chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến không khí Bạch gia vui vẻ hơn hẳn, khi hôm nay cả nhà đoàn tụ đầy đủ. Cả con gái út ở nước ngoài cũng trở về nhà rồi.

So với con gái lớn Tử Yên, thì cô em út Á Hân lại được ba của họ cưng chìu, yêu thương hơn rất nhiều. Gấp 1 miếng thịt bỏ vào chén con gái út, ông ôn nhu hỏi chuyện:

-Hân nhi!!! lần này, con định về ở bao lâu? Hay cả nhà ta tranh thủ đi du lịch đi.

Liếc mắt nhìn miếng thịt trong chén của Á Hân, phút chốc lòng Bạch Tử Yên trô nên nặng nề có chút chạnh lại. Cô tự hỏi, tại sao đều là con gái, đều là máu mủ của ông. Vậy tại sao ông chưa 1 lần yêu thương cô, dịu dàng quan tâm cô như thế chứ.

-hihi. Ba yêu của con đừng lo. Lần này...

Đột nhiên Á Hân quay sang nhìn Bạch Tử Yên bên cạnh, ánh mắt chợt loé lên 1 sự đắt ý.

-Con quyết định, không đi nữa.

Á Hân vừa nhìn sắc mặt Tử Yên đang cúi đầu ăn mà đắt ý buông lời.

Tử Yên vừa nghe câu nói của Á Hân xong thì thức ăn trong miệng cô cũng được nhai 1 cách chậm lại nơi cổ họng như có vật cản lại làm cho việc nuốt thức ăn cũng trở nên khó khăn mà vội buông đũa.

-haha. Vậy tốt rồi. Con không cần lo, chuyện học. Ba sẽ lo hết cho.

-Vâng ạ. hihihi

Mọi người ai cũng vui vẻ với quyết định của Á Hân. Nhưng riêng Tử Yên sau khi nghe thì chẳng thể nào vui nỗi, mà trong lòng cô dâng lên 1 dấu chấm hỏi lớn " Rốt cuộc em gái mình, con bé đang muốn làm gì?"

-Con no rồi. Con xin phép lên phòng ạ.

Tử Yên vội lau miệng rồi nhanh rời khỏi bàn ăn.

-Chị hai !!

-Kệ nó đi.

Trong khi Á HÂn muốn níu kéo chị mình ngồi lại bàn cùng trò chuyện thì cha cô lại lạnh lùng lên tiếng cản cô lại.

***

Ăn cơm xong Tử Yên liền cho gọi Á Hân ra hồ bơi ngồi nói chuyện. Tử Yên ngồi mặt hiện rõ sự nghiêm chỉnh mà suy tư chờ Á Hân ra. Dù lòng rất vui khi em gái trở về nhưng lòng cô cũng có tá nghi vấn về sự trở về của em gái mình.

-Chị hai yêu dấu của em làm gì mà bí hiểm gọi em ra đây gặp riêng vậy nè?

Á Hân trên tay mang theo 1 dĩa nho đi ra vừa nhai vừa tỏ ra không biết gì ngồi xuống cạnh bên Tử Yên.

-Nói. Về đây làm gì? Chẳng phải đang học tốt ở bên đó hay sao?

Chẳng đợi người kia kịp thở Á Hân vừa ngồi xuống thì Tử Yên nhanh chóng vào thẳng vấn đề ngay.

-Ờ..ờm...Thì em chỉ muốn ở gần ba mẹ và chị thôi mà. Với lại ở bên đó em chơi cũng chán rồi.

Á Hân vẫn cố tỏ ra không biết gì cười cười ăn trái cây thong thả trả lời.

-Thôi đi. Em như thế nào, chị còn không hiểu hay sao? Đừng lấy ba mẹ ra mà làm lí do.

Tử Yên thấy em gái giả ngây thơ trước mặt mình thì liền muốn lột bộ mặt của cô xuống ngay tức thì. Vì bên trong của Á Hân không ngây thơ như cô vẫn tỏ ra bên ngoài đâu.

Á Hân bất chợt thay đổi gương mặt nai tơ khi nảy biến thành 1 gương mặt sắc sảo và thông minh. Cô chếch môi đẩy dĩa trái cây sang 1 bên chỉnh tư thế bắt chéo chân lại nghiêm túc nhìn Tử Yên mà nói chuyện.

-Tâm chị....đang bất an thì phải.

Hai chị em rất thương nhau, thậm chí Tử Yên chấp nhận hi sinh ở lại giúp ba cô và chăm sóc ba mẹ để cho Á Hân yên tâm đi du học. Điều đó khiến Á Hân rất thương bà chị gái mặt than của mình.

Tử Yên lúc này nghe giọng bởn cợt của Á Hân thì chỉ im lặng ánh mắt sắc lạnh nhìn em gái mình.

-Đừng nhìn em với ánh mắt đó, em là em gái chị đó.

-...

-Vì em lo lắng chị có mối quan hệ mờ ám cùng nữ nhân...Lí do này đã đủ chưa?

Á Hân dù là gi 2 mặt khó đoán nhưng đối với chị gái mình thì dù cho thế nào đi nữa cô cũng rất yêu thương. Nhưng cô không muốn mình là 1 đứa em gái chỉ tối ngày nhõng nhẽo với chị.

-Là Kỳ Phong nói với em sao?

Tử Yên nghe em gái nói liền có chút bất ngờ, nhưng cô suy sét và nghĩ tới người có khả năng liên lạc và nói hết mọi chuyện với em mình thì chỉ có Kỳ Phong thôi.

-Chuyện ai nói, không quan trọng. Quan trọng là chị có biết chị đang làm gì không? Có từng nghĩ chuyện này mà để ba mẹ biết thì sẽ có hậu quả như thế nào không?

Á Hân vốn biết nhà mình là nhà quyền thế thế nào, ba cô sỉ diện ra sao. Nếu chuyện này lộ ra thì chị mình chắc chắn không yên với ba mình, còn cả người con gái kia cũng không yên với ông đâu.

-...

Câu nói của Á Hân như đánh trúng vào nỗi niềm lo lắng của Tử Yên. Khiến cho Tử Yên bất chợt buồn đi vẻ mặt đầy buồn bã xoay đi.

-Chị hai...Em không biết chị và cô gái kia yêu nhau đến mức nào. Nhưng nhân lúc còn sớm thì nên cắt đứt đi. Đừng để đến lúc chuyện này xấu đi làm mọi người đau khổ, thì đã muộn rồi. Trước đây đã có một lần, em nhất định không để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Không thể để nhà chúng ta bị bọn nhà báo đem ra làm trò cười một lần nữa.

Nói rồi, Á Hân liền đứng dậy bỏ vào trong nhà. Để một mình Tử Yên ngồi lại trầm mặt.

***

3 hôm trước

Hôm sau đến chiều tối Bạch Tử Yên mới đáp máy bay về lại thành phố. Về tới nhà đồng hồ cũng điểm 20h. Cả người mệt mỏi, Bạch Tử Yên chỉ muốn nhanh chóng về phòng tắm rồi lăn ra ngủ mà thôi. Nhưng ao ước nhỏ nhoi đó cũng trở nên khó khăn khi cô giúp việc vẻ mặt căng thẳng chạy tới chỗ cô.

-Cô hai Cô về rồi. Ông chủ đang đợi cô ở phòng sách đó ạ.

-Ba tìm tôi? Có biết là chuyện gì không?

-Không ạ. Nhưng, nhìn sắc mặt ông chủ,hình như đang rất tức giận đó ạ.

Nghe tới đây, sắc mặt Bạch Tử Yên bất ngờ biến đổi. Đôi lông mài lá liễu cũng nhíu chặt vào nhau. Giận dữ? Một cảm giác bất an bất ngờ nhen nhóm lên trong lòng cô.

-Vậy còn mẹ tôi. Bà ấy đâu?

-Hôm kia sao khi cô đi. Ông bà chủ đã cãi nhau 1 trận rất lớn. Bà giận quá nên sang nhà ông bà ngoại cô rồi.

-Haizzz...Thôi,chị đi nghỉ ngơi đi. Để tôi lên gặp ông ấy.

Nói rồi Bạch Tử Yên nhẹ nhàng đem balo về rồi qua phòng sách tìm ba mình. Nhìn vào cánh cửa gỗ trước mặt tim Bạch Tử Yên đập điên loạn. Cô được xem là 1 cô gái mạnh mẽ, gan lì. Nhưng đứng ba cô, cô cũng chỉ như con hổ không có nanh nhọn, không có vuốt sắt mà thôi. Ông không giống như bao ngưối cha khác, không díu dàng, không có cái ôm ấm áp, không có lời ngọt dỗ dành. Trong trí nhớ cô, ông chỉ là 1 người cha khắc khe, có ánh mắt lạnh lùng và thẳng thừng ra tay đánh cô mỗi khi làm sai. Hít lấy 1 hơi đầy lồng ngực, cô đưa tay gõ cửa rồi bước vào.

Cánh cửa vừa hé mở thì bên trong đã truyền tới giọng nói khàn đặc của 1 người đàn ông. Đúng đó là ba Bạch Tử Yên, Bạch Vũ. Ông ta đang nói chuyện điẹn thoại với ai đó. Thấy thế Tử Yên nhẹ nhàng đi lại đặt sấp bao bì vàng lớn thứ mà ông bảo cô đi lấy cho mình lên bàn làm việc của ông.

-Được rồi. Có gì tôi sẽ gọi lại cho ông sao.

Nhìn thấy con gái, Bạch Vũ cũng nhanh kết thúc cuộc gọi.

Nhanh như chớp người đàn ông trung niên kia bất ngờ đứng dậy và trong 3 giây tâm trí Bạch Tử Yên như chết lặng. Cho tới khi nơi mặt cô truyền tới một cơn đau rát và khoé môi truyền tới 1 mùi vị tanh ấm.

Nếu có gương ở đây chắc chắn trên má phải cô đã in hẳn 5 ngón tay thô ráp của ông rồi. Các dây thần kinh não không ngừng co giật, đầu óc chao đảo. Bạch Tử Yên như chết lặng, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn cha mình.

-Xem xem...Mày đã làm gì hay ho này. Mày nghĩ cái nhà này mất mặt vì mày chưa đủ hay sao?

Nói rồi ông quăng ngay điện thoại mình lên bàn rồi xoay lưng đi chỗ khác.

Cố kìm nén cơn đau tê dại xuống tận đáy lòng. Đôi tay run run cô cô cầm lấy điện thoại của ông.

Vẻ mặt kinh ngạc, đôi môi không ngừng mấy máp.

-C...cái...này?

Những thứ hiện trên màn hình bây giờ thật sự cô không thể tin được.

Không ngờ khoảng khắc Vũ Đình hôn cô ở phòng thể chất đã bị ai đó chụp lại, rồi gửi ngay tới cho cha cô nữa chứ

-Sao? Bây giờ đến bản thân mày, mày cũng không nhận ra hay sao?

-...Chuyện này...chuyện này không giống như ba nghĩ đâu ạ.

-Không như tao nghĩ thì như thế nào? Mày nói thử tao nghe coi. Hai đứa con gái hôn nhau là loại chuyện thế nào?

-Con...

-Tao cho mày ăn, cho mày mặt để bây giờ mày đem tro trấu về bôi lên mặt tao.

-Mày để người ta chửi ba mày, chửi mẹ mày là thứ không biết dạy con. Để cho nó ra ngoài đường làm ba cái trò bệnh hoạn không giống ai này.

-Mày....Mày quỳ xuống cho tao.

Vẫn như bao lần chỉ cần ng6 muốn thì cô đều nhất nhất nghe theo. Đôi chân khụy dần chẳng mấy chốc 2 gối cũng chạm nền sàn lạnh buốt.

Lời vừa dứt ông liền đi tới góc phòng cầm lấy 1 cây roi. Nói một cây roi thì đã khiếm nhã rồi. Nếu nói chính xác về kích thước, hình dáng và độ dài thì đó là 1 cây gậy đánh golf.

Cầm nó chắc trên tay, từ phía sau ông ra sức đánh vào lưng Tử yên. Từng cái từng cái một mà giáng xuống lưng Tử Yên không hề thương tiếc.

Cắn chặt môi, Tử Yên không kêu lấy 1 lời, cũng không rơi lấy 1 giọt nước mắt. Cố chịu 1 roi..2 roi...3 roi... cái thứ 10 kết thúc cũng là lúc 1 giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền phòng. Môi dưới của cô đã bị cắn cho 1 lỗ to, máu cũng từ đó mà ra.

Đánh cũng đánh rồi, cơn giận cũng hạ rồi. Cha Tử Yên mới chịu ngừng tay.

-Cút...biến khỏi mắt tao.

Từ nhỏ cô được nuôi dạy dưới sự khắc khe bằng những lời giáo huấn của cha và ông nội của cô. Lên 10 tuổi trong khi những đứa trẻ cùng tuổi cô đang nếm những mùi vị của niềm vui và hạnh phúc. Thì cô lại nếm mùi vị của nước mắt và mồ hôi. Thay vì đồ chơi của bạn cô là những con robot, máy tính game. Thì đồ chơi của cô là bao tay boxing, dây thừng và sàn đấu võ.

Cuộc đời cô luôn làm theo những sắp xếp của họ. Học võ theo ý họ, đọc sách tài chính cũng theo ý họ. Hôn ước của cô cũng theo ý họ. Tại sao đến cả trái tim của cô cũng muốn điều khiển. Cô khóc, khóc trong câm lặng.

***

-Chị biết chứ..Biết rất rõ là đằng khác.

Bên kia Á Hân về phòng mình lúc này mới có thể thả lỏng người mình. Cô thả người xuống giường hít thở thật nhiều. Vì cô đã cố gồng mình trước mặt chị mình. Vì cô biết chỉ khi làm chị mình thấy mình là 1 đứa em muốn ngăn cản hạnh phúc của chị mình và ghét mình thì cô mới có thể ra tay chia rẽ hai người họ.

- Chị 2...Em xin lỗi.

Á Hân đôi mắt buồn nhìn lên trần nhà mà thầm thì 1 mình. Cô dù chỉ là 1 đứa trẻ, cô không mạnh mẽ như chị mình. Không lạnh lùng được như chị mình, nên nếu muốn ngăn cản cô phải cố học cách giống như chị mình, tàn nhẫn 1 chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro