Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(- Sơ lược chương trước : Khiêm Thu và Khả Di hẹn nhau ăn uống nhưng Khả Di mê ngủ khiến Khiêm Thu chờ đợi suốt bốn tiếng đồng hồ làm nàng tức giận chửi cho nhưng thay vì giận nhau cả hai vẫn tiếp tục lên xe chạy tới quán ốc mà hay ăn. Trong lúc chờ đồ ăn Khả Di liền để ý tới nhân viên mới. )

Khiêm Thu ngồi đối diện thấy con bạn mình nhìn chăm chăm bé nhân viên đầu liền nhảy số, với kinh nghiệm đọc truyện và sự hiểu biết của mình dành cho con bạn, nàng liền biết Khả Di đang có suy nghĩ gì trong đầu rồi, khó có nhầm lẫn vào đâu được.

"Khụ khụ, ây da bé nhà ta để ý ai kia rồi đó hả?" Khiêm Thu bắt đầu lên giọng trêu ghẹo khiến Khả Di mặt đỏ tía tai.

"Gì.. gì.. tao để ý ai đâu trời" Khả Di nghe vậy ấp úng chối lia chối lịa.

Khiêm Thu thấy vậy chỉ cười nhạt rồi hứ lên một tiếng, với kinh nghiệm của mình nàng chưa bao giờ nhìn sai bất cứ điều gì, đặt biệt là những thứ liên quan tới con bạn mình. Cũng đã lâu rồi nàng chưa thấy ánh mắt ấy, nàng nhớ tới năm đó cũng với ánh mắt đó, mà bạn mình phải đau khổ rất nhiều. Nàng suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

"Tao không cần biết mày có thật sự để ý tới con bé đó không, nhưng tao nói cho mày biết. Đừng để bản thân quá chìm đắm vào nó rồi tự khiến bản thân sụp đổ, tao không muốn thấy mày đau khổ vì ai quá nhiều đâu" Khiêm Thu vừa cầm đũa lau vừa nói.

"Ui trời mày cứ lo quá" Miệng thì nói thế chứ trong lòng cô đang dâng trào đầy sự hỗn tạp, kể từ lần đó tới giờ cô đã mất đi chính mình rồi, cô chả còn phân biệt được bản thân đang nghĩ và cần gì. 

"Dạ chị ơi, món này của chị đúng không chị?" Khiêm Thu và Khả Di nghe vậy ngước lên nhìn dĩa thức ăn được bưng tới, thấy đúng món mình gọi thì gật đầu, Khiêm Thu nhìn bạn nhân viên một hồi rồi hỏi.

"Bộ quán mình mới có nhân viên mới hả em?" 

"Dạ đúng rồi chị, chị cần chi ạ?" Nhân viên quán nghe nàng hỏi vậy nghiêng đầu vừa đáp vừa hỏi.

"Bé đó tên gì vậy em biết không.." Khiêm Thu chưa kịp nói dứt câu liền bị Khả Di kéo tay lại nói nhỏ, bạn nhân viên cũng chẳng thể trả lời cũng đành im lặng nhìn hai người xù xì to nhỏ.

"Ê mày hỏi tên người ta chi vậy? Đừng nói là.." Lần này là tới Khiêm Thu chặn miệng cô, nàng đưa tay chặn lại, thấy cô im lặng thì xoay qua hỏi bạn nhân viên tiếp.

"Em có số zalo con bé không?" Khiêm Thu nhìn nhân viên với ánh mắt mong đợi mà chẳng thèm ngó đến con bạn mình đang ngượng đỏ mặt.

Nhân viên quán nghe khách hỏi tên rồi giờ hỏi thêm cả số zalo của bạn mình trong lòng liền có chút cảnh giác. "Dạ em không có, mà có chi không chị?" 

Khiêm Thu nghe vậy có chút tiếc ra mặt nhưng Khả Di thì lại thở phào một cách nhẹ nhàng. Nhưng như vậy thì làm sao làm khó nàng được, nàng liền hỏi thêm.

"Vậy em xin số giúp chị được không?" Nàng nói rồi nhìn biểu hiện của nhân viên liền biết bạn ấy không dám tiết lộ ra, phải rồi làm sao mà dám cơ chứ, ai đâu như không lại đi hỏi tên rồi số điện thoại kết bạn zalo ngang vậy, vì thế nàng dùng sự khôn khéo của mình ngoắc tay kêu bạn nhân viên ghé sát tai vào. Nhân viên quán thấy vậy cũng làm theo trong sự ngượng ngùng. 

"Em xin giúp chị số điện thoại bé đó giúp chị nhá, bạn chị nó đang để ý con bé mà nó hiếm khi vậy lắm, em ráng giúp con bạn chị tìm được bến đổ nhé" Khiêm Thu nói nhỏ vào tai nhân viên ra sức dụ dỗ. Nhân viên thấy vậy giơ tay biểu hiện được rồi bỏ đi, để lại một kẻ thì hào hứng kẻ thì lo âu.

Vừa nghe có tiếng bước chân thì một âm thanh từ bạn nữ cũng theo đó mà vọng lên.

"Thanh Hằng ơi, có này vui lắm nè" 

Thấy bạn mình vào tới Thanh Hằng liền nhào lại vả cái bốp.

"Ê đi đâu mà lâu vậy Tử Mục, quản lý kiếm mày nãy giờ" 

Tử Mục đưa tay lên xoa đầu mếu máo mách.

"Tại nãy có khách hỏi tao số điện thoại mày chớ bộ, mà ông quản lý kêu tao chi vậy"

"Hừ, mày cũng biết ổng kiếm mày chi mà. Mà người ta xin số tao chi, gái hay trai vậy" Thanh Hằng hỏi với vẻ mặt hào hứng, nàng mong đối phương là nữ, vì nàng là les nhưng thuộc phái làm vợ người ta.

"Là nữ thì phải mà chi dợ, mày có tính cho người ta số không mà hỏi" Tử Mục nghiêng đầu khó hiểu.

"Vậy mày cho người ta đi, nhưng đừng nói là tao cho nha" Nói rồi Thanh Hằng nở nụ cười nham hiểm. Tử Mục nghe vậy đầu thấy lăng lăng dù quá quen với tính của bạn mình nhưng nói thật con này như trên trời rơi xuống vậy, cứ chạm mạch sao đâu ấy, nói rồi cô cầm điện thoại coi số con bạn rồi chép ra giấy. Tử Mục không quên dặn Thanh Hằng.

"Ông quản lý có kiếm tao nữa thì nhớ nói tao đi vệ sinh nha, mẹ tối ngày tìm hoài bộ không chán hả trời" Thanh Hằng ừ một tiếng rồi thôi, Tử Mục thấy vậy cũng không nán lại lâu mà nhanh đi ra khỏi khu vực thay đồ cho nhân viên, vì nếu cô còn ở lại tên bám đuôi kia chắc lại tìm cô nữa mất.


_ Còn Tiếp _


(Chúc các bạn độc giả đọc truyện vui vẻ, mong mọi người có thể ủng hộ tác giả bằng cách theo dõi, vote cho truyện. Với mong muốn các độc giả nhận được cảm nhận đọc tốt nhất trong từng câu chuyện, mình sẽ cố gắng ra những tình tiết chương đầy hấp dẫn. Cảm ơn các bạn nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro