Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhảy lên 2m làm cái gì? Hòa Thái Đầu liền cho đáp án. Hồn Đạo Thôi Tiến Khí sau lưng bắn lửa đẩy hắn lao lên, không phải lao lên trước mà lao lên cao.

Trên không trung, Hòa Thái Đầu tung đôi cánh cực lớn của Hồn Đạo Khí Phi Hành. Hào quang bắn ra đã xuất hiện trên đầu các nữ tử.

Đôi cánh bắt đầu biến hình, vươn ra trước như tán dù trước ngực hắn. Hào quang bất chợt từ đó phun ra, lúc đầu còn mỏng mờ nhạt. Hòa Thái Đầu dùng lực đẩy nó lơ lửng trên cao, khống chế tinh diệu, khiến cho kẻ khác hoa mắt mê mẩn.

"Các vị, cẩn thận nhé." Vừa nói, Hòa Thái Đầu vung tay.

Dáng người cường tráng to lớn khá cồng kềnh, nhưng hai tay lại linh hoạt cực kỳ, liên tục móc quăng vẩy. Vô số những cục thiết rải ra từ trên cao rơi xuống, rớt thẳng vào trong nước, ít nhất cũng 100 cái.

Tương Âm cũng vẫy tay, gần 1/2 số đó bị nổ tan nát. Thế nhưng số còn lại thì vẫn như ý Hòa Thái Đầu mà rơi vào trong nước.

Ấn tượng về Hòa Thái Đầu, các cô gái đều nghĩ hắn chân chất thô lỗ, nên đều nghĩ đó nhất định là những quả bom với sức nổ kinh người. Dù rằng không biết nhiều lắm về Hồn Đạo Khí, các nàng cũng biết mấy thứ Hồn Đạo Sư ném ra cũng không nên tùy ý chạm vào.

Kết quả là, trừ Tương Âm tất cả các nàng đều hành động giống nhau là nhảy lên. 14 người con gái đồng loạt nhảy lên, đám kim thiết kia cũng chìm hẳn vào trong nước. Có điều... chẳng có gì tiếp theo.

Hòa Thái Đầu cười hô hố, tay phải nhấn xuống cái gì đó, một chùm sáng bắn vào hồ nước, mà trình diễn bắt đầu. Mặt nước tối đen chợt sáng lên, hơn 50 luồng sáng từ bên dưới bắn lên cao, hào quang bao trùm toàn bột 15 nữ tử.

Tốc độ ánh sáng là cực nhanh, vài người phản xạ nhanh nhạy lập tức thi triển Hồn Kỹ phòng ngự. Vài người không cảm thấy uy hiếp, kinh ngạc đã bị luồng sáng bao trùm.

Chùm tia sáng kia quả thật là không uy lực gì, cơ thể các nàng chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng dường như bên trong cột sáng lại mang theo một lực đẩy nhẹ nhàng. Ba cái, lại có ba cái khăn trùm bị tốc lên.

"Tên gian xảo! Lúc nãy hắn giả đó." Hàn Nhược Nhược rất tinh tế, ngay lập tức phản ứng lại.

Ban đầu Hòa Thái Đầu dùng Hồn Đạo Pháo cấp 7 hù dọa, khiến cho các nàng mang tâm sợ hãi. Đến khi đám thiết cầu ngập trời rơi xuống càng khiến bọn họ không yên đồng thời nhảy lên, không ai ngăn cản những thiết cầu đó cả.

Thế là mục tiêu của hắn dễ dàng đạt được. Tuy chẳng biết hắn làm thế nào, nhưng dòng khí trong cột sáng kia đã hoàn thành mục tiêu.

"Ha ha, chỉ có tiểu sư muội thông minh không có vấn đề gì nhỉ." Hòa Thái Đầu cười hắc hắc.

"Ta cũng đâu còn khăn che để ngươi đạt được mục đích." Tương Âm nhún vai.

Hòa Thái Đầu trên không trung cười sằng sặc, lại moi ra một khẩu Hồn Đạo Pháo vác lên vai. Các nàng chưa kịp kinh hãi hắn đã nã đạn, nhưng không hề có mục tiêu, chỉ bắn lên trời đẩy ngược hắn bay về.

"Hòa Thái Đầu!!!" Phàm Vũ lại lần nữa được dịp gầm lên.

Chẳng hiểu cố tình hay cố ý mà viên đạn pháo của tên kia lại "vô tình" tìm tới chỗ thuyền các trưởng lão Hải Thần Các. Dù không oanh kích lên thuyền, nhưng rơi xuống nước bên mạn thuyền đánh ùm một cái, cột nước cao ngất bắn lên.

May mắn Nhạc Miên Linh biết rõ cốt truyện nên đã chuẩn bị sẵn. Nước vừa bắn lên thì một ngọn lửa đỏ rực cũng xuất hiện khiến nước bị bốc hơi hết.

Bọn họ đến giờ đã thành công tốc lên 9 khăn trùm, chỉ còn lại 6 cái. Ải thứ nhất cũng nhanh chóng tiếp diễn, đám nam tử sau đó đều thể hiện bản lĩnh.

Có vài người định dùng hoa chiêu để đạt mục đích, thế nhưng có lẽ vì mưu mô của Hòa Thái Đầu khiến các cô gái thêm cẩn thận. Thành ra mấy tên dụng mưu lại bị gậy ông đập lưng ông, thêm hai người bị các nàng đánh cho té nước. Sau ải thứ nhất, chỉ còn lại 34 nam tử.

Ải kế tiếp liền được sắp lại vị trí theo số lượng khăn trùm mà một người tốc lên. Hòa Thái Đầu 3 cái xếp thứ 1, Đường Vũ Đồng tuy chỉ có 1 cái nhưng được xếp thứ 2.

"Ải thứ hai tên là Sét Đánh Vào Tim. Quy tắc rất đơn giản, mỗi vị nữ tử có một cái công tắc, điều khiển ngọn đèn dưới chân mình. Các nàng sẽ bật đèn sáng cho từng vị nam tử đây.

Bất kỳ chàng trai nào sau một phút có được ít nhất một đèn sáng sẽ tiếp tục tham gia ải. Nhưng nếu qua một phút mà không còn ngọn đèn nào sáng, vậy thì đáng tiếc, người đó đành phải rời khỏi đại hội." Bối Bối cất cao giọng thông báo. Hòa Thái Đầu lên đầu tiên.

"Mời các vị Hải Thần Tiên Tử suy nghĩ thật kỹ, các vị có 1 phút, nhất định phải suy nghĩ cho tốt. Ta nói trước, nếu cả 34 nam tử kia không có ai nhận được đèn sáng, vậy thì cũng có nghĩa là đại hội phải chấm dứt ngay lập tức."

Các cô gái đều có tính toán. Cách bên kia 100m, các nàng đều vô cùng im lặng, chẳng biết các nàng có đang vừa lòng ai không. Một phút nhanh chóng qua đi, Bối Bối nói tiếp:

"Được rồi, ải thứ hai Sét Đánh Vào Tim bắt đầu, Hòa Thái Đầu tiến lên. Các vị tiên tử hãy cho đèn, để đèn sáng cũng không có nghĩa là chọn hắn, chỉ cần có ấn tượng tốt thì cho hắn một cơ hội, cũng là cho bản thân mình một cơ hội. Bắt đầu."

Hành vi xách vũ khí đe dọa mỹ nhân của Hòa Thái Đầu khiến không ít người bất mãn. Huống chi hắn vốn da đen đầu trọc tướng tá to bè, quả là khó lọt vào mắt mỹ nhân.

"Không phải là rớt luôn chứ." Hòa Thái Đầu thê thảm lẩm bẩm.

Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là hắn không có bất kì ngọn đèn nào. Tương Âm cũng chỉ bất đắc dĩ nhún vai, đâu còn cách nào a, hắn qua được cửa này thì cửa sau cũng rớt thôi.

"Người thứ hai, Vương Đông." Bối Bối tiếp tục.

Đường Vũ Đồng bước lên, nàng vừa tham gia ải đầu đã có phần chỉ rõ đối tượng mình nhắm đến nên cũng không khiến ai mất lòng. Tuy vậy vẫn chỉ có 14 đèn, cái bị tắt là của kẻ thù cũ Vu Phong.

Mấy nam sinh phía sau thì không tốt như thế, không ít người bị loại. Ải thứ hai chấm dứt, số nam tử còn lại chỉ có 21 người.

Kết thúc ải thứ hai, đám nam tử xếp lại thành 1 hàng duy nhất, đối diện 15 nữ tử. Trương Nhạc Huyên cất giọng oanh vàng:

"Vượt qua hai ải khó, tin rằng mọi người đã biết nhau một chút, chúng ta sẽ vào ải thứ ba ngay đây. Ải thứ ba có tên là Chung Tình, các tiên tử chú ý nha, không được tùy tiện chọn nữa đâu, chỉ được chọn một người, mà người đó sẽ đi cùng ngươi cho đến hết ải cuối cùng.

Mỗi vị nam tử có 1 phút tự giới thiệu, sau đó báo ra vị trí của vị tiên tử trong lòng ngươi. Sau khi toàn bộ giới thiệu xong, các cô gái sẽ bắt đầu lựa chọn, mỗi nữ sinh chỉ chọn một lần, không được đổi ý đâu đó.

Các vị nam tử xin chú ý, tự giới thiệu được phép thi triển năng lực mà bản thân cho rằng mình mạnh mẽ nhất, hoặc là dài dòng gì đó cũng được. Chủ yếu là để cho tiên tử trong lòng ngươi chú ý là được rồi. Ải này sẽ rút thăm để sắp xếp cho công bằng."

Bối Bối chân đạp lá Thủy Tiên, chậm rãi bay tới các nam tử. Trong tay hắn nắm một đám lá thăm, từ trái sang phải cho họ bắt đầu rút thăm.

Mấy nữ tử bên kia cũng không rãnh rỗi, mỗi người đều được phát một cái thẻ số ôm trước ngực, sắp xếp lại vị trí một chút.

Tương Âm là số 5, Đường Vũ Đồng thì lại rút được thăm số 7. Người đầu tiên bước ra bán thân chính là chiến Hồn Đế Sở Khuynh Thiên. Trương Nhạc Huyên nói:

"Được, ải thứ ba Chung Tình bắt đầu. Các vị nam tử biểu hiện cho tốt nha, cơ hội hiếm có phải biết tận dụng, đừng bỏ lỡ.

Vị đầu tiên xin tiến lên, lưu ý nơi biểu diễn vẫn là trên hồ, do đó quy tắc vẫn như trước, rớt xuống nước là bị loại."

"Đa tạ đại sư tỷ." Sở Khuynh Thiên không chậm trễ, phóng người lên, điện quang lượn lờ, thoáng cái đã tới mặt nước.

"Các vị Hải Thần Tiên Tử, xin chào. Tại hạ Sở Khuynh Thiên."

Đang ở không trung, hắn cũng báo tên tuổi, 2 vàng 2 tím 2 đen sáu Hồn Hoàn lóng lánh. Giữa không trung xoay một vòng, Hồn Hoàn thứ ba sáng lên, điện quang lóe ra, thân ảnh biến mất, chỉ âm thanh vang ra.

"Năm nay 27 tuổi, Võ Hồn Điện Cuồng Báo, chiến Hồn Đế hệ Mẫn Công. Hồn Lực cấp 67, phương diện tốc độ tự nhận đệ nhất nội viện.

Tuy ta không đặc biệt ưu tú, nhưng là người có lòng thiết tha chân thành. Hôm nay tham gia đại hội đã quyết định, chỉ cần người ấy vui lòng thu nhận, tại hạ ái mộ cả đời, làm bạn vĩnh viễn."

Sở Khuynh Thiên nói xong, một lượng lớn tia chớp ngưng kết lại thành một trái tim quả đào. Thân hình lóe lên, hắn thoát ra từ trái tim đào kia, phùng má thổi một hơi, quả tim đào điện kia bắn tới chỗ các tiên tử, rồi tiêu tán trong không khí.

Hắn vặn người một cái, điện quang lóe lên đến trước mặt Trương Nhạc Huyên. Từ đó viết xuống con số của tiên tử trong lòng, rồi lắc mình nhảy lên, quay lại lá Thủy Tiên của mình.

Suốt buổi trình diễn, Sở Khuynh Thiên hoàn toàn thể hiện ra tốc độ và lực khống chế điện quang như mây bay nước chảy dứt khoát không vấp váp. Lúc hắn trở về lá Thủy Tiên, vừa vặn kết thúc một phút.

Sau Sở Khuynh Thiên có vài vị nam tử phô diễn tài năng, có Hồn Kỹ đẹp mắt, có hoa chiêu đặc biệt. Tuổi khoảng 25-35, tu vi tổng thể đều là Hồn Đế, Hồn Thánh. Nhanh chóng đến lượt Đường Vũ Đồng.

"Tiếp theo." Trương Nhạc Huyên dịu dàng nói.

"Đến đến!! Ta chờ đợi nãy giờ." Đường Nhã và Mã Tiểu Đào đều hưng phấn hẳn lên.

Dĩ nhiên Nhạc Miên Linh cũng không kém gì, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn sang bên kia. Những người còn lại có phần bất đắc dĩ lắc đầu.

Đường Vũ Đồng vung đôi cánh của mình bay đến nhẹ nhàng đặt chân lên lá Thuỷ Tiên. Nàng quay về phía 15 nữ tử kia, trên môi cong lên một nụ cười nhợt nhạt.

"Ta là Vương Đông, Võ Hồn Song Sinh là Quang Minh Nữ Thần Điệp và Hạo Thiên Chùy. Năm nay 17 tuổi, Hồn Lực cấp 63, Chiến Hồn Đế hệ Cường Công.

Ta đến đây chỉ vì một người. 6 năm, chúng ta biết nhau 6 năm, đến lúc này ta mới có thể nói với ngươi, ta thích ngươi, Âm.

Tối hôm nay vì ngươi ta mang quang cảnh đẹp nhất trên thế gian đến đây. Chỉ mong ngươi thích nó, dù chỉ là một chút." Đường Vũ Đồng nói xong thì đôi cánh của nàng phát sáng rồi chuyển dần sang màu vàng.

Khi cả đôi cánh nhuộm thành màu vàng thì chói một cái, từ đôi cánh của Đường Vũ Đồng, ánh sáng vàng hóa thành hàng ngàn quang điệp (bướm ánh sáng) bay lơ lửng khắp hồ.

Vốn hồ Hải Thần đang tối tăm cũng vì vậy mà sáng rực lên. Đường Vũ Đồng cũng thấy rõ Tương Âm giữa đàn quang điệp như thể một tinh linh của ánh sáng.

Từ ánh mắt của Tương Âm, Đường Vũ Đồng thấy được sự bất ngờ, sự vui sướng và hơn nữa là kinh diễm. Nói về tâm trạng của Tương Âm lúc này chính là phức tạp.

Nàng vui mừng vì Đường Vũ Đồng thích mình, nàng bất ngờ và thích thú với thứ Đường Vũ Đồng làm cho nàng. Mọi cảm xúc của nàng đều vì Đường Vũ Đồng mà rối loạn.

Một phút kết thúc, mọi người còn đắm chìm trong sự rực rỡ của cảnh khi nãy. Đường Vũ Đồng đến chỗ của Trương Nhạc Huyên ghi số của mình sau đó bay trở lại bờ.

Cứ như thế ải thứ ba tiếp tục cho đến người cuối cùng. Lúc này thì Trương Nhạc Huyên mỉm cười nói:

"Ải thứ ba đã kết thúc, đã Chung Tình thì chắc chắn duyên định tam sinh. Do đó ải thứ tư gọi là Tam Sinh Hữu Duyên.

Ải này sẽ là màn trình diễn của các tiên tử. Giới thiệu bản thân, lựa chọn nam tử trong lòng mình, hơn nữa sẽ đến bên cạnh hắn. Không loại trừ có vài nam tử đẹp trai vô đối, thu hút các nàng ào ào đổ vô.

Do đó kết thúc ải này, nam tử nào không được một vị tiên tử ưu ái, vậy thì thành thật chia buồn với người đó, hắn phải rời khỏi đại hội này thôi. Những người còn lại sẽ tiếp tục ải thứ năm.

Bắt đầu đi. Chờ một chút, xin 6 vị tiên tử còn mang khăn trùm chú ý, đến lượt các vị tự giới thiệu, có thể tự do tháo khăn, hiển lộ dung nhan.

Nếu tại ải này ngươi không cho người ta thấy mặt, hoặc không có dấu hiệu đặc biệt gì đó thì trừ phi các nam tử kia liều mạng chọn các ngươi, nếu không cho đến cuối cùng chấm dứt hoạt động cũng không được phép tháo khăn xuống nữa. Xin mời tiên tử số 1 tự giới thiệu đi."

Nữ đệ tử số 1 giậm lên Thủy Tiên có băng cứng bên dưới, phát lực nhẹ nhàng nhảy ra. Lúc sắp chạm đến mặt nước, thân hình xoay tròn một vòng hoàn mỹ, một luồng Hồn Lực sáng trắng hóa thành khí lãng bành trướng ra, đẩy mặt nước, nâng nàng lên không trung.

2 vàng 2 tím 3 đen bảy Hồn Hoàn lung linh. Vị nữ tử kia không tính là cực phẩm nhưng dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng mặt trái xoan, dễ khiến người ta có cảm tình.

Chỉ bằng Hồn Lực khống chế, nhìn như đơn giản lại vô cùng phức tạp giúp thân thể lơ lửng trên mặt nước, khiến các nam tử cũng một phen tán thưởng. Đến cả Tương Âm cũng không khỏi xuýt xoa, với tu vi hiện giờ nàng cũng chưa thể làm như thế.

"Ta gọi là Hoa Dao, Võ Hồn Liên Hoa. Chiến Hồn Thánh hệ Khống Chế, năm nay 31 tuổi, ta muốn tìm một nam tử ôn hòa bầu bạn, bình phàm mới chân thật, cũng là mục đích cuộc sống của ta."

Giới thiệu đơn giản, dù nàng đã 31 tuổi, nhưng trong số Hồn Sư cấp cao vẫn là còn rất trẻ. Trương Nhạc Huyên mỉm cười hỏi:

"Vậy nam tử ngươi chọn là...?"

Hoa Dao mặt cười đỏ lên, thân hình bay lững lờ đến chỗ các nam tử. Ải thứ tư này không đơn giản như Trương Nhạc Huyên trình bày.

Các nữ đệ tử có một vấn đề nan giải, các nàng phải tìm cách để không rơi xuống hồ khi đến chỗ các nam nhi, mà không có một chỗ đặt chân nào cả. Thành ra cũng phải xem nam nhi mà nàng chọn có ưng thuận chia sẻ lá Thủy Tiên cùng với các nàng hay không, cũng có nghĩa là ưng thuận cùng tiến vào ải thứ năm hay không.

Hoa Dao phiêu phiêu bay tới đám nam tử, cuối cùng dừng lại trước mặt một người chừng 30 tuổi. Vị kia dáng người cao ráo, tướng mạo cũng bình phàm, nhưng khí chất điềm tĩnh, biểu hiện trước đó đều bình bình hợp quy cách, không có gì là đặc biệt lắm.

Nhẹ nhàng lơ lửng đến, Hoa Dao hành lễ vạn phúc. Nhất thời, những nam tử khác liền ồn ào tỏ ra chúc mừng kẻ kia, hắn đã được nàng chọn a!

Nam tử kia tỏ vẻ hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười. Trước sau không nói gì cả, nhanh chóng lui sau 3m, biểu hiện ga lăng mời nàng.

Hoa Dao cũng không khách khí, bay xuống xuống đó, cười tươi như hoa sen, gật đầu. Hai người nói gì đó, rồi yên lặng kết thúc.

Nam tử kia cũng lơ lửng trên không như Hoa Doa. Lúc này một đóa Hoa Sen màu hồng phấn lặng lẽ nở ra dưới chân hai người, cho hai người đứng trên mặt hồ.

Đó chính là Võ Hồn của Hoa Dao! Hai người chỉ cười, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Trương Nhạc Huyên mỉm cười:

"Cô Phàm, cái thuyền nhỏ cô đơn nhà ngươi có lẽ phải mua thuyền lớn rồi nha!" (Cô Phàm nghĩa là thuyền buồm lẻ loi).

Cô Phàm là người ít nói, chỉ khom người đáp lễ với Trương Nhạc Huyên, ánh mắt rất hưng phấn. Trương Nhạc Huyên nói tiếp:

"Vậy người thứ hai tiếp tục."

Các tiên tử lại tiếp tục bay qua, chọn cho mình nam tử mình ngưỡng mộ, không một cô gái nào từ bỏ không ưng ai.

Rốt cục đến phiên Tương Âm. Nàng phóng người nhảy lên đôi cánh từ sau lưng xuất hiện.

"Ta đến chỉ để đáp lại tình cảm của một người. Tuy thế ta cũng sẽ không thất lễ.

Tương Âm, Võ Hồn Song Sinh. 14 tuổi, Hồn Lực cấp 58, Chiến Hồn Vương hệ Khống Chế kiêm Hồn Đạo Sư cấp 6."

Tương Âm nói xong không khỏi khiến mọi người thổn thức, lại là một người có Võ Hồn Song Sinh nữa a. Hơn nữa hai người thiên tài hiếm thấy này lại hợp lại với nhau, đúng là trêu người mà.

Tương Âm đến chỗ của Đường Vũ Đồng khẽ cười. Đường Vũ Đồng cũng rất biết điều mà lui ra sau thậm chí giơ tay ý muốn đỡ nàng.

Lúc này hai nữ tử tiếp theo bỗng nói gì đó với Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên mỉm cười gật đầu rồi thì hai người kia nhảy khỏi hồ rời đi.

"Đáng tiếc thật. Có hai vị Tiên Tử đã bỏ cuộc thi vì không tìm được ý trung nhân. Nhưng không sao, chúng ta lại tiếp tục." Trương Nhạc Huyên thông báo.

Tương Âm khẽ liếc về phía hai người rời đi. Đó hình như là Ninh Thiên và Vu Phong, họ làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro