chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch gia

Bạch Tử Yên bị đình chỉ học đến hết tuần, cả ngày ở nhà thật chán chường. Không biết làm gì chỉ còn biết đọc sách. Nhưng nói trắng ra là đọc sách kinh doanh và học những kiến thức về kinh doanh. Cuộc sống của Tử Yên càng lớn càng mệt mỏi khi cứ phải bị nhồi não vào đống sách vô tri vô giác này.

Bỗng nhiên tầm mắt cô bất ngờ tối sầm lại. Một cảm giác ấm áp da thịt truyền qua lớp màn da mặt, mùi hương dịu nhẹ phản phất.

- Cô là ai? Có phải chán sống rồi không? Tiểu thụ nhà tôi hung dữ lắm đó.

Cứ nghĩ rằng mắt bị che người kia nhất định không nhìn thấy và mình sẽ có một màn trêu chọc người kia thật hoành tráng. Nhưng nào ngờ khi nghe tới việc bị ví như cọp lòng Vũ Đình không khỏi hậm hực. Liền ngay buông tay bắt lấy lỗ tai người kia mà xách ngược lên.

-hứ...đồ đáng ghét. Nói ai hứng dữ? Hả

-AA...đau đau...

Đám người làm trong nhà nghe tiếng tiểu thư la hét vài người thanh niên liền nhanh chạy vào. Khi nhìn thấy cảnh tiểu thư lạnh lùng của mình đang bị 1 cô gái nắm lỗ tai sách lên thì không khỏi bụm miệng cười.

-NHÌN CÁI GÌ? CHƯA GIỜ THẤY NGƯỜI TA GIỠN VỚI NHAU HẢ? RA NGOÀI.

Tử Yên nhìn thấy đám đàn em của ba mình đứng bụm miệng cười liền nhanh lấy lại sự lạnh lùng. Lỗ tai dù đau nhưng cô vẫn cố khống chế lạnh mặt nhìn đám đàn em mà ra lệnh.

-( Chết...)

Nhìn Tử Yên lạnh giọng thì Vũ Đình cũng biết mình làm hơi lố rồi. Liền có chút ngại liền buông lỗ tai Tử Yên ra sang ngồi 1 bên uỷ khuất.

-đau chết đi được... hết thương tôi rồi

-...ai biểu chị nói em hung dữ chi.

Vũ Đình ngồi bên cạnh nhìn lỗ tay của Tử Yên đã đỏ hết lên cũng thấy có lỗi. Cô ngồi cuối mặt uỷ khuất hối lỗi.

-...hihi. xụ mặt rồi.

Nhìn tiểu thụ vẻ mặt chù ụ hai má phùng lên trông vô cùng đáng yêu, Tử Yên không thể nén nụ cười được. Ộn nhu xoa xoa đầu tiểu thụ của mình.

-Moaz.....

Như 1 bù đắp cho cái lỗ tai đỏ lự của người kia Vũ Đình chòm sang hôn nhẹ vào má người kia 1 cái bất ngờ.

-hihi

Một màn giận dỗi cũng qua, nhìn tới túi thức ăn mình mang tới cô mới sực nhớ.

-Đúng rồi, em mua trái cây trộn tới cho chị nè....ngon lắm nha.hihi

Vũ Đình vui vẻ liền mang thành quả của buổi sáng thức sớm để đi sếp hàng mua cho Tử Yên đem ra trình với Tử Yên.

Nhưng Tử Yên lại khác, khi ánh mắt vừa nhìn thấy hộp trái cây mà Vũ Đình mang tới thì đôi lông mày cũng chợt nhíu lại. Nhanh mắt liền liếc sang nhìn Vũ Đình.

-Sao này đừng mua nữa.

Tử Yên nhìn Vũ Đình mà nghiêm mặt nói rồi liền đứng dậy bỏ đi nơi khác khó chịu.

-S..ao.??? Chị không thích sao? NÀY ....

Nụ cười của Vũ Đình cũng tắt ngay đi sau khi nghe được câu nói trống không kèm chút không vui của Tử Yên. Cô chẳng hiểu mình làm sai gì cả, liền tức tốc vừa nói vừa đuổi theo Tử Yên vào nhà bếp.

-chị không thích sao? Nó rất ngon mà.

Vũ Đình đứng sau lưng Tử Yên mà nhăn nhó.Tử Yên vẫn không nói mà mở tủ lạnh lấy gì đó.

-Vì tôi không muốn em đứng ngoài nắng. Lở bệnh thì làm sao?

Tử Yên lấy khăn lạnh lau mặt cho An Vy đầy dịu dàng nhưng hai hàng lông mày của nó vẫn cứ nhíu chặc vào nhau. Vì nó biết cửa hàng bán hộp trái kia rất đông phải xếp hàng hàng giờ mới mua được. Lòng biết nên rất xót cho Vũ Đình.

Vũ Đình ngoan ngoãn đứng im cho người kia chăm sóc mình. Nhưng nhìn tới hàng lông mày của người kia cứ nhíu chặc làm cô không thích chút nào.

-hihi... Không sao mà.Phù...phù...ta ra lệnh cho người dãn ra...dãn ra...

Vũ Đình tỏ ra như mình là 1 thiên thần nhỏ phù phép. Cô thổi 2 hơi và đưa tay xoa xoa hàng ông mày của Tử Yên cho chúng tách nhau ra.

-hihi....

Điệu bộ của Vũ Đình khiến cho Tử Yên không thể nén cười vì quá đáng yêu đi. Tử Yên nhanh quay đi nơi khác mà che đi như cười của mình.

Vũ Đình càng được Tử Yên cưng chìu thì càng không còn ngại ngùng hay sợ người kia nữa. Cô không cam chịu khi có cơ hội thấy nụ cười của Tử Yên mà bị chính người kia không cho xem.Vũ Đình liền nhào tới kéo người kia quay lại phía mình.

-Che gì chứ.Quay qua mau...cho em xem nào.

-Đừng phá nữa...chúng ta ra ăn đi.

Tử Yên cũng thua với tiêu thụ đáng yêu của mình rồi. Nó quay sang cô có nhìn 1 chút rồi kéo cô ra ngoài. Vũ Đình đi theo sau cứ tủm tỉm cười vì cuộc tình của họ quá nhẹ nhàng và ngọt ngào.

-em cũng gan quá nha. Dám đến hang cọp 1 mình luôn.

Biết Vũ Đình vốn tiểu thư nhà mình thì nhìn ngoài vào không khác gì một nơi của xã hội đen ở vậy.Vậy mà cô gái bé nhỏ này lại dám xông vào tìm mình.

-Chị có thấy ai về nhà mình mà sợ chưa?

Vũ Đình từ lâu trong lòng mình đã nghĩ mình là duy nhất của Tử Yên rồi. Cũng nghĩ là mình vốn thuộc về Tử Yên rồi. Trong lúc trêu đùa vô tư cô thong thả nói. Nhưng cô sai rồi lời trêu đùa này dễ nói nhưng hậu quả khó lường.

Sau khi câu nói của Vũ Đình vừa dứt thì bên ngoài cũng có một tiếng nói và kèm theo một bóng dáng vang lên.

-Cô nói sao? nhà cô à?

Một cô gái mặt một bộ đồ thể thao thời trang đang đi vào. Dù gương mặt người kia còn rất baby. Nhưng cô ta tỏ ra cứ như người trưởng thành mà đi vào.

-( Tiếng nói này???)

Tử Yên đang nói chuyện với Vũ Đình nghe giọng nói thanh thoát kia liền trừng mắt kinh ngạc vì nó đã nhận ra chủ nhân của giọng nói kia rồi.

-Tôi tự hỏi...Tử Yên tiểu thư của Bạch gia. Sau khi nghe người ta nói như vậy cũng im lặng được sao?

Cô gái nhanh chóng ngồi xuống đối diện với Tử Yên và Vũ Đình. Cô nhìn chăm chăm Tử Yên với ánh mắt như chăm chọc nhưng cũng ẩn hiện chút e dè mà buông lời với Tử Yên.

Tử Yên thì nhìn cô gái kia không chút biểu cảm gì chỉ im lặng nhìn chăm chăm người kia thôi. Vũ Đình nhìn sắc mặt Tử Yên cứ nhìn người kia không lạnh cũng không nóng mà khó hiểu. Nhưng lúc này dù gì cũng là do cô vô ý lỡ lời . Nên cũng phải có câu giải thích thỏa đáng mới được.

-Tôi...tôi chỉ đang đùa với Yên thôi. Tôi xin lỗi.

Vũ Đình không cần biết người kia là ai nhưng có thể bình tĩnh vào nhà Tử Yên chắc chắn không đơn giản. Cô liền bối rối xin lỗi ríu rít người kia.

-(Yên Yên..thân thiết đến thế rồi sao?) Đùa à?...cô nghĩ nó có vui không?

Thấy Vũ Đình xuống nước cô gái kia lại thừa nước mà lấn tới không chút nhún nhường. Cứ như người này có thù với Vũ Đình vậy. Tử Yên ngồi 1 bên cũng không lên tiếng chỉ nhìn chăm chăm cô gái kia thôi.

-(Làm sao đây? Cô ta là ai thế chứ?)

Vũ Đình lúc này đã thập phần lo lắng rồi. Dù gì hôm nay cũng là lần đầu cô đường đường chính chính tới Lâm gia. Lỡ đắt tội thì không hay hơn nữa làm Tử Yên khó xử cũng không được.

-Làm cái gì cũng phải biết chừng mực thôi. Hoạ thường tự miệng mà ra

Tử Yên lúc này thấy Vũ Đình bị ức hiếp đến sợ rồi mới chịu lên tiếng. Tử Yên ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô gái trẻ trước mặt mình mà lạnh giọng.

-ahihihi. Em giỡn síu mà chị hai..Bớt giận, bớt giận.

Thấy Tử Yên lạnh giọng hăm he, người con gái kia mới lộ rõ bộ mặt thật của mình. Thật ra đó là Lâm Á Hân em gái duy nhất của Tử Yên. Cô ở Mỹ học đã lâu đột nhiên trở về mà không hề có báo trước.

-Chị hai?

Tiếng chị hai của Á Hân làm cho Vũ Đình 1 phen kinh ngạc. Không ngờ người kia và Tử Yên là chị em ruột. Cô trố mắt nhìn Tử Yên như cần 1 lời giải thích.

-...Nó là em gái tôi. Bạch Á Hân.

-( Cô gái này xem ra là người mà anh Kỳ Phong đã nhắc đến. Xinh như vậy hèn chi chị hai hết lòng cưng chìu như bảo bối thế kia. )

Á Hân im lặng nhìn một vòng Vũ Đình mà đánh giá. Nhìn thái độ của chị hai mình cả hành động của cả hai dành cho nhau Á Hân cũng dể dàng đoán ra thân phận của người con gái lạ mặt kia rồi.

-Chào chị. Em là Á Hân. Rất vui được gặp chị.

-Chào em chị là Vũ Đình. Là bạn..bạn

Vũ Đình cũng nhanh đáp trả người kia. Nhưng tới phần giới thiệu mối quan hệ của mình với em gái Tử Yên thì Vũ Đình có chút bối rối vì không biết người nhà Tử Yên đã biết nó như vậy chưa nữa.

-Là bạn gái của chị ấy.

Á Hân thấy Vũ Đình ấp úng cũng nhanh cướp lời mà nhanh nói. Vũ Đình nghe vậy mặt cũng bất giác đỏ lên e thẹn cuối mặt gật đầu.

-( Không ngờ chị hai lại yêu 1 cô gái.Xem ra đầu óc có vấn đề rồi.) Thôi không phá không gian hạnh phúc của 2 người nữa. Em lên lầu cất hành lí đây.

Á Hân cũng biết mình đang làm kì đà nên tìm đường thoái lui. Nhưng vừa đứng dậy thì cô lại đưa mắt nhìn Vũ Đình một lần nữa một cách bí hiểm khó hiểu rồi mới bỏ đi.

-...

Vũ Đình cũng bắt gặp ánh mắt kia của Á Hân lòng cô bất giác lại có chút khó chịu và lo lắng. Vì cô em gái này của Tử Yên dù nhỏ tuổi nhưng xem ra đầu óc không nhỏ tí nào.

-( Tại sao con bé lại trở về vào lúc này cơ chứ?)

Chỉ vì sự trở về của Á Hân mà khiến cho cả hai người con kia đều lo lắng. Mỗi người có nỗi niềm lo lắng riêng. Tử Yên nhìn bóng lưng em gái mình bỏ đi mà lòng đầy lo lắng và nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro