Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Vũ Đồng thôi thúc Hồn Lực dồn vào cánh. Đôi cánh bướm vì thế mà ánh lên màu vàng của Quang Minh.

Nàng giẫm chân một cái, cả cơ thể từ đó tăng tốc trước một bước trở thành người đặt chân lên lá Thuỷ Tiên đầu tiên. Đường Nhã trên thuyền nhìn xem không khỏi xuýt xoa:

"Cũng quá hưng phấn đi chứ."

"Không hiểu sao ta lúc đó lại theo nó hồ đồ như vậy. Rõ ràng là nữ tử lại muốn dùng danh nghĩa nam tử tham gia." Huyền lão nhăn mặt.

"Chỉ là hôm nay thôi mà Huyền lão, Vũ Đồng cũng bảo rồi mà, tỏ tình qua loa làm sao đả động được người ta." Mã Tiểu Đào cười, bọn họ cũng đều đã biết được thân phận của Đường Vũ Đồng.

5 năm từ sau Đấu Hồn Đại Tái, Mã Tiểu Đào hiện tại 24 tuổi đứng ở cấp 76, khoảng 2-3 năm nữa không chừng sẽ là Hồn Đấu La. Nàng đã đủ điều kiện tốt nghiệp học viện nhưng vẫn lựa chọn ở lại cùng Nhạc Miên Linh.

"Không nói đến con nhóc lừa dối lão nhân đó. Giờ tại sao các ngươi cũng không chịu tham gia a? Bọn kia đang kêu gào khi nhìn sang đây kìa." Huyền lão quay sang 5 vị đang đi nhờ.

"Bọn chúng dám giành nữ nhân với ta? Muốn chết?" Đường Nhã hừ lạnh, uy áp tỏa ra rung động cả mặt hồ. Sáu Hồn Hoàn 1 vàng, 3 tím, 2 đen thấp thoáng xuất hiện.

"Các ngươi... Haizz." Ngôn Thiểu Triết muốn nói gì nhưng chung quy là thở dài. Trương Nhạc Huyên lúc này mới lên tiếng:

"Đêm nay chúng ta sẽ bình chọn ra Hải Thần Tiên Tử xinh đẹp nhất, sánh vai cùng nam tử có phúc nhất. Nhưng đầu tiên các ngươi phải giở khăn che mặt của các nàng ra mới được nha."

"Nhưng các ngươi phải chú ý, bất cứ ai cả nam lẫn nữ nếu rơi xuống hồ sẽ lập tức bị loại." Bối Bối nhắc nhở.

"Đây là ải thứ nhất, Tinh Tinh Tương Tích. Thứ tự từ trái qua phải, mỗi nam tử cứ tận tình phát huy năng lực bản thân. Nhưng đừng có quá phận nha, nếu không muốn các tiên tử kia cho các ngươi đi thăm hà bá." Trương Nhạc Huyên mỉm cười nói.

Đường Vũ Đồng là người đầu tiên, nàng lạnh lùng gật đầu với Trương Nhạc Huyên. Sau đó đôi cánh của nàng càng thêm sáng rực, vung cánh như tên bắn bay đến chỗ các nữ tử đằng xa.

Đường Vũ Đồng dừng lại khi còn cách 10m. Nàng liếc nhìn tất cả rồi vỗ cánh bay về phía cô gái đứng thứ 10. Nàng kia đang đứng trên Thủy Tiên hơi giật mình thì Đường Vũ Đồng đã nhanh chóng lướt qua.

Nàng kia không chịu thua mà giẫm nhẹ lá Thuỷ Tiên cong chân đá vào Đường Vũ Đồng. Cái chân thon dài hất tung váy trắng.

"Ác, ác!" Đám nam tử xa xa nhất thời quàng quạc. Bất quá cảnh xuân bọn họ định rình coi nháy mắt tan biến, dưới váy người kia còn có quần dài.

Chân dài tung cước công kích Đường Vũ Đồng. Dù quy tắc không cho phép nữ đệ tử chủ động công kích, chỉ có thể phản kích khi nam đệ tử xâm nhập vào phạm vi lá Thủy Tiên.

Do đó đa số nam đệ tử thường dùng thủ đoạn công kích từ xa. Mà mấy nữ đệ tử thực ra rất kiêu hãnh với dung nhan của mình, ai mà không muốn hé ra kiều nhan lộng lẫy a, thành ra cũng không quá chống cự!

Nhưng lao thẳng tới như Đường Vũ Đồng thì quả là hiếm thấy. Đường Vũ Đồng giơ tay trái lên đỡ một cước nhưng ngoài sức dự đoán của nàng là một cước kia rất mạnh.

Thân thể Đường Vũ Đồng run lên sau khi tiếp xúc với sức mạnh từ một cước ấy. Cả những người đứng nhìn cũng thấy rõ cơ thể nàng run rẩy, một cước này không biết bao nhiêu mạnh a.

Đường Vũ Đồng thế nào mà chỉ bị một cước như thế đẩy lùi, nàng xoay chuyển nắm lấy chân của nữ tử kia. Nữ tử kia thử nhúc nhích nhưng thấy không thể lui chân lại thì nàng ngừng động.

Đường Vũ Đồng không phí thời gian để đùa giỡn, nàng đưa tay phải định mở khăn che mặt của nữ tử kia nhưng dị biến lại xảy ra. Nữ tử kia đưa tay trái giữ lấy tay nàng sau đó co chân lại khiến Đường Vũ Đồng cũng bị kéo lại gần.

Một quyền từ tay còn lại của nàng tung ra. Đường Vũ Đồng không thể không buông chân nữ tử kia ra rồi giãy giụa lui lại tránh khỏi tầm tấn công.

Đường Vũ Đồng có chút trách cứ nhìn nữ tử kia sau đó nàng lại tiến lên. Lần này nàng ra tay nhanh hơn lúc nãy gấp mấy lần, tay phải của nàng hướng khăn che mặt duỗi đến nhưng bị nữ tử kia nắm chặt.

Đường Vũ Đồng không hoang mang khẽ kéo một cái. Nữ tử kia bất ngờ bị kéo đến gần Đường Vũ Đồng, tay còn lại của Đường Vũ Đồng nhanh chóng vươn ra tháo khăn che mặt xuống.

Mái tóc vàng xỏa xuống ngang lưng, trên mặt còn giữ nguyên sự bất ngờ, Tương Âm không nghĩ mình lại dễ dàng bị đánh bại như thế. Nhưng sau đó nàng khẽ nở nụ cười, ánh mắt mị hoặc liếc nhìn Đường Vũ Đồng.

"Tiểu Âm lâu rồi không gặp hình như trở nên quyến rũ hơn thì phải." Tiêu Tiêu không xác định nói.

"Rõ ràng là kẻ đứng đắn nhưng lại có một khuôn mặt yêu nghiệt." Nhạc Miên Linh hừ một tiếng.

"Tiếp theo, Dạ Liễu." Trương Nhạc Huyên nói.

Dạ Liễu là một nam tử 27 tuổi, nghe Trương Nhạc Huyên gọi tên, lập tức phóng người lên. Đôi cánh trắng đẹp đẽ xuất hiện, vóc người khá cân đối, cánh chim vỗ nhẹ, tao nhã bay tới các vị tiên tử bên kia.

100m bay rất nhanh, Dạ Liễu gần tới, hai cánh vỗ lên hãm tốc độ lại, 7 Hồn Hoàn lóng lánh sáng chói. Bất chợt những tiếng ù ù vang lên, hồ nước xuất hiện cuồng phong gào thét, nháy mắt hình thành sóng to, cuộn tới chỗ các nữ đệ tử.

Dạ Liễu cười khoái trá, biến cố hắn tạo ra nếu mà đánh trúng các nữ đệ tử, thì họ đều sẽ bị ướt. Lúc đó chẳng những dễ phân biệt, lại thêm mở rộng tầm mắt a!

Dù nàng có thể ngăn chặn nhưng Tương Âm biết mình cũng không cần ra tay. Quả nhiên trong 15 người có một người hét lên:

"Dạ Liễu, ngươi vô liêm sỉ." Nàng kia cũng là Hồn Thánh như hắn, tay phải giơ lên đánh ra một chưởng. Một ngọn lửa ngang trời xuất thế hóa thành biển lửa bao phủ cự lãng (sóng lớn), chắn lấy khối nước đang lao tới kia.

Sóng lớn không vượt qua được một chút nào, nháy mắt bốc hơi hoàn toàn. Chợt nghe một giọng thất thanh từ bờ vang lên:

"Cừ thật, Kim Ô Chân Hỏa. Thì ra Ngũ Trà cũng tham gia đại hội lần này a!"

Ngay khi Kim Ô Chân Hỏa làm bốc hơi sóng nước, cô gái bên cạnh Ngũ Trà phẫn nộ quát:

"Tiểu nhân đáng khinh! Đại sư tỷ, ta đánh."

Một đạo kim quang dựng thẳng lên trời như giao long uốn lượn trên cao. Dạ Liễu vừa thấy Kim Ô Chân Hỏa đã hoảng sợ, Võ Hồn của hắn là Thiên Nga chỉ là Chiến Hồn Sư hệ Phụ Trợ.

Vốn theo quy tắc các nàng không được chủ động công kích, nhưng hắn lớn mật hành động như thế lại bị hai người tập trung cho ăn đòn, còn không sợ được sao. Cuống quýt vỗ cánh bỏ chạy về, nhưng kim quang xoay tròn, càng lúc càng kéo dài, hóa thành một kim sắc quang hoàn đánh tới hắn.

"Nhược Nhược tỷ, ta sai rồi, hạ thủ lưu tình." Dạ Liễu thảm thiết kêu lên, không dám chống cự. Hai nữ kia ra tay đều có thể khắc chế hắn, một chút biện pháp cũng không thể đáp trả.

Vị nữ tử đang nổi điên sử dụng dây thừng kia có đến 8 Hồn Hoàn: 2 vàng 2 tím 4 đen. Khó trách Dạ Liễu thảm thiết xin tha như thế. Nhưng nàng hoàn toàn không tha, dây thừng phóng tới gói hắn như bánh chưng, vô lực rơi xuống hồ nước.

8 Hồn Hoàn biến mất, kim quang lui về. Một cô gái nữa trong nhóm hạ tay xuống, hồ nước lăn tăn gợn sóng liền trở nên yên bình, hào quang màu lam mơ hồ hiện lên.

Dạ Liễu cũng được thả ra, từ trong nước chui lên. Hắn khóc như bị má đánh đòn quay qua tố cáo với Trương Nhạc Huyên đằng xa:

"Đại sư tỷ, các nàng phạm quy, không phải cửa thứ nhất các nàng không được đánh người sao?"

"Ngươi nổi sóng gọi gió định làm gì? Nhược Nhược không phải mới nói sao? Ngươi đáng khinh, đã phá hủy quy tắc, tự quay về bờ hồ đi, không cần tham gia nữa." Trương Nhạc Huyên khẽ nói.

Dạ Liễu tuy uất ức nhưng cũng chẳng nói được gì, bay về bờ hồ. Chỉ mới đến ải thứ nhất, sơ sơ đã thấy được tiềm lực nội viện kinh khủng ra sao. Chỉ mới mấy người nãy giờ, hoàn toàn là cường giả bạo loạn một phương.

Có lẽ vì Hàn Nhược Nhược và Ngũ Trà khiến cho đám nam tử đều kinh hãi, nên mấy người kế tiếp liền ngoan ngoãn im như thóc, hơn nữa né càng xa càng tốt vị trí của hai người kia.

Cũng không biết do mấy nàng phòng ngự quá tốt, hay là bọn hắn rét teo cơ nên liên tiếp 5-6 người ra tay không một ai thành công. 37 đệ tử, hàng đầu có 13 người đã hết một nửa.

"Này, các ngươi là cá vàng lên dĩa sao? Sao tránh né như thế? Muốn có tình yêu phải biết liều, không thì làm sao cho các nàng động tâm được đây?" Trương Nhạc Huyên cười nói.

Có nàng cổ vũ, mấy người kế tiếp cũng biểu hiện khá hơn. Xem ra là tạm được, tốc lên hai cái khăn trùm, lộ ra hai khuôn mặt vừa giận vừa vui. 15 nữ tử, ba người đã lộ mặt.

Người tiếp theo là một vị học trưởng Tương Âm biết, là Sở Khuynh Thiên. 6 Hồn Hoàn lóe lên, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ thấp thoáng thấy bóng hắn, trên cơ thể túa ra một bộ lông nâu nhạt.

Sở Khuynh Thiên đã đến trước mặt mấy vị nữ tiên tử, đứng thẳng ngay vị trí Hàn Nhược Nhược. Hành động đó khiến không ít nam tử bên này tấm tắc khen dũng cảm.

Thân hình Sở Khuynh Thiên chợt lóe, đến ngay cạnh Hàn Nhược Nhược. Tay phải bất chợt chụp tới định hất tung cái khăn trùm đầu của nàng.

"Can đảm nhỉ!" Hàn Nhược Nhược khinh thường cất giọng, tay phải giơ cao chắn lại.

Sở Khuynh Thiên không chống cự với nàng, tu vi chênh lệch như thế, chống bằng niềm tin sao. Hồn Hoàn thứ ba đại phóng hào quang, lôi điện lượn lờ, hắn đột ngột biến mất, dường như đã hòa tan vào tia chớp.

"Hử?" Hàn Nhược Nhược bất chợt kinh nghi, Võ Hồn Hoàng Kim Thừng nháy mắt xuất hiện hóa thành kim hoàn xoay chung quanh người, đánh tán tất cả mọi tia chớp lan đến.

Nhưng tia chớp đó không chỉ bắn về phía nàng mà bay tán loạn. Vài tia mon men đến gần Kim Ô Thánh Nữ Ngũ Trà bên cạnh.

Ngũ Trà phản xạ vung tay, một ngọn lửa màu đỏ khuếch tán ra, hình thành một tấm chắn bên ngoài cơ thể. Đúng lúc đó, một tia chớp khá to chấn động.

Điện quang ngưng hình, xuyên thủng phá hủy tầng phòng ngự Kim Ô Chân Hỏa, một bàn tay trong tia chớp tung ra. Khăn trùm trên đầu Ngũ Trà đã bị tốc văng ra.

Khăn trùm bị tốc lên, lộ ra gương mặt đang mỉm cười của nàng. Tuy Tương Âm biết nàng đã hơn 30 tuổi, nhưng nhìn vẻ ngoài cứ như cô gái mới 25, thanh lệ tuyệt sắc, xứng danh mỹ nữ.

Ngũ Trà hiển nhiên không ngờ tên kia lại giương đông kích tây tấn công nàng. Sở Khuynh Thiên thét lên lại hóa thành tia chớp nhanh như điện xẹt trở lại phạm vi 100m.

"Ngũ học tỷ, đa tạ."

Ngũ Trà giơ bàn tay xoa nhẹ hai má, kỳ lạ là nàng không nổi giận mà đỏ mặt. Nhưng Kim Ô Chân Hỏa che đi phần nhiều khiến nét đỏ cũng không rõ ràng lắm.

Hàn Nhược Nhược cười nhẹ, nói gì đó với Ngũ Trà, nàng ta chỉ cúi đầu, không biết là chuyện gì.

"Tuyệt hảo!" Đám nam tử hân hoan hò reo.

Khăn trùm của Kim Ô Thánh Nữ đã bị tung lên, Sở Khuynh Thiên nháy mắt trở thành người nổi tiếng. Nên biết tu vi của hắn chỉ mới Hồn Đế mà thôi, vẫn can đảm ra tay với Hàn Nhược Nhược.

Vậy mà quay ra thành công kéo hạ khăn trùm của Ngũ Trà, sự can đảm mưu trí và tốc độ quả thật đáng ca ngợi. Trương Nhạc Huyên cũng mỉm cười tán thưởng sau đó nói:

"Ngũ Trà, ngươi đừng quên ước định với mọi người nha."

"Biết rồi!" Ngũ Trà đỏ mặt gắt giọng.

Vốn đang đắc ý nhe răng cười, Sở Khuynh Thiên bất giác im bặt. Bỗng dưng hắn có cảm giác bất an. Trong chốc lát đội người đã hoàn thành xong lượt của mình.

"Thái Đầu, tới ngươi, ải thứ nhất phải nhanh chóng lên a!" Bối Bối gọi Hòa Thái Đầu.

Hòa Thái Đầu bất chợt hướng tới 15 nữ tử bên kia. Hắn làm một hành động bất ngờ không ai hiểu được, quỳ một gối xuống.

"Thái Đầu, ngươi làm gì đó? Ải này chưa phải chỗ tỏ tình à!" Bối Bối nhìn thấy bộ dáng của tên kia, vội nhắc nhở.

"Ta không có tỏ tình! Không phải muốn ta mở khăn của các nàng sao?" Hòa Thái Đầu xấu hổ trả lời, tay phải giơ lên, một tia đen thui hiện ra, một cái Hồn Đạo Pháo cực bự khiêng trên vai.

Hồn Đạo Pháo đen thui, vỏ ngoài có nạm một chút bạc lóe sáng. Nó vừa xuất hiện, khí tức nguy hiểm khủng bố cũng xuất hiện theo, khiến cho đám nam tử xung quanh bất giác lạnh người.

Hồn Đạo Khí vừa xuất hiện đã khiến người ta cảm thấy bị uy hiếp, thì hẳn nó phải đạt đến trình độ cao cấp, giới Hồn Sư gọi là Hồn Đạo Khí phú sinh mệnh, chuẩn cấp độ là cấp 7. Nói cách khác, Hồn Đạo Pháo trên vai Hòa Thái Đầu ít nhất là cấp 7.

Pháo dài 2m, đường kính hơn 1 xích, khiêng trên cái vai cường tráng của hắn nhìn rất hợp cách. Ngay khi cự pháo xuất hiện, phía bên kia liền xuất hiện dị tượng, trừ Tương Âm, 14 nữ tử còn lại bất giác phóng ra Hồn Hoàn.

Nhất thời, rất nhiều Hồn Hoàn với ba màu vàng, tím, đen lấp lánh chiếu sáng mặt nước. Bị một món hồn đạo pháo cấp 7 hướng vào người, uy áp cường đại khiến cho bên kia trừ Tương Âm biết trước cố dằn lại hành động theo bản năng, thì những người còn lại không nhịn nổi mà phóng thích Võ Hồn.

"Không được nhúc nhích, hai tay giơ lên đầu. Trên vai ta là định trang hồn đạo pháo cấp 7, đã nạp đầy Cao Bạo Nhiên Thiêu đạn cấp 7, uy lực bao phủ phạm vi 1000m.

Bắn một viên cam đoan nước hồ Hải Thần bốc hơi 1/3, khẳng định Thủy Tiên dưới chân các vị không thể tránh khỏi, tất cả tháo khăn trùm xuống cho ta." Hòa Thái Đầu hùng hồn khí thế đe dọa, nhưng hắn nói xong, mọi người đều như hóa đá, thậm chí các trưởng lão bên này cũng biến sắc.

Những vị nữ tử không thi đấu bên đây cố gắng nén cười. Huyền lão khóe môi giật giật, Phàm Vũ thì đứng phắt dậy, chửi um lên:

"Thằng khốn, ngươi làm thế trong đại hội chợ tình sao? Đây là chiến trường hả? Cất cái thứ đó vào cho ta!"

Sở Khuynh Thiên bên cạnh Đường Vũ Đồng cũng hốt hoảng xoay qua Hòa Thái Đầu, miệng tròn to la lên:

"Huynh đệ, ngươi không phải đến tham gia, ngươi đến phá hoại à?"

"Như vậy không được sao?" Hòa Thái Đầu ngẩn ngơ.

"Có vẻ là không rồi, nhị sư huynh. Đây là tìm người yêu, sao ngươi lại lấy Hồn Đạo Khí mạnh như thế ra vậy?" Đường Vũ Đồng nghẹn cười thấp giọng đáp.

Bối Bối cũng cứng đơ, cơ mặt giật giật, cực kỳ không ngờ tình cảnh này lại diễn ra ngay trên người tên nhị sư đệ của hắn. Không thể tin được Hòa Thái Đầu có thể đem ra một con rồng đen kinh hoàng như thế, lại còn bắt người ta không được cử động.

Cái này không phải là tìm hiểu, mà chân chính là uy hiếp a. Đường Vũ Đồng cố nén cười, vội vàng nhắc nhở sư huynh, tên kia mới chịu thu hồi hồn đạo pháo kinh dị kia, còn ra vẻ khờ khạo gãi đầu lầu bầu:

"Không phải quy định ải thứ nhất là tùy ý công kích sao? Công kích để tốc mũ trùm đầu a! Ta thậm chỉ còn chưa công kích, chỉ uy hiếp các nàng mà thôi."

"Hòa Thái Đầu! Tuy đại hội cho phép thể hiện năng lực, nhưng Hồn Đạo Sư như ngươi không nên quá phận thế! Không sợ tổn thương các nàng sao?" Trương Nhạc Huyên nãy giờ cũng hoảng hốt nín khe, miệng cũng muốn cười.

"Á, ra là vậy! Nhưng ta không cầm định trang Hồn Đạo Khí, đại sư tỷ, ta phải làm sao đây?"

"Ta làm sao biết Hồn Đạo Sư các ngươi làm cách nào? Đi tới gần, đừng rơi xuống nước, công kích không được xúc phạm các cô nương, tốc khăn lên, hiểu chưa?"

"Vậy đi, vẫn là đại sư tỷ nói rõ ràng, đại sư huynh nói không rõ ràng, bảo ta cứ tùy tiện công kích." Hòa Thái Đầu gật đầu, lẩm bẩm.

Bối Bối thấy trời đất quay cuồng, ngửa mặt lên trời tìm kiếm trăng sao. Ra vẻ ta đây không quen tên khùng kia, chỉ chực kiếm cái lỗ chui xuống trốn đi cho rồi.

Từ Tam Thạch đứng trên thuyền bụm miệng cười đến gập cả lưng, thầm nghĩ bụng. Bối Bối a Bối Bối, ngươi cũng có hôm nay.

"Hòa Thái Đầu, bắt đầu đi. Mau chóng lên." Trương Nhạc Huyên khẽ cười nhắc nhở hắn.

Ải thứ nhất này quả thật lắm thứ xảy ra, đã qua nửa giờ mà còn chưa hoàn thành 1/3. Nếu cứ tiếp tục như thế thì đại hội này tới sáng mất.

Hòa Thái Đầu gật gù, thôi không chọc ghẹo làm trò nữa, chân giẫm mạnh lên lá Thủy Tiên. "Uỳnh" một tiếng, phiến lá chui tọt vào nước, suýt nữa bị xé tan, thế nhưng thân hình Hòa Thái Đầu chỉ nhảy lên có 2m, hành động hình như có vẻ hơi ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro