chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lê tấm thân mệt mỏi, tâm trạng nặng trĩu Bạch Tử Yên đến lớp. Vừa vào tới cửa, nơi đầu tiên mà cô nhìn là chỗ ngồi của Lý Kỳ Phong thay vì là chỗ của Trương Vũ Đình. Sau 2 ngày không nói chuyện, không nhắn tin cũng không 1 cuộc gọi. Có lẽ sao lần nói chuyện hôm đó, cái tát đó cô đã tổn thương đến người kia. Có lẽ vẫn còn giận, nên hôm nay dù là một cái liếc mắt anh cũng không muốn nhìn cô lấy 1 chút. Điều này khiến cho lòng cô không vui, có lẽ anh vẫn còn giận. Cô cũng không muốn màn tới, vì lòng cô giờ cũng nặng nề, rối rắm lắm rồi, chẳng còn hơi đâu đi làm hòa với ai.

Cô chỉ muốn ngồi xuống 1 góc không để ai làm phiền mình là được. Vũ Đình hôm nay mặt mũi cũng tối đen như mực, nàng ngồi tại chỗ mặt chỉ cúi sầm xuống không nói với ai lời nào. Lướt qua Vũ Đình, Tử Yên ngồi vào chỗ mở điện thoại lên xem. hình ảnh trên màn hình điện thoại vẫn còn đó. Hình ảnh Trương Vũ Đình hôn cô ở phòng thể chất đã được đăng lên chính trang confession của trường. Những ánh mắt soi mói, những lời xì xầm khiến cho cô bức bối. Nhưng làm gì được khi đó chính là sự thật. Ngay từ đầu cô cũng đã đoán biết trước sẽ có ngày mối quan hệ giữa cô và Trương Vũ Đình sẽ bị lộ ra ngoài, nhưng  cô không đoán được ngày đó lại đến quá sớm như vậy.

Tiết một trôi qua một cách mệt mỏi rồi tiết hai là tiết Lý tiết mà cả lớp vui nhất. Vì cô Lý là người rất dễ mến và xinh đẹp.

-Các em. Cô Lý của các em bận nên hôm nay lớp tự quản 2 tiết nha. Lớp trưởng giữ trật tự lớp đó.

Cả lớp đang vui vẻ ngồi bàn tán vui vẻ chờ đợi thì một cô giáo lớp bên đi sang. Thông báo lớp nghĩ, cả lớp nghe xong ai nấy thở dài chán chường. Nhưng tâm tình cũng nhanh lấy lại vì được nghĩ mà được tự quản thì cũng vui.

-Vâng ạ.

Cô giáo vừa đi ra lại 2 3 nam sinh từ cửa sau lớp hướng về chỗ Vũ Đình. Tên đứng đầu là Tuấn Khanh, anh ta đứng phía sau lưng Vũ Đình giọng giễu cợt.

-Tụi mày có biết đây là ai không?

-Không...không biết.Là ai thế mày?

Đám bạn của Tuấn Khanh cũng được nước hùa theo mà vừa cười vừa giả bộ nhìn nhau.

-Là Trương Vũ Đình... Đứa con gái thông minh nhất tao từng gặp đó. Tao cua gái cũng không giỏi bằng cô ta đâu. hihi...Biết hẹn người khác tới phòng thể chất rồi cưỡng hôn. Ôi trời. Nhắc đến đã thấy nỗi hết cả da gà rồi.

Tuấn Khanh không khoan nhượng dùng những từ khó nghe nói với Vũ Đình mà còn nói với giọng đầy khinh ghẻ. Vũ Đình vẫn ngồi chịu đựng nghe từng lời của Tuấn Khanh. Vì cô hiểu lời họ nói là ý gì.

-Bệnh hoạn một mình không muốn còn muốn lấy cho người khác. Cô ta đúng là Triệu Thiên An thứ 2 mà.

Nhưng nụ cười của Tuấn Khanh nhanh chóng tắt đi. Câu nói vừa dứt ở cửa miệng, thì tiếp ngay sau tiếng la thống khổ của Tuấn Khanh cũng phải thốt lên.  

Cả lớp chẳng hiểu mô tê gì, chớp mắt đã thấy tên Tuấn Khanh té nhào ra sàn đầu va vào cạnh mặt ghế một cái rõ đau. Nhìn lại phía sau, ai nấy há hốc mồm nhìn vật trên tay Bạch Tử Yên. Đó chẳng phải cái ghế mũ ngồi ở góc lớp sao?

Không để cho mấy nam sinh đi theo Tuấn Khanh có cơ hội đở lấy tên kia. Tử Yên nhào tới dùng chính cái ghế vừa rồi, một lần nữa lại cho tên kia ăn thêm một cái đập vào đầu. Mấy tên đi cùng chứng kiến cảnh Bạch Tử Yên ra tay tàn độc như vậy cũng khiếp bất giác liền lùi về phía sau im lặng.

Bạch Tử Yên trong mắt mọi người có thể là lạnh lùng, có thể là hung dữ . Nhưng so với bây giờ thì hoàn toàn khác, trông cô cứ như 1 con quỹ khát máu. Với tên nam sinh nói những lời khó nghe với Vũ Đình thì ra tay hết sức mạnh. Cái ghế mũ giòn mới đập 2 3 phát đã bể. Dùng ghế rồi thì giờ dùng tay, cô liên tục cầm lấy đầu Tuấn Khanh mà đập vào chân bàn. Dòng máu đỏ thẩm từ trên trán cũng bắt đầu chảy xuống mặt anh chàng.Sự tàn bạo đó biến thành khinh hoàng khi Tử Yên quơ nhanh cầm cây dao rọc giấy của ai đó trên bàn định đâm tên kia.

-Aaaaaaa....

Đám học nữ sinh trong lớp nhìn Tử Yên cầm dao gọc giấy mà sợ đến phát khiếp la toán lên. Nhưng ngay lúc này quá nguy cấp nếu không ai can Tử Yên chắc chắn sẽ giết người. Thế là một người đã can đảm ra can cô gái phát điên kia.

-Như vậy đủ rồi, sẽ chết người đó.

-Buông ra...

Tử Yên đang hăng lữa nên khi bị giữ lại liền không nhỏ nhẹ với ai nổi. Cô ánh mắt đỏ ngầu và gương mặt đầy xác khí quay mặt lại nhìn Kỳ Phong mà hét to đầy giận dữ.

-BUÔNG RA.

Đây cũng là lần đầu, chính anh nhìn thấy người con gái kia hung dữ như vậy. Phút chốc ngây người nhìn Tử Yên. Nhìn vẻ mặt đầy xác tâm như vậy, ngay chính anh cũng thấy run sợ. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ cho những thứ vô bổ đó. Quan trọng là ngăn cản Tử Yên. Rất nhanh liền cướp dao từ tay Bạch Tử Yên ra quăng sang 1 bên.

Tử Yên chưa thoả cơn giận liền nắm cổ áo lôi tên nam sinh kia ra khỏi lớp. Cô lôi sồng sộc nam sinh vào nhà vệ sinh nam. Học sinh trong lớp phát hoả liền chạy theo sau. Vũ Đình sợ xanh mặt không phải vì đánh nhau mà vì Tử Yên trông quá đáng sợ đi.

Các học sinh lớp khác nhìn thấy cảnh Tử Yên lôi một nam sinh mặt đầy máu đi sồng sộc trên hành lang cũng tò mò chạy theo xem. Cô giáo thấy cũng liền bỏ lớp đi coi đám học sinh đang định làm gì.

Tử Yên lôi thẳng Tuấn Khanh vào phòng vệ sinh nam mà nhận đầu anh ta vào bồn rửa mặt rồi mở vòi nước như muốn nhấn chìm anh ta vậy. Là sức con trai nhưng so với đứa học võ từ nhỏ như Tử Yên thì anh thua xa rồi.

-Nói. Ai bảo mày làm như vậy?

-...

Tuấn Khanh vẫn ngoan cố không khai ra gì. Đám học sinh cùng lớp đứng bên ngoài nhìn cảnh này cũng phát rét. Nhưng không ai dám vào can cả. Vì hình ảnh Tử Yên cầm dao khi nảy đã quá kinh khủng rồi. NẾu vào can không biết nguồi kia còn làm gì nữa, không chừng sẽ khiến người khác bị thương nữa.

-Là...Minh Nguyệt...Là Lâm Minh Nguyệt

Bị người kia nhấn nước đến thừa sống thiếu chết rồi mới sợ mà khai. Anh ta vừa lấy oxy vừa nói gấp gáp tìm con đường sống.

-Tử Yên...tớ xin lỗi...tớ sai rồi...xin cậu...xin cậu tha cho tớ.

Minh Nguyệt bên ngoài bị lật mặt rồi liền hốt hoảng quỳ xuống xin lỗi Tử Yên. Tử Yên nhìn cô với hai mắt đỏ ngầu đầy đáng sợ.

Vũ Đình nhìn Tử Yên mặt như muốn đánh Minh Nguyệt liền chạy lại ôm lấy eo Tử Yên giữ lại. Vì nàng biết nếu Tử Yên không ngừng mà đánh Minh Nguyệt thì cô ta sẽ nhập viện mất.

-Tử Yên....Tớ xin cậu....hic.hic....xin cậu đó..đừng như vậy nữa.

Tử Yên nghe tiếng khóc của Vũ Đình con ác ma trong lòng nó cũng biến đi. Tử Yên chợt tỉnh lại từ từ thả lỏng người gỡ tay Vũ Đình ra.

-Đừng khóc...

Tử Yên nhìn gương mặt ngấn nước vẻ mặt lo sợ của Vũ Đình mà lòng đau nhói. Vì chính mình đã làm cho Vũ Đình sợ hãi chứ không phải người khác. Nó đưa tay lau đi nước mắt trên má Vũ Đình mà dỗ dành người kia.

- Tử Yên...Lên văn phòng với tôi mau.

Cô giáo khó khăn chen vào đám học sinh nhìn cảnh tưởng 1 đứa học sinh thì đầu bê bết máu,1 đứa thì quỳ khóc lóc, còn Tử Yên thì mặt dính máu mà ôn nhu dỗ dành Vũ Đình. Nhìn bãi chiến trường này cô gíao cũng đoán ra ai chiếm thế thượng phong rồi.

Tử Yên cũng nhanh chóng nghe lời mà rời khỏi đó đi theo cô giáo.

Đám đông nhanh chóng giải tán chỉ còn Kỳ phong và Vũ Đình.

-Nói chuyện chút đi.

Kỳ Phong mặt lạnh nhìn Vũ Đình buông lời rồi nhanh rời đi. Vũ Đình nhìn Kỳ Phong đi trước suy nghĩ 1 lúc rồi cũng đi theo.

-Cô giỏi thật đó. Tôi chưa bao giờ thấy Tử Yên nổi điên kinh khủng đến mức muốn giết người như vậy. Nhưng vì cô....mà cậu ấy bất chấp làm mọi thứ để bảo vệ cô. Tôi nể thật cô đó, có thể khiến một người giết người dùm mình.

Kỳ Phong đứng trên sân thượng gió thổi bên tay một cách mạnh mẽ. Anh ánh mắt đầy bực tức buông lời khó nghe với Vũ Đình.

-Cậu nói vậy có ý gì chứ? tôi không hề muốn Tử Yên trở nên như vậy.

-Nói thì ai không nói được. ...hor...Cô đừng nghĩ Tử Yên quen cô là sẽ bên cô cả đời. Đến một lúc nào đó, Tử Yên cũng sẽ cần 1 người đàn ông để cho cậu ấy 1 gia đình bình thường..... Cô cho cậu ấy được sao?

Kỳ Phong thừa cơ không có Tử Yên bên cạnh nên tấn công Vũ Đình dồn dập.

-Cậu nói nhiều như vậy làm gì? Hay là vì, cậu căn bản không có bản lĩnh khiến Tử Yên thích mình. Nên quay sang công kích tôi.

Vũ Đình ngoài tưởng tượng của Kỳ Phong là 1 cô gái mềm yếu, khi bị anh công kích như vậy sẽ im lặng chịu thua. Nhưng nào ngờ Vũ Đình bình tỉnh đến lạ đáp trả anh.

Kỳ Phong bị Vũ Đình đáp trả đầy cứng rắn nên nghẹn họng không nói thêm được gì.Anh chỉ có thể đưa mắt nhìn trừng trừng Vũ Đình.

-Thay vì công kích tôi, thì anh nên dành thời gian khiến Bạch Tử Yên yêu mình đi thì hơn. hihihihihihi

Vũ Đình tươi cười còn giễu cợt Kỳ Phong 1 lần nữa rồi mới chịu rời đi. Kỳ Phong tức đến đỏ mặt tím tai đứng chết trân 1 chỗ.

***

Bên này, Bạch Tử Yên bị cho về  nhà mới phụ huynh lên. Sau khi nghe mấy đứa bạn bàn tán chuyện Bạch Tử Yên bị đuổi về nhà do đánh nhau. Trần Lâm lòng đầy lữa giận liền đi đến 12A6 tìm Tuấn Khanh. Vừa vào lớp cũng vừa hay tên nhóc kia đang ngồi hì hục băng lấy vết thương trên đầu hắn. Vừa nhìn thấy Tuấn Khanh, Trần Lâm ngay tức thì liền đi vào nắm tóc tên kia lôi đi, mặc kệ người kia có đang la oai oái  đi nữa. Lôi hẳn hắn ra hành lang rồi ra sức đấm cho mấy cái vào mặt hắn đến chảy máu răng, không nguôi cơn giận Trần Lâm dùng sức đạp vào người Tuấn Khanh đến khi tên kia không còn sức ngọ quậy mới thôi. Đứa tay túm tóc Tuấn Khanh, Trần Lâm đằng đằng xác khí:

-Mày nghe đây? Tao không giống Tử Yên, không phải đánh một trận là xong chuyện đâu. 

-Tốt nhất, là mày nên nói hết mọi chuyện ra. Còn nếu không, tao gặp mày ở đâu sẽ đập mày ở đó, gặp 1 lần thì đánh 1 lần. Gập 10 lần thì đánh 10 lần. Mày chọn đi.

-Tao nói..

-Nói. 

-Chuyện là....

Tuấn Khanh chịu đầu máu,ngồi dựa vào tường hổn hển cố chịu cơn đau, run sợ kể lại mọi chuyện cho Trần Lâm nghe. Hôm đó, sau khi gặp Minh Nguyệt, Tuấn Khanh ra về, nhưng chập tối thì bất ngờ nhận được điện thoại của Lý Kỳ Phong. Lúc đầu anh chàng còn khó hiểu không biết người nọ đột nhiên tìm anh làm gì, 2 người đâu phải loại bạn bè thân thiết gì đâu. Nhưng tò mò anh vẫn đến chỗ Lý Kỳ Phong hẹn gặp mình. 

" Không ngờ, hôm đó không chỉ có tao và Minh Nguyệt ở đó. Xem ra, mày cũng chuẩn bị hết rồi nhỉ?"

-" Đừng nhiều lời. Hình đó, mày chỉ cần đăng lên trang trường là được."

-" Ê...Chuyện này không giỡn được nha. Đăng lên đó học sinh cả trường, thậm chí là giáo viên cũng biết luôn đó. Lúc đó chuyện sẽ không nhỏ đâu."

-"Mày nghĩ tao không biết sao?"

-"Nhưng, chẳng phải mày thích Bạch Tử Yên sao? Nếu đăng cái này lên, ảnh hưởng đến Bạch Tử Yên không ít đâu. Không chừng sẽ bị mời phụ huynh đó. Mày cũng biết Bạch Chính Thuần, ông ta là người thế nào rồi đó."

-" Chỉ cần, có được Tử Yên, chuyện gì tao cũng làm"

-" Nghĩ kĩ chưa"

-" Rồi."

-Lý..Kỳ..Phong. Thằng khốn

Khi nghe hết cậu chuyện, nét mặt Trần Lâm từ trắng thành đỏ đến tía tai. Anh thật không ngờ Kỳ Phong dám làm ra chuyện này.

Tử Yên thì bị mời lên văn phòng chờ phụ huynh vào. Lâm Tân một bên nghe Tuấn Khanh kể lại mọi chuyện lòng ngập tràn lữa giận. Anh tức thì liền  đi tìm Kỳ Phong. 

Sau một lúc đi tìm Kỳ Phong với tâm trạng bực tức cuối cùng anh cũng tìm được người kia bên ngoài phòng giáo vụ. 

-Lý Kỳ Phong

Không đợi Kỳ Phong kịp phòng bị hay hiểu ra điều gì.  Lâm Tân chạy tới đấm cho người kia một cái té nhàu ra đất.

-Mày bị điên hả?

Lại một đấm dán xuống mặt. Lâm Tân cứ đấm túi bụi vào đầu vào mặt người kia. Thầy cô giáo cùng Tử Yên bên trong phòng nghe ồn ào cũng chạy ra. Nhìn thấy hai trẻ đánh nhau lập tức can ngăn.

-Hai đứa bị sao vậy hả? Sao lại đánh nhau?

-Thằng chó, mày bị điên hả? Sao đánh tao?

Kỳ Phong tức điên người chửi mắng Lâm Tân. Tử Yên đứng một bên cũng không hiểu chuyện gì. Vịnh chặt Lâm Tân không cho anh nhào sang đánh Kỳ Phong.

-Anh. Đã có chuyện gì? Sao anh lại đánh Phong?

-Nó đáng bị đánh. Em có biết tại sao thằng Khanh kiếm chuyện với Vũ Đình không? Là nó. Là nó mướn thằng Khanh làm đó. Cái hình trên mạng cũng là nó tung lên đó.

-...

Tử Yên như chết lặng, đôi chân muốn không vững nữa. Cô hoàn toàn không ngờ, người dồn mình vào hoàn cảnh khốn khổ như hôm nay lại chính là người bạn cô tin tưởng.

-Em có biết năm đó vì sao chuyện của em và Thiên An bị lộ ra không? Cũng là nó, nó cũng chụp lén rồi tung lên trang trường. Cũng là nó, là người mét với cha em để ông ấy gây sức ép với Hiệu trưởng, gây sức ép với gia đình Thiên An đó.

Bạch Tử Yên nhìn Kỳ Phong ánh mắt bàn hoàng, ngấn lệ. Người trước mắt cô đây, có còn là người luôn dành cho cô những điều tốt đẹp, người luôn bảo vệ, sản sẽ với cô không? Tại sao cô thấy xa lạ quá, thấy đáng sợ quá.

-Yên à. Không. Không phải như vậy đâu..Yên..

[bốp]

-Tại sao vậy? Tại sao vậy hả? Tại sao không phải ai khác mà là cậu?..... câu phá nát hạnh phúc của tôi, bắt người tôi yêu rời xa tôi. Bây giờ cậu lại muốn làm như vậy một lần nữa. Tại sao cậu ác quá vậy? sao cậu ác quá vậy hả?

Tử Yên đau lòng đánh vào người Kỳ Phong.

-VÌ TÔI YÊU EM.

Kỳ Phong hét to, xé tan không gian, mọi thứ im lặng, ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh nhìn anh .

-Em có biết, yêu bạn thân là loại cảm giác gì không? Là khi nhìn em bên người khác, lòng anh ghen, lòng anh khó chịu đó. Nhưng mà anh không thể làm gì hết, chỉ biết âm thầm gặm nhấm cảm xúc đó. Là hàng ngàn lần hàng vạn lần, anh muốn nói "Anh yêu em" nhưng rồi anh lại sợ. Sợ nói ra rồi, ngày cả tình bạn này cũng mất.

-...Sau này, chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro