến Khả Di toát hết cả mồ hôi hột. Khả Di đóng cửa sổ lại rồi tắm nhanh, thay đồ sửa soạn một cách nhanh gọn nhất. Tốn tầm năm mười phút cô mới dẫn xe ra khỏi cửa được, chưa kịp hú con bạn đã bị nó phi lại vả một phát vào đầu một cách đau điếng.

"Quỷ, sao mày oánh đầu tao"

"Dừa lắm, dòng thứ đi làm thì hút máu về thì ngủ như chết, cái loại như mày bị đánh vậy còn nhẹ chán"

Nhận thấy được sát khí từ lời nói của Khiêm Thu mà cô rén thôi rồi, đành im lặng một hồi rồi mới dám cất tiếng rủ bạn lên xe.

"Quỷ cái, lên xe đi nhậu nè mày"

"Mày mới là quỷ ấy" - Khiêm Thu nghe vậy liền phản bác.

"Kệ tao hứ!" - Khả Di phía trước đang phụng phịu má cãi lại thì nhận ra Khiêm Thu đã ngồi lên xe mình rồi, Khả Di thấy vậy liền rồ ga một cái suýt thì nàng rớt xe, Khiêm Thu ngồi phía sau vừa niệm chú cầu an cho chính mình vừa hét lớn.

"Nam mô A DI Đà Phật, thiện tai thiện tai. Tiên sư nhà mày chạy chậm thôi con quỷ cái!" - Khiêm Thu vừa la vừa đánh vào lưng cô, dù vậy tốc độ vẫn chả hề giảm.

Khả Di đằng trước nghe thấy tiếng bạn hét đằng sau liền cười phấn kích rồi nói vọng ra sau.

"Ha ha tao chạy vậy còn chậm đó mày"

"Đù má chạy từ thôi chó ơi, rén chết tao rồi"

"Rén kệ cha mày, sắp tới luôn rồi còn gì!"

"Nhanh vậy má" - Khả Di nghe vậy lỗ mũi phình to nở ra như thể dài cả cm, vỗ ngực tự hào nhưng với cô nàng đằng sau thì lại khác, nàng nhìn cô trong chả khác gì một con nhỏ trẻ trâu bất cần đời.

Nàng và Khả Di vốn quen nhau cũng đã sáu bảy năm trời rồi, cả hai điều làm chung công ty thân nhau chỉ sau vài ngày làm việc cùng, tuy bên ngoài Khả Di vô tư vui cười là thế nhưng nàng biết rõ bên trong cô nghĩ gì. Một đứa trẻ luôn ôm ấp cái kết cho cuộc sống của mình, nhưng với bản tính lo cho người khác như cô, chuyện rời bỏ ai đó để rồi kết thúc cuộc đời của mình, để rồi người ở lại phải đau khổ là chuyện cô chả bao giờ can đảm từ bỏ. Cứ thế cô cứ sống với bản tính giả tạo rồi đêm về lại mong mai rồi sẽ chả còn thức giấc, nàng đằng sau đang ngồi ngẩn ngơ nhìn trăng hồi lâu cuối cùng bỗng giật mình thu hồn mình lại, do cô bạn khờ khờ kia đang hú hét.

"Ê mày làm gì mà cứ ngồi thẳng thờ mãi thế?" - Khả Di giơ tay trước mặt Khiêm Thu mà vơ qua vơ lại.

Khiêm Thu liếc nhìn con bạn mình hồi lâu rồi chán nản thở dài đáp.

"Tao đang nhớ coi sau hồi đó tao thân với mày, một đứa vừa khờ vừa sống chó như mày nữa"

"Mẹ con quỷ tao khờ kệ tao chớ, nhưng tao đâu có sống chó đâu mậy?"

"Ừ đâu sống chó đâu, để bạn ngồi uống trà đá đợi mình tận bốn tiếng đồng hồ còn bản thân thì ngủ nguyên giấc say từ chiều tới tận khuya. May mà mày chả thành chó khét đấy, nướng gì mà nướng quá trời nướng"

"Hứ kệ tao" - Khả Di mặt xù xù làm Khiêm Thu cười phá cả lên.

Khả Di thấy vậy cũng cười theo, được hồi lâu cô mới đậu xe tắt máy, cởi bỏ mũ trên đầu xuống. Cô bước vào trong quán ốc tìm ngay cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh, như thói quen cô để bạn mình giữ chỗ còn bản thân thì lại quầy oder món. Bà chủ quán thấy cô đi lại liền thân mật mà hỏi cô.

"Ăn gì đây cô gái, như cũ hay sao?"

Chuyện này cũng chả có gì phải ngạc nhiên vì đa số ngày nào hể cô về sớm liền rủ bạn ghé nhậu, ghé ăn riếc rồi nó như một thói quen lúc nào chả hay, cô và bạn cô kể từ đó cũng thành khách ruột của quán.

"Dạ cô cho con như cũ nha cô, lần này hai người!'

"Rồi con ra ngoài bàn đi lát cô kêu người đem tới nơi cho"

"Dạ vậy con về chỗ trước"

Khả Di đi lại bàn ngồi khoảng chừng năm mười phút gì đó cũng có người mang đồ tới, đồ ăn được dọn lên bàn nhưng ánh mắt của cô vẫn ngơ ngẫn nhìn cô nhân viên kia, có vẻ cô bé đó là nhân viên mới của quán.


_ Còn tiếp _


(Chúc các bạn độc giả đọc truyện vui vẻ, mong mọi người có thể ủng hộ tác giả bằng cách theo dõi, vote cho truyện. Với mong muốn các độc giả nhận được cảm nhận đọc tốt nhất trong từng câu chuyện, mình sẽ cố gắng ra những tình tiết chương đầy hấp dẫn. Cảm ơn các bạn nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro