chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-(Mày có bao giờ nghĩ tới mẹ mày không? Những người xung quanh cũng nhìn nhận bà như một người phụ nữ " thất bại". Con đồng tính, tuổi già lủi thủi sống trong sự chỉ trích là một bà mẹ " Không biết dạy con"....Mày có nghĩ tới chưa?)

Sau khi Tử Yên rời trường liền một mạch đi tới quán bar của gia đình mình trốn 1 mình trong phòng VIP của quán mà buồn rầu uống rượu. Vì là ban ngày nên quán rất vắng khách nên không lo lắng gì cả mà một mình cô một phòng uống rượu.

Tử Yên cứ uống uống 1 mình, lòng buồn càng uống càng nhiều

-Vũ Đình...rốt cuộc tại sao...tại sao chúng ta lại khổ như thế này? đồng tính là tội hay sao? Con gái yêu con gái là sai hay sao?

-Em nói tôi phải làm sao đây? làm sao mới tốt đây?

Tử Yên một mình cứ uống rồi lảm nhảm một mình. Lòng nó đau khổ hơn bao giờ những lúc thế này chẳng thể dựa vào ai cả, chẳng nói với ai cả. Cả Kỳ Phong từng là người bạn thân nhất chuyện gì cũng có thể nói với anh mà bây giờ cũng không thể được nữa rồi.

Tử Yên bên trong say khướt kêu gào bên ngoài thì có kẻ đã nhanh chóng mò đến tìm người rồi.

-Cô ấy đâu?

-Dạ. Cô hai ở phòng VIP ạ.

Tên người quản lí thấy Kỳ Phong cũng nhanh nói vời anh. Kỳ Phong nghe xong liền nhanh chóng đi tìm người kia.

-Tử Yên???

Kỳ Phong vừa vào phòng thì không khỏi nhói lòng khi người con gái anh yêu đang đau khổ uống rượu đến say khướt như vậy.

-Tử Yên cậu đang làm gì vậy hả? đừng uống nữa.

Kỳ Phong nhìn người con gái mìn thương giờ torng tình trạng lôi thôi lết thết uống bia mà vừa đau lòng vừa giận. ANh ngồi xuống dựt lấy lon bia trên tay Tử Yên không cho cô uống nữa.

-MẶC KỆ TÔI...

Tử Yên cáu gắt xô mạnh Kỳ Phong ra tiếp tục cầm lấy lon bia mà uống.

-Tại sao cậu lại như vậy chứ? Cậu có biết nhìn cậu như vầy tớ đau lòng lắm không?

-Đau lòng? ...haha..hahaha...chẳng phải như ý cậu muốn sao?....

Tử Yên đau khổ đôi mắt ngấn lệ lư đừ nhìn anh mà cười to điên dại.

-Tớ....

Kỳ Phong cũng không muốn nén tình cảm của mình nữa. Anh chỉ muốn Vũ Đình rời xa Tử Yên nhưng không nghĩ Tử Yên sẽ đau khổ dằn vặt mình như thế nào. Anh liền không can ngăn Tử Yên nữa mà là nhập cuộc cùng cô. Anh ngồi khui 1 lon bia và uống 1 hơi hết. Sau đó hít một hơi thật sâu rồi từ từ nói.

-Tử Yên....Cậu chắc chưa bao giờ biết được cái cảm giác dõi theo bóng lưng 1 ai đó, nó thật sự rất vui, rất hạnh phúc... Nhưng nó cũng rất đau đớn vì bản thân mình biết người ta vĩnh viễn không thuộc về mình.

-từ lúc tớ biết cậu, bên cậu ....cứ nghĩ chúng ta chỉ là bạn thân, mãi mãi cũng là bạn thân.... Nhưng rồi tớ yêu cậu khi nào không hay. Tớ đã nhiều lần tự nhủ rằng " chúng ta là bạn...chúng ta là bạn thôi". Nhưng nó vô dụng.Và rồi tớ không thể không chế tình cảm này....Tớ không muốn chúng ta chỉ là bạn...cậu có hiểu không?

Kỳ Phong đau khổ ngồi bộc bạch tình cảm của mình với Tử Yên. Tử Yên ngồi 1 bên nghe anh nói lòng rung động chỉ mặc nước mắt rơi xuống.

-Tớ yêu cậu.

Kỳ Phong vội kéo Tử Yên ngã vào lòng mình ôm chặc lấy cô.

-Nhưng...tôi không yêu cậu.

Câu nói của Tử Yên như 1 mũi dao đâm thẳng vào tim Kỳ Phong, làm cho những mảnh tim của anh, những mảnh tim chất chứa hình ảnh của 2 người vỡ vụng ra, âm thanh lòng đau đớn vang lên và kèm theo 2 dòng nước mắt của anh. Và Tử Yên không thể nào nhìn thấy nước mắt đau lòng của 1 người con trai hết lòng yêu mình

-Tớ biết...Nhưng Cậu có biết không? Tình yêu vốn là chuyện của 2 người. Nhưng khi có người thứ 3 xen vào. Thì nó là 1 cuộc chiến.Nếu không dũng cảm đấu tranh. Thì sẽ thua cuộc và mất thứ mình yêu thương, thậm chí mất cả mạng sống....Tớ sẽ không buông tay đâu.

Dù biết nói ra sẽ vị Tử Yên từ chối, dù anh đã chuẩn bị tinh thần nhưng sao khi nghe vẫn không thể chấp nhận được mà đau lòng thế này.

Kỳ Phong lòng đau lòng nhưng không muốn buông bỏ. Vì nó đã ở cạnh cô quá lâu, thương cô quá lâu rồi. Muốn anh buông bỏ là chuyện không thể.Kỳ Phong không muốn nói gì liền đứng dậy muốn bỏ đi.

-Kỳ Phong....tớ chỉ muốn hỏi cậu 1 câu. Cậu muốn tớ sống với nụ cười..hay là với nước mắt?

Tử Yên đôi mắt buồn nhìn theo bóng lưng của Kỳ Phong mà nói vọng tới.

-....

Kỳ Phong nghe tiếng nói cũng dừng chân nhưng cũng không thèm quay lại nhìn Tử Yên một lần.Nhưng rồi anh cũng không trả lời cô mà bỏ đi khỏi đó.

-Xin lỗi...

Cánh cửa vừa đóng lại thì Tử Yên mới can đảm nói được 1 câu xin lỗi. Một câu xin lỗi mà bản thân cô không có can đảm nói thẳng mặt với Kỳ Phong. Hai hàng nước mắt lại ứa ra lăn dài trên má. Và đây có lẽ là lần đầu tiên nó rơi nước mắt vì Kỳ Phong.

Kỳ Phong vừa ra khỏi cừa thì cũng là lúc anh như ngã qut5, nhưng không thể đề mình ngã quỵ ra sàn đuọc. ANh nahnh ngồi xuống 1 cái ghế mà trấn lại tâm tình mình. Lòng anh đau, rất đau.

Hai con người mới ngày nào cùng nhau cười cùng nhau làm mọi chuyện vậy mà bây giờ cả hai chỉ cách nhau 1 bức tường mà cứ ngỡ xa ngàn dặm. Cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng nhau khóc, khóc cho 1 chuyện trớ trêu nhất.

"Em tới quán bar đi. Tử Yên say rồi"

Kỳ Phong lấy điện thoại ra nhắn tin cho Á Hân rồi nhanh rời khỏi đó. Vì nah không muốn ai thấy anh trong tình trạng thảm hại này.

-Cậu nói đúng, không đấu tranh thì sẽ mất đi thứ mình yêu thương. Nếu tôi không đấu tranh thì sẽ mất Vũ Đình.Giống như đã từng Thiên An vậy. Không...tôi yêu cô ấy, không thể mất cô ấy được.

Tử Yên ngồi bình tĩnh lại trong phòng suy nghĩ. Câu nói của Kỳ Phong đã gián tiếp thức tỉnh Tử Yên. Cô lim dim lục khắp người tìm điện thoại của mình.

Bên kia Vũ Đình đang ngồi học mà lòng như lữa đốt. Cô không tài nào tập trung được, nhưn cũng không thể đi tìm, vì cô chẳng biết tìm nơi nào. Ngay lúc này thì điện thoại rung lên.

-( Là Tử Yên)

Nhìn vào màn hình cái tên đặt trưng mà cô lưu cho Tử Yên đó là " Mặt lạnh" liền dâng lên lữa giận. Cô liền lén chạy ra ngoài.

-Này... chị đang ở đâu? Em rất lo cho chị đó...biết....

MÁy vừa kết nối thì Vũ Đình liền trúc sự lo lắng và giận dỗi của mình ra. Chẳng để người kia nói gì thì Vũ Đình đã bắn một tràng.

-Bảo bối à!!!

Tử Yên nghe tiếng trách móc của Vũ Đình không biết sao nước mắt đột nhiên lại rơi. Vì nó nhận ra người con gái kia đang lo lắng cho mình. Người con gái kia yêu mình nhiều thế nào.

-Bả.o bối?

Vũ Đình nghe tiếng thì thầm ở đầu dây bên kia mà kinh ngạc. Không nghĩ Tử Yên sẽ gọi cô bằng cách đó. Chỉ một tiếng gọi mà lòng Vũ Đình bao nhiêu giận dữ cũng biến mất thay vào đó là sự hạnh phúc.

-Tôi yêu em. Yêu em lắm á. Tôi thà để cả thế giới cười nhạo, thà cho cha đánh chết tôi. Tôi cũng không chối bỏ chuyện tôi yêu em đâu.

Tử Yên như đã hạ quyết tâm rồi, cô quá yêu Vũ Đình, không thể bức ra được nữa. Dù cho cô có bị cha mình đánh cho đến chết thì cô cũng cam tâm.

-Chị, chị uống rượu sao?...

Vũ Đình nghe những lới Tử Yên nói cô không hiểu gì hết. Nhưng khi hỏi lại thì điện thoại đầu dây bên kia đã tắt rồi.

***

Á Hân sau khi nhận tin nhắn cũng nhanh chóng đến quán đưa Tử Yên về. Nhưng có lẽ do cô uống hơi nhiều nên đầu óc trở nên bạo gan hơn. Vừa vào nhà đã thấy ba mẹ mình ngồi ở sofa trò chuyện vui vẻ với nhau tâm cô lại đau.

Tử Yên loạn choạng đi nhanh tới cạnh cha mình mà quỳ xuống  trước sự ngỡ ngàng của cả nhà.

-Yên. Con làm gì vậy?

-Cha mẹ

Tử Yên hai má đỏ bừng đôi mắt mơ màng quỳ xuống chống hai tay lên đùi mình mà nghiên tới nghiên lui.

-Con xin lỗi....xin lỗi cha mẹ nhiều lắm

-Chẳng phải đi học sao? Sao lại say như thế này. Mau...mau đứng lên. về phòng ngủ đi con. Ngoan đi, nha

Ba Tử Yên cũng không hiểu gì hết, cô đi học chưa tới giờ tan mà đã về nhà còn trong tình trạng say sỉnh nữa. Nhưng lúc này nói gì được đành kéo cô dậy để cô tỉnh rồi nói chuyện. Nhưng Tử Yên thì hoàn toàn không phối hợp với ông

-không....cha à....Con...con là đứa vô dụng, con làm mất mặt gia đình... Nhưng....con...thật sự...yêu Vũ Đình....con xin cha...xin....cha. Lần này thôi, cho con sống theo ý con được không?

Tử Yên nghiên tới nghiên lui lảm nhảm như thú tội với ba mẹ mình. Cô còn đang nói đang dỡ thì liền lăn ra ngủ ngay sàn.

Ba Tử Yên không hiểu chuyện gì con gái mà con gái mình trông đau khổ như vậy. Nhưng vừa nghe câu cuối trong lúc mơ hồ của Tử Yên thì ông cũng bừng tỉnh đứng phắt dậy nhìn chăm chăm Tử Yên bạn tay siết lại kiềm nén cơn giận.

-Hân...phụ mẹ dìu chị con lên phòng nào. mau lên.

Mẹ Tử Yên nhìn sắc mặt đen thui của chồng cũng biết ông đang sốc đến thế nào rồi. Nên đành tìm cách giúp con gái ngốc của mình trước khi ông cho nó 1 trận.

Á Hân cũng một hoảng hồn nhanh chân lại phụ mẹ mình lôi cô gái liều mạng kia về phòng. Cha Tử Yên đôi mắt đỏ ngầu gân xanh nổi khắp tay như chuẩn bị phát tiết. Nếu như không phải có mặt vợ cùng con gái út ở đây. Ông sẽ đánh chết Tử Yên. Không ngờ cô dám thừa nhận trước mặt ông như vậy.
***

Bên kia sau khi Kỳ Phong rời khỏi quán bar thì buồn bã đi vào cửa hàng tiện lợi mua bia. ANh mua 1 túi bia lớn ngồi ở công viên mà uống. Anh cứ uống hết lon này tới lon khác, mùi bia cũng lan tỏa nồng nặc. Kỳ Phong uống mà trông cứ như thể muốn dùng bia thay cho 1 thư thuốc gây tê đi vết thương của mình, để cho anh cảm thấy bớt đau đi 1 chút.

" Nhưng....tớ không yêu cậu."

-AAAA....

Chỉ cần nhớ tới câu nói vô tình của Tử Yên thôi thì tim anh lại đau hơn. Lòng lại thấy không công bằng với bản thân mình. Kỳ Phong bực tức liền ném mạnh lon bia mà không quan tâm phía trước có người hay không.

-Á !!!.....Thằng kia. Mày không thấy đường hả?

Một thanh niên vẻ mặt giận dữ đứng cạnh 1 cô gái mà phủi lấy đi nước bia vương vãi trên áo mình. Quay lại thì chỉ thấy 1 cậu nhóc say khướt đôi mắt đỏ ngầu nhìn mình.

-Còn nhìn...hôm nay mày tới số rồi. Khốn kiếp, dám làm bẩn áo tao.

Nam thanh niên kia đang đi chơi với bạn gái bị Kỳ Phong làm dơ đồ thì phát bực. Như thể muốn ra oai với bạn gái nên liền nhào tới đánh Kỳ Phong tới tấp. Nhưng không biết có phải Kỳ Phong say quá mà không đánh trả hay là anh muốn hành hạ mình lấy cơn đau da thịt đè nén cơn đau lòng mình hiện tại mà không hề đánh lại người nọ 1 cái nào.

-Anh...được rồi...Mình đi thôi....người ta nhìn kìa..

Cô bạn gái thấy có nhiều người bu lại nhìn họ, nên lúc này mới lo lắng liền xông vào kéo bạn trai mình ra. Nam thanh niên còn hăng máu muốn đánh nhưng cô bạn gái cứ kéo nên đành thôi.

-Có gì thế nhỉ?

Tiểu Hy bạn cùng lớp Kỳ Phong đang đi dạo cùng bạn thấy nhiều người bu lại cũng tò mò chen vào xem có gì hay ho mà đông như vậy.

Nhưng khi hình ảnh gương mặt bê bết máu bầm tím của người kia đập vào mắt thì cô không thể lầm được đó là người mà cô thích thầm bao lâu nay.

-Kỳ Phong....Cậu sao thế này?. Kỳ Phong...Kỳ Phong.

Tiểu Hy ra sức chen qua đám đông mà chạy tới cạnh đỡ lấy Kỳ Phong. Cả người anh toàn mùi bia rất khó ngửi, cô lay anh nhưng Kỳ Phong cứ đôi mắt nhắm tịch không phản ứng gì hết làm lòng cô gái kia lo lắng vô cùng,

-Kỳ Phong..Cậu nghe tớ nói không?..cậu mau tỉnh lại đi....Kỳ Phong..Kỳ Phong

Tiểu Hy vẻ mặt lo lắng ôm người kia mà lây nhưng anh cũng không trả lời cô. Lúc này hết cách Tiểu Hy đành tát vào mặt anh như muốn làm cơn đau làm anh tỉnh lại.

-Đau...

Kỳ Phong đã đầy vết tích vì bị đánh rồi, Tiểu Hy đánh vào má nơi mà anh vừa bị người ta đánh đau đến không chịu nổi lúc này mới rên rỉ lên.

-Xin lỗi. xin lỗi.... Tớ không cố ý...cậu bị thương rồi. Tờ đưa cậu về nha.

Tiểu Hy lo lắng liền đở lấy Kỳ Phong đứng dậy rồi dìu anh ra đường bắt taxi về nhà.

Cả đoạn đường Kỳ Phong ngồi 1 bên cứ nhắm chặt mắt im lặng chẳng nói gì với Tiểu Hy. Có lẽ những vết thương pha cùng bia ngấm vào người khiến anh mệt mỏi.Tiểu Hy ngồi 1 bên nhìn anh như vậy cũng đau lòng. Nhưng cô chẳng biết làm gì ngoài việc nắm chặt tay anh lấy khăn giấy nhẹ nhàng chấm chấm lau vết máu trên mặt anh.

Chẳng mấy chóc Kỳ Phong cũng an toàn về nhà. Tiểu Hy cũng nhanh về nhà mình. Kỳ Phong lết thân bầm dập vào nhà trong tâm trạng đầy chán chường.

- Phong con..sao thành ra thế này? Con đánh nhau sao? Thằng nào..thằng nào dám đánh con. Nói ba biết đi...ba thề bắt 8 đời tổ tông nhà nó quỳ xin lỗi con.

Ba Kỳ Phong nhìn con trai bầm dập đi vào mà nổi sung thiên. Đường đường con một ông lớn bao nhiêu vệ sĩ mà để cho bị đánh bầm dập như tấm vẻ nhào thế này.

-Không ai đánh con hết. Con bất cẩn nên té thôi.

Cả người ê ẩm, nhìn ba mình bực tức, nhớ tới nguyên do là do mình kiếm chuyện người ta trước. Nên anh cũng không muốn nhắc lại nữa, Kỳ Phong nhanh tìm đường thoái lui lên phòng mình.

-Nó... nó hôm nay sao vậy?

-Để con lên xem anh hai.

Kỳ Kỳ cô em gái nhỏ của Kỳ Phong nhìn anh hai bầm dập cũng hiểu nguyên hân ít nhiều gì cũng liên quan đến Tử Yên rồi. Vì bình thường anh dù là thiếu gia vông tộc nhưng cách hành xử chẳng khác nào 1 thằng xã hội đen cả. Nên để bị đánh như thế này chỉ có 1 nguyên nhân thôi. Kỳ Kỳ nhanh chân chạy phắt lên phòng Kỳ Phong xem anh mình.

Cô cứ xem như phòng mình mà chẳng thèm gõ cửa xông thẳng vào. Kỳ Phong thì chán chường ngồi, 1 đống dưới sàn phòng dựa lưng vào tường mà bần thần.

-Tử Yên...Sao em lại nhẫn tâm như thế, sao lại tổn thương người yêu em. Chẳng lẽ cái giá của thật lòng.....là không còn đường lui nữa. Chẳng lẽ nào trời đã định sẵn, anh chỉ có thể ở phía sau dõi theo em, nhìn em hạnh phúc bên người khác hay sao?

Nỗi đau lòng quá lớn, tình cảm bao năm anh chân thành trao cho cô bạn thân, bao nhiêu sự bảo vệ âm thầm, bao nhiêu sự cưng chìu bây giờ chỉ còn lại nỗi đau. Anh xem người kia là người thương ấy thế mà người kia chỉ xem anh là bạn, một người bạn thân khác giới. Là 1 chàng trai mạnh mẽ, dỗ máu không sợ, vậy mà chỉ vì 1 cô gái anh đã rơi nước mắt. Giọt nước mắt của đàn ông sao chát mặn thế.

-Anh xem...trông anh kìa, cứ như một tấm giấy nhàu. Vì bà chị mặt than nữa chứ gì?

Kỳ Kỳ đứng dựa vào bàn học của Kỳ Phong cũng chẳng thèm an ủi hay giúp anh mình xử lí vết thương mà ngược lại còn lên tiếng châm chọc.

-mày thì biết cái quái gì mà nói.?

Kỳ Phong cũng chẳng thèm chấp nhất với cô em gái còn nhỏ tuổi của mình. Vì anh biết nó chỉ quan tâm mình mới nói thôi.

-hứ...sao không? Chị Tử Yên có gì để mà yêu,nhìn thôi cũng biết bả nằm trên rồi. Cong không sao tả nổi.Anh ngốc mới yêu bã đó.

Nhìn kĩ lại thì mới thấy hai mắt anh mình ngấn nước Kỳ Kỳ càng tức. Cô thật không hiểu nổi đoạn tình cảm của hai người kia. Càng không hiểu nổi anh mình, tại soa biết rõ người con gái mình yêu là người đồng tính mà vẫn đem lòng yêu cơ chứ.

-Ra ngoài....

Kỳ Phong nghe nói tới Tử Yên, tim nhói lên một lần nữa. Hình ảnh Tử Yên ôn nhu với Vũ Đình lại hiện ra trước mắt mình. Anh không muốn nghe càng không muốn thấy hình ảnh đó. Kỳ Phòng mệt mỏi đuổi Kỳ Kỳ ra ngoài.

-Em nói sai gì sao? Anh nhìn lại mình đi. Vì một người con gái mà khóc lóc, thảm hại thế này. Có đáng không?

Kỳ Kỳ tự nhiên bị anh mình nổi cáu với mình cũng ấm ức dậm chân đùng đùng gồng cổ họng cải tới. Thật ra chỉ muốn nói cho anh mình tỉnh lại thoát khỏi tình cảm trớ trêu này.

-TAO NÓI RA NGOÀI !!!

Kỳ Phong không khống chế được tâm tình liền nổi sung thiên quát to vào mặt Kỳ Kỳ. Ánh mắt đỏ rực nhìn chăm chăm Kỳ Kỳ, làm cho cô cũng phát sợ.

-hứ...

Kỳ Kỳ lòng run sợ khi anh hai mình nổi sung, lòng lại tức khi bị mắng. Kỳ Kỳ dậm chân đùng đùng bỏ ra ngoài mặt kệ anh ta.

Kỳ Kỳ vừa ra ngoài thì một tiếng động kính vở cũng vang vọng từ phòng Kỳ Phong. Anh bực tức chọi ngay điện thoại mình vào bức tường. Chiếc samsung cảm ứng giờ thành 2 mảnh rồi, màn hình thì nát bét.

***

Á Hân nhanh chân phụ mẹ mình đưa bà chị say khướt chẳng biết trời trăng gì lên phòng. MẸ Tử Yên chỉnh chu cho cô xong thì buồn bã ngồi 1 bên thở vuốt mái tóc dài của Tử Yên mà lòng đau.

-Con gái ngốc, yêu thì có lỗi gì chứ? Sao lại phải xin lỗi.

Mẹ Tử Yên cũng từng dự đoán ngày này từ những ngày đầu Tử Yên tâm sự với bà về cô gái có thể làm thay đổi mọi quy luật của cô. Người mà con gái ngày ngay nhớ tới, miệng vẫn hay nhắc không thôi. Nhưng bà không ngờ tình cảm đó lại khiến con gái mình nhọc tâm như thế này.

-Mẹ?...mẹ biết rồi sao?

Á Hân đứng 1 bên không tin được tai mình, khi nghe lời mẹ mình thì thầm với chị gái. Không ngờ ngoài cô ra thì mẹ cô đã biết từ rất lâu rồi.

-Từ những ngày đầu chị 2 con chạy về kể với mẹ về con bé tên Vũ Đình. Con bé đã rất lúng túng vì những cảm xúc của mình. Thì mẹ cũng đoán ra có ngày hôm nay rồi.

-Mẹ không cần ngăn sao? Sao mẹ không khuyên chị hai.

Á hân đúng là 1 phen bất ngờ khi không ngờ mẹ mình còn biết từ những ngày đầu của câu chuyện. Nhưng bà lại không ngăn cản cứ thế để chị mình làm theo ý bản thân.

- Cảm xúc con người là thứ khó khống chế nhất. Nó là con của mẹ, mẹ không muốn nó đau khổ.

Mẹ Tử Yên ánh mắt hiền dịu vuốt nhẹ mái tóc Tử Yên đầy yêu thương. Với bà dù Tử Yên có là 1 đứa trẻ chỉ ra ngoài đánh nhau, hay là 1 người đồng tính yêu đương không giống ai đi nữa. Thì bà cũng rất yêu thương vì cô mãi mãi là con gái cưng của bà thôi.

-Mẹeee.....nhưng đó là 1 cô gái mà mẹ. Mẹ quên là nhà mình cũng từng vị chuyện tình cảm của chị hai mà bị đem ra nói khắp các mặt báo sao?

-Vậy thì đã sao? Là con gái thì không được yêu con gái sao? Nói, thì để họ nói. Họ không phải con mẹ. Mẹ chỉ quan tâm, con gái của mẹ có hạnh phúc hay không thôi.

Xem ra mẹ Tử Yên dường như ủng hộ cho chuyện tình ngang trái của con gái mình rồi. Bà ngồi cạnh ánh mắt vừa yêu thương nhưng chất chứa nỗi buồn nhìn gương mặt ửng đỏ ngà ngà say của Tử Yên xoa mái tóc con gái mà cưng chìu.

Á Hân nghe mẹ mình nói, cô cũng thông cảm và cảm nhận được lòng yêu thương của bà. Nhưng cô cũng không thể chấp nhận được, vì cô biết điều đó sẽ khiến cho chị mình sẽ phải trả giá rất đắt. Á Hân liền bỏ ra ngoài ngay tức khắc.

-(Xem ra anh Kỳ Phong đã nói gì đó khiến cho chị hai quyết định thú nhận rồi. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro