chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong xanh, mang theo làn gió mát, nhè nhẹ thổi qua từng bóng cây, từng mái tóc,hàng mi. Những tia nắng thi nhau mạnh bạo đâm xuyên qua từng tán cây, soi chiếu qua từng ô cửa sổ, đến từng ngóc ngách trong khuôn viên trường. Nơi sân trường thoáng đãng và im ắng thường ngày. Hôm nay khoác lên màu tươi mới với bao nhiêu là lều bạt mọc lên san sát nhau. Mỗi 1 lều dài 10m, ngang 6m cao tầm 3m. Những cái lều cao đủ màu mọc lên san sát nhau, cái nào cũng được trang trí hết sức bắt mắt và tỉ mỉ. Mỗi 1 lều tượng trưng cho một tập thể lớp.

Chỉ mới 8 giờ sáng mà sân trường đã rộp bóng người. Lớp thì bán đồ ăn, lớp thì bán nước uống. Nhìn đâu đâu cũng thấy chen chút, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười đùa. Người thì ăn, người thì uống có kẻ thì không ngừng thoản mãn niềm vui cá nhân thông qua những bức hình trong điện thoại. Ai cũng vui vẻ, cũng náo nức vậy mà vẫn có kẻ mang 1 tâm trạng nặng nề đến đây. Nhìn không khí này chỉ thấy cô đơn, nghe những bản nhạc vang vọng chỉ thấy khó chịu. Trương Vũ Đình vẻ mặt khó coi đưa mắt nhìn xung quanh 1 lượt.

30 phút trước. Trương Vũ Đình ngồi 1 mình trong Taxi đợi Bạch Tử Yên trở ra. Nhưng người kia vào trong rồi mà mãi vẫn không thấy trở ra. Cho tới khi điện thoại nằm im ắng trong balo của Trương Vũ Đình bất ngờ reo lên. Sự bồn chồn trong lòng cũng nhanh biến mất. Thay vào đó là cảm giác nghi hoặc.

Lúc đó trong tâm trí Vũ Đình là 1 nỗi nghi hoặc khi số điện thoại gọi tới là của Bạch Tử Yên. Người kia cớ sao còn không mau trở ra mà còn gọi cho mình làm gì cơ chứ. Gác mọi nghi ngờ sang 1 bên Vũ Đình nhanh bắt máy.

Miệng chưa kịp trách móc thì người bên đầu dây bên kia đã cướp lời :

"Hôm khác mình đi nhé.Xin lỗi em."

Cũng vì câu nói đó mà bây giờ Trương Vũ Đình có mặt ở đây.

Từ ngoài cổng đi vào tâm trí Trương Vũ Đình rất nhanh bị thu hút bởi 1 cái lều cao màu xanh dương da trời phía tay phải cách cổng trường chừng 4m. Bên trên còn có một tấm bảng ghi " 11A1". Từng bước, từng bước đi lại gần lều của lớp mình. Chân chưa tới thì đầu đã cảm thấy đau. Khi trước mắt cô, nơi cửa trại của lớp mình bây giờ đặt kín người. Nam có, nữ có chân trước chân sau chen lấn nhau.

-VŨ ĐÌNH!!!!

-TỚI RỒI HẢ?...MAU...MAU VÀO PHỤ BỌN TỚ VỚI.

Mấy cô bạn cùng lớp đang bận bịu giải quyết đám đông trước mắt. Vậy mà mắt vẫn bắt gặp bóng dáng Trương Vũ Đình vẻ mặt bí xị đang chôn chân cách đó 6-7m nhìn họ. Lập tức liền yêu cầu chi viện ngay.

-Ờ....

Nghe vậy Vũ Đình liền nhanh chân đi lại giúp một tay với họ. Ba cô bạn cùng Vũ Đình bận bịu, loay hoay với đá và sữa mãi một lúc mới có thể thở được 1 chút.

Họ ngồi quây quần bên nhau vừa thở vừa trò chuyện cùng nhau.

-Mệt thật...Hihi..Không ngờ bán đắt vậy luôn á.. ( Nữ 1 )

-Ừ. Tụi mình mà mở quán trà sữa. Chắc cũng ngang ngữa Starbucks chứ chẳng chơi. Haha... ( Nữ 2 )

-Hay mai mốt ra trường chúng ta hợp nhau mở một quán đi.( Nữ 1 )

-Được đó. (Nữ 3)

-À...Cám ơn cậu nha Vũ Đình. Nhờ có cậu phụ nên mới bán mau như vậy á.

-Hihi. Có gì đâu.

-Mà....Sao chỉ có mấy cậu vậy? Mọi người đâu hết rồi?

-Tụi con trai đi sang nhà cô chở đồ ăn rồi. Còn mấy đứa nữ kia thì chẳng thấy tâm hơi đâu hết trơn.

-Ê mà. Sáng giờ không thấy Tử Yên đâu hết trơn ha. ( Nữ 1)

-Sao mày hỏi tao. Hỏi Vũ Đình kìa? ( Nữ 3)

-Sao hỏi tớ?

-Thì chẳng phải cậu với Tử Yên lúc nào cũng như hình với bóng hay sao. Nếu không phải Tử Yên có hứa hôn với Kỳ Phong thì bọn tớ còn nghĩ cậu với cậu ấy đang hẹn hò đó.

Bận bịu cả buổi với mấy ly trà sữa. Trương Vũ Đình cũng rơi vào trạng thái mất trí trong chốc lát. Cho tới khi có 1 ai đó nhen nhóm đánh thức phần kí ức không vui kia.

-Cậu ta có chân có tay. Tớ muốn quản cũng không quản nổi.

Nhìn thái độ của Trương Vũ Đình, mấy bạn nữ kia cũng hiểu ra vấn đề. Ổ kiến lửa trước mắt đây không nên đụng vào không thì sẽ bị cắn cho chết mất. Ngay tức khắc liền lái sang một câu chuyện khác.

Bất ngờ từ ngoài xuất hiện một đám nam sinh. Một cậu nhóc hai tay chống quầy hàng mà vọng tiếng vào:

-HELLO !!! Các bạn nữ xinh đẹp kia ơi. Bán cho tôi ly trà sữa có được không nào ?

Nghe cậu nhóc kia nói thế, mấy cô bạn kia cũng nhanh đi ra. Mọi người đi hết, Vũ Đình mới dám lấy điện thoại ra gọi cho người kia. Nhưng đáp lại cô chỉ là giọng nói của cô tổng đài viên.

"Thuê bao quý khách...."

-Cậu uống thế nào?

-Ờm...Cho 4 ly đi.

-Ok.

-Mà nè...4 ly đó. Không lấy trà, cũng không lấy sữa nha. hihi.

Nhìn thái độ của cậu bạn kia, rõ ràng là đang kiếm chuyện đây mà. Đá trong ly bỏ vào chưa kịp đầy đã phải đổ ngược trở ra. Cô bạn kia bất ngờ cầm lấy đồ đập đá chặt trong tay.

-Hihi. Xin lỗi nha. Giờ hết trà sữa rồi. Có si rô dâu nè. Cậu muốn uống không?

Nhìn vẻ mặt nữa cười nữa không, tay thì cầm sẵn vũ khí trong tay của cô bạn kia. Mấy cậu nhóc cũng phải xanh mặt. Không ngờ nét đẹp mỹ mìu kia lại tỉ lệ nghịch với tính nết. Xem ra họ đã chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.

Một cậu nhóc tên Tân đứng gần đó đưa mắt vào trong lều bất ngờ chỉ tay vào trong mà nói to.

-Ủa? Vũ Đình kìa...

Nghe có người gọi tên mình. Theo phản xạ, Vũ Đình liền quay ra. Lúc này mới ngỡ ngàng thì ra đó là đám bạn thân của Bạch Tử Yên. Cũng là người cứu cô vào đêm định mệnh đó. Vội cất điện thoại vào trong túi nhấc mông đi ra.

-Là các cậu hả?....Bữa giờ gặp hoài mà không có cơ hội. Hôm nay không được từ chối nữa đâu á nha.

-hihi. Có gì đâu. Chuyện nên làm mà. ( Khải )

-Đúng rồi đó. Nếu là người khác bọn tớ cũng sẽ làm vậy thôi. ( Duy )

-Thôi.Để tớ mời đi mà. Chỉ là vài ly nước thôi.....Các cậu làm cho họ mỗi người 1 ly dùm mình nha.

-Ok...

Ngay sau đó 2 cô bạn kế bên cũng nhanh bắt tay vào việc buôn bán của mình.

-Đúng rồi Vũ Đình. Tử Yên có đi chung với cậu không? ( Khải )

-Không có.

-Sáng giờ bọn tôi gọi cho nó hoài mà không được. Bọn tôi còn tưởng là đi chung với cậu nữa chứ?...

-Haiz...Con khùng này...không biết bỏ đi đâu rồi nữa.

-Cậu ta, đang ở cùng Kỳ Phong.

Lời Trương Vũ Đình vừa thốt ra tất cả vẻ mặt của những người ở đó ai cũng sửng sờ nhìn nàng trong giây lát.

-Ờ..ờm.. Của các cậu nè.

-Ờ. Cám ơn.

-Bọn tôi đi trước nha. Cám ơn chầu nước của cậu nha Vũ Đình.

Dứt lời cả bọn nam sinh liền cong chân rối khỏi đó. Nhìn vẻ mặt buồn bã pha chút giận dữ của Vũ Đình mấy cô gái cũng không dám nói thêm lối nào.

-Tớ đi vệ sinh.

Nhận ra không khí trở nên khó coi, Vũ Đình bối rối liền rời đi.

***

Ở một diễn biến khác. Trên một chiếc máy bay mang số hiệu S1467 với 125 hành khách cất cánh từ thành phố S tới thành phố K. Tại số ghế A12 là một gương trầm ngâm, đôi mắt u buồn nhìn ra ngoài ổ cửa kín.

-( Mình phải sống thế này bao lâu nữa đây?  Tại sao cuộc đời này là của mình, nhưng mình lại không được sống theo cách mình muốn thế chứ.)

2 tiếng trước. 

Mọi thứ cần thiết cũng chuẩn bị xong hết, đồ cần mang đều nằm gọn trong balo hết rồi. Bỏ Kỳ Phong sau lưng, với thái độ hối hả Bạch Tử Yên chạy nhanh xuống nhà.

Vừa xuống tới cô bất ngờ khựng lại không ngờ ba cô không biết từ khi nào đã ngồi cùng mẹ mình ở phòng khách rồi.

-Ba. Hôm nay, ba không đến công ty sao ạ.

-Mẹ con nói muốn đi thăm ông bà ngoại con. Ta ở nhà đưa bà ấy đi.

-Vâng. Vậy con xin phép đến trường đây ạ.

Đôi chân Bạch Tử Yên nhanh chóng xoay gót. Nhưng chưa kịp cất bước đã vội buông.

-Đợi đã. 

-Dạ?

-Con lên thay đồ đi. Đi công việc cho ba.

Sự háo hức chờ đợi cuộc đi chơi đầy vui vẻ và ngọt ngào với Vũ Đình cũng tắt lịm đi sau câu mệnh lệnh của ông ấy. Cảm xúc khó chịu dâng lên, các cơ mặt của cô cũng bắt đầu đông cứng lại.

Ngay lúc này Lý Kỳ Phong trên lầu vừa đi xuống cũng vừa kịp lúc bắt được câu nói của ba Tử Yên. Nhìn về bóng lưng Bạch Tử Yên đang đông cứng, bỗng nhiên khoé môi anh bất ngờ lại mỉm cười thỏa mãn.

-Ông sao kì cục vậy chứ? Hôm nay trường con nó có Hội trường mà. Không phải ông cũng biết hay sao?

-Hội trường có kiếm ra tiền không? Có giúp cho việc làm ăn của cái nhà này tốt hơn không?

-Công việc thì sai nhân viên họ đi. Đâu phải công ty thiếu người, cớ sao lại bắt con bé đi chứ. Con nó đang tuổi ăn tuổi chơi mà cứ bắt con bé làm hết cái này tới cái kia là sao?

-Nhân viên cũng chỉ là người ngoài, còn nó là con tôi. Nếu người ngoài đáng tin thì tôi cần nó làm gì. 17 18 tuổi rồi, tập làm quen với công việc là vừa rồi.

Nhìn vẻ mặt ba mình cau có, nhìn sang mẹ thì bà cũng bắt đầu khó chịu ra mặt rồi. Không chừng chút nữa đây chắc chắn 2 người sẽ to tiếng với nhau mà thôi.

-Ba mẹ đừng cãi nhau mà. Con lên thay đồ đây ạ.

-Tử Yên à...

- Con lên thay đồ ngay đây.

Dù không muốn nhưng Bạch Tử yên vẫn chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Mang theo nỗi buồn cùng sự bất lực quay trở lại phòng mình.

Từ khi cô hiểu chuyện mọi thứ liên quan tới cô đều do 1 tay ba cô Bạch Vũ quyết định. Từ việc chọn trường, đến các mối quan hệ bên ngoài của cô cũng do ông quyết định. Thậm chí có những thứ cô không hề hứng thú, nhưng chỉ cần ông muốn thì ông cũng bắt cô phải học, phải làm theo. Ông chỉ biết áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người cô. Chỉ biết điều ông muốn mới là cái quan trọng còn mọi sở thích, suy nghĩ của cô cũng chỉ là thứ yếu mà thôi.

Bao nhiêu bất lực dồn nén, Tử Yên chuyển hết xuống tay mình. Cánh cửa phòng bị đóng vang lên 1 tiếng "Rầm" chấn động. Một mình trong thế giới của mình. Cơn thịnh nộ trong lòng cũng thoải mái mà bộc phát ra ngoài. Sẵn balo đồ trong tay, Bạch Tử Yên ném ngay nó về phía chiếc gương dựng sát tường.

Một tiếng kính vang vỡ vang lên, từng miếng kính to , nhỏ thi nhau rơi xuống đất vỡ vụn ra. Chẳng mấy chốc chỉ còn cái khung sắt trơ trọi.

-Công việc...lúc nào cũng công việc....

Cô luôn như thế, chỉ biết giận dữ mỗi khi một mình. Uất ức cũng chỉ dám rơi lệ khi không có ai xung quanh. Tức giận nhưng cũng rất đau lòng. Nơi tim cô cứ nhói lên, không khí xung quanh cũng trỗ nén ngộp ngạt. Người đàn ông đó, người đã sinh ra cô, người đã nuôi cô khôn lớn, người mà cô gọi bằng tiếng thân thương " Ba ". Nhưng sao không bao giờ cho cô cảm nhận chút yêu thương như tình yêu mà cô dành cho ông. Tại sao không bao giờ cho cô sống 1 cuộc sống mà cô muốn. Đôi mắt sắt lạnh ngày nào giờ đã trở nên bi thương. Người con gái bề ngoài mạnh mẽ là thế, chỉ là không ai có thể nhìn thấy sự yếu đuối bên trong cô. Cô là nữ nhi, cô cũng mềm yếu, cũng biết đau như bao người thôi.

-Ba có từng thương con không? Có từng nghĩ cho cảm giác của con  không?  Dù chỉ là, một chút. Có không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro