Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương là khi ta chấp nhận mắt ta nhìn về hướng họ nhưng mắt họ lại nhìn về hướng khác. Kỳ Phong mang theo tâm trạng không vui của mình đến trường tìm đám bạn thân. Giờ thì Tử Yên không đến, nơi này cũng chẳng còn gì vui nữa.

Nhận lời rủ rê của Kỳ Phong, cả đám bạn thân của Kỳ Phong liền đồng thanh ủng hộ. Cả đám kéo nhau đến một quán Karaoke mà giải toả bao căng thẳng.

"Nhìn em đang thật vui sánh đôi bên người, anh không biết giờ đâу trái tim nghĩ gì, mà làm anh buồn quá và lại đau nhiều thế? Nhưng anh cố gượng cười."

"Phải chi anh đã nói anh уêu em nhiều, ngàу đôi ta gần nhau và em vẫn chưa уêu người, một người đến sau anh lại hạnh phúc hơn anh vì đã có em."

"Em có biết anh đã уêu bao nhiêu lâu naу luôn giữ trong tim mà đâu dám nói. Ϲứ nghĩ em như anh уêu thương thôi đâu nhất thiết phải nói thành lời, đôi khi anh haу như ngố làm trò, anh chỉ muốn mang cho em nụ cười, thế được rồi, nhưng đâu haу em không giữ điều gì."

"Anh nuối tiếc, những lúc ta bên nhau thênh thang vui như giấc mơ giờ đâу chấm hết, ấm áp em bên ai trong đêm sắc hoa chắc không còn nhớ một người. Trông mong chi khi em nói từng lời, "bên anh vui nhưng ta chỉ là bạn"....

Không biết vô tình hay cố ý mà Lâm Tân chọn ngay bài hát như chọc ngoái vào tim Kỳ Phong. Càng nghe càng thấy khó chịu, trong cơn say Kỳ Phong quơ vội cái gạt tàn thuốc ném về phía thằng Tân.

-DẸP MẸ ĐI !!!

- Cái thằng điên này.

Cả đám một phen giật thót tim quay nhìn lại tên ngông cuồng kia. Nhưng rồi khi quay nhìn lại TV thì ai nấy không khỏi mài nhíu miệng kêu trời.

-Ây..Bể mẹ nó rồi.... ( Tân)

-Này...Để đó đi. Lại coi nó kìa. ( Khải)

- Nó có con mẹ gì đâu mà coi. 10 lần đủ 10, nhậu vô là làm loạn à. (Duy)

-Giờ muốn coi, là nên coi cái túi của tụi mình nè. Coi cái đó làm gì? Bể cũng bể rồi. Cái này đền là bỏ mẹ luôn đó. (Khải)

-Tụi mày thôi đi. Để đó tao đền. Giờ xem thằng Phong đi kìa. Lần này xem ra chuyện lớn rồi đó. (Tân)

Mãi tập trung uống bia rồi ca hát mà không để ý tới tâm trạng của người kia. Tưởng chừng như mọi khi tâm trạng bực bội gì đó muốn giải nhiệt nên mới rủ nhậu. Nhưng giờ nhìn lại Lý Kỳ Phong dường như không ổn thật. Nhìn lại không ngờ bây giờ xung quanh đã vương vãi lon bia rỗng rồi. Không biết uống bao nhiêu mà người kia lúc đầu ngồi trên ghế còn bây giờ đã gần như muốn nằm ra sàn rồi.

Cả đám nhanh ngồi lại xung quanh Kỳ Phong xem xét. Nhìn gương mặt Kỳ Phong uống từ đỏ đến trắng vậy mà vẫn chưa có ý định ngừng lại. Thằng Minh mệt mỏi liền đưa tay giật lấy lon bia từ trên tay người kia.

-Bộ mày muốn chết hay sao mà uống nhiều dữ vậy? ( Khải )

-Để tao yên.

Bị cướp lấy lon bia, Kỳ Phong tỏ ra khá bực bội. Vùng giằng anh với lấy 1 lon bia khác mở uống. Nhìn gương mặt Kỳ Phong uống từ đỏ đến xanh rồi. Đám bạn thân ngồi gần đó ai cũng phải chao mài lo lắng.

-Rốt cuộc là có chuyện gì? Mày nói cho bọn tao biết coi. Có gì anh em còn biết đường mà nghĩ cách giúp nữa chứ? ( Tân )

-Đúng rồi đó. Có gì thì phải nói ra chứ. Cứ uống bia là sao? (Duy)

-Giúp?..Hor...Tụi mày thì giúp được cái quái gì chứ.

-Ơ. Cái thằng này. Nói năng cái kiểu gì thế hả (Tân)

-Thì cứ nói coi. Nói ra mới biết được chứ ( Duy )

-Tụi mình là bạn thân, có mẹ gì mà không nói được.

Đám bạn cứ lời ra tiếng vào khiến cho anh càng lúc càng bực bội hơn. Anh tức thì liền hét to vào mặt bọn họ.

-LÀM TỬ YÊN THÍCH TAO....Tụi mày làm được hả?

Cả đám một phen giật mình ngồi ngây ra. Vẻ mặt ai nấy đều sượng đi. Quả thật chuyện này bọn họ không thể nào giúp được.

-Tại sao? Tử Yên lại đi thích con gái chứ?...tao..tao có gì không tốt?

Trong khi ai nấy phát chán với chuyện Kỳ Phong thương thầm Tử Yên thì Lâm Tân lại đặc biệt rất quan tâm. Lời Kỳ Phong vừa dứt ngay tức thì anh ta cầm lấy lon bia uống 1 hơn cạn. Lon bia rỗng vô thức cũng trở nên móp méo trong nắm tay anh.

-Tao nhất định... nhất định không để con nhỏ đó..được như ý đâu.

-Mày đừng có làm bậy đó. Người ta dù gì cũng là con gái đó nha. (Tân)

-Thằng Tân nói đúng đó. Với lại giờ con Yên thương con kia quá rồi. Mày loạn quạng, con Yên nó cạch mặt mày luôn rồi đừng có trách.

-Tụi mày bớt nhảm đi.

-Chỗ này..Ánh mắt lờ đờ, tay chân rủ rượi, Kỳ Phong mệt mỏi đưa tay gõ gõ vào man tai mình nhè nhè buông lời:
-Phải dùng chỗ này nè...

-Tụi mày...uợ...đợi mà xem. TAO KHÔNG THUA ĐÂUUUUUUU.

Kỳ Phong uống thêm vài lon đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng. Trước mắt giờ là 1 màn sương phủ lấy. Mọi thứ cũng trở nên mơ hồ. Hai chân đi xiêng xiêng quẹo quẹo chẳng còn ngay hàng thẳng lối nữa. Đám bạn của anh người thì lo đền bù cho chủ quán, người thì ra sức dìu anh ra xe.

-Đưa Lý thiếu gia về nhà an toàn nghe không? (Tân)

-Vâng. Cậu chủ.

-Tân. Mày nghĩ sao?

-Không nghĩ gì hết.... Nó muốn làm gì tao không quan tâm. Nhưng nếu làm Tử Yên bị thương. Thì tao không để yên cho nó đâu. Còn chuyện của Thiên An nữa, tốt nhất, đừng để tao biết là có liên quan tới nó.  Nếu không, tao không để yên cho nó đâu.

***

Ngồi trên xe ánh mắt Kỳ Phong mệt mỏi nhìn từng tòa nhà cao tầng cứ lướt rồi lướt qua trong tầm mắt.

-Dừng xe.

Bất ngờ anh lên tiếng ra lệnh cho anh tài xế. Chiếc xe rất nhanh cũng tấp vào lề. Kỳ Phong vẫn ngồi im, đưa cặp mắt lờ mờ anh ngước lên nhìn về phía tòa chung cư Sunshine bên đường. Những ánh đèn phát ra từ những căn hộ mờ mờ ảo ảo làm cho trái tim người con trai này bất ngờ lại xao xuyến.

-"Sao này. Khi tớ đi làm có tiền rồi. Tớ nhất định sẽ mua một căn ở đây. Nhất định."

-" Nhà cậu rộng như vậy. Còn sợ không có phòng cho cậu sao?"

-" Cậu cũng biết mà. Lí do mà tớ muốn ở riêng đó."

-" Vậy tớ cũng sẽ mua một căn sát bên cậu. Chúng ta sẽ làm hàng xóm thân thiết của nhau ha."

-"Ok...Cả đời này chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Mãi mãi luôn."

-Hor...Em nghĩ, anh muốn làm bạn em sao? vì thích em nên muốn làm bạn với em.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Một lúc sau cũng về tới Lý gia. Vừa vào trong anh đã thấy ba mẹ mình ngồi ở đó xem phim cùng nhau rồi. Loạn choạng đi lại ngồi xuống cùng mọi người.

-Ba, mẹ. Ợ...Con có chuyện muốn nói.

Em gái Kỳ Phong Lý An Kỳ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy anh trai trở về rủ rượi, ngồi cũng không vững. Lòng nghi ngờ liền chạy một mạch lại. Vừa bước tới đưa mũi gần vào thì bất ngờ một mùi vô cùng khó ngửi xộc thẳng vào mũi. An Kỳ không khỏi đưa tay bóp chặt mũi mình lại mà ai oán.

-HÔI QUÁ....-Ba, mẹ!!!. Anh hai uống rượu á.

-Sao? uống rượu? Mới tí tuổi mà bày đặt tập tành uống rượu nữa hả? Cái thằng này.

-Con không có.

-Vậy sao Kỳ Kỳ nó nói.

-Kỳ Kỳ. Con ngửi thử lại coi.

-Mẹ này..Tự nhiên bắt người ta ngửi là sao?

-Đã nói là không có uống rượu mà. Người ta uống bia chứ bộ. Ợ...

-Mày uống gì kệ mày. Sỉn thì lên phòng ngủ đi. Ở đây nói chuyện nhảm nhảm một hồi tao đập cho bây giờ. (Ba Kỳ Phong)

-Con nói là...Ợ...có chuyện muốn nói mà.

-Sỉn như thế này mà nói cái gì. Tỉnh đi rồi muốn nói gì nói. (Mẹ Kỳ Phong)

-KHÔNG.

-Ôi trời ơi. Đau hết cả tim

Kỳ Phong nỗi khùng bất ngờ hét to, mẹ anh cũng phải nhanh đưa tay ôm lấy lồng ngực mình lại.

-CON MUỐN NÓI BÂY GIỜ.

Kỳ Phong cứ ầm ĩ mãi, hết hét rồi quơ quào lung tung làm mình làm mẩy. Ba anh cuối cùng cũng chịu thua nghe anh nói.

-Rồi..Rồi..Muốn nói gì thì nói lẹ rồi lên phòng cho tao đi.

-Con muốn cưới Tử Yên làm vợ.

-Ơ. Cái thằng này. Bây giờ mày bao nhiêu tuổi mà đòi lấy vợ. Chưa hết. Mày muốn lấy, nhưng người ta có muốn gả hay không kìa. ( Ba Kỳ Phong)

-Đúng đó con. Bạch Chính Thuần khi xưa gợi ý muốn 2 nhà kết thông gia. Ngoài mặt thì nói là bạn bè thân thiết, nhưng thật ra ông ta chỉ muốn nhắm tới lợi ích thương mại của 2 công ty mà thôi. Con trẻ người non dại nên chưa nghĩ thấu đáo thôi. (Mẹ Kỳ Phong)

-Con không quan tâm...con muốn lấy em ấy ...Muốn ở bên cạnh em ấy, muốn em ấy là của con.

-Cái thằng này...cưới vợ chứ bộ mày tưởng lấy gà, lấy vịt hay sao mà muổn cái làm liền hả?

-CON NÓI LÀ MUỐN CƯỚI EM ẤY MÀ....

Ánh mắt giận dữ,vẻ mặt như phát rồ. Kỳ Phong hét to trước mặt ba mẹ mình như 1 cách anh cho họ thấy sự cương quyết trong lòng mình.

-Rồi..rồi...Đừng có la lói nữa. Ngày mai tao sẽ đến nhà họ Bạch nói chuyện. Được chưa?

-Ba đồng ý rồi.. Thôi..Giờ lên phòng ngủ đi con. Ngoan đi mẹ thương

Đến giờ có được thứ mình muốn, Kỳ Phong mới thôi làm loạn mà ngoan ngoãn về phòng.

Chứng kiến toàn bộ quá trình anh hai mình làm điên làm khùng. Nhìn theo bóng Kỳ Phong, Lý An Kỳ ánh mắt khinh thường buông nhẹ một câu:

-Xí...Chả ra làm sao cả.

-Nói cái gì đó .(Mẹ)

-Con nói sai sao? Ba mẹ nhìn anh ấy đi. Có ra dáng nam nhi chút nào không? Nếu không phải 2 anh em con cùng chung dòng máu thì con còn nghỉ 2 đứa con không phải là anh em nữa đó.

-Cái con này, nói bậy bạ à. Vậy con nói cho ba nghe thử xem. Con trai thế nào mới ra dáng 1 nam nhi đây.

-Con không biết mấy thằng con trai yêu thế nào. Nhưng nếu là con, khi con yêu, con nhất định sẽ hết lòng với người con yêu. Nhưng, con cũng sẽ không đem lí trí bỏ hộp mà không dùng...Tình yêu là tự nguyện không phải ép buộc càng không phải chiếm hữu.

-Hihi. Sao nữa nào.

-Với con. Thà là không có, còn hơn có mà như không. Bên nhau mà tim người kia để ở nhà người khác thì được gì. Con ghét cái gọi là " Ngoại tình tư tưởng" lắm.

-Tại sao?

-Nó rất khó phòng.

- Mẹ nghĩ: Có thể bây giờ họ chưa yêu, bên nhau 1 thời gian bồi đắp cũng sẽ có tình cảm mà thôi.

-Với ai thì được. Nhưng bà chị mặt than...à không. Chị Tử Yên, thì không đâu ạ. Bả như cây liễu trước gió vậy á. Cong không sao tả nổi.

-Cong là sao? (Ba Kỳ Phong)

- Là không có thẳng đó ba.

-Mình đúng là lạc hậu mà. Ý Kỳ Kỳ là con bé Tử Yên thích con gái đó.

-À.hihi...bây giờ bọn trẻ có nhiều từ lạ quá

-Con nói thật, ba mẹ đừng chìu anh hai mà sang nhà chú Bạch nói chuyện cưới hỏi. Ép một người phải lấy 1 người không yêu mình....Tàn nhẫn lắm....Nếu tình yêu không phải là cả 2 người cam tâm tìng nguyện. Thì sẽ là gánh nặng của 1 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro