chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trời lại trong lành như thường, người lớn đi làm trẻ nhỏ thì đi học. Tử Yên lê thân với cái đầu đau nhức của mình vào trường.

- Hôm qua đáng lẽ mình không nên uống nhiều như thế. Đau đầu quá đi mất.

Cơn đau đầu khiến cho Tử Yên khó chịu vô cùng, cô cứ dùng tay xoa xoa thái dương cho nhẹ đầu đôi chút. Sau đó lại cô lê thân đi vệ sinh cá nhân đế lớp.

Tử Yên cứ đi lên lớp nhưng vừa đến cửa thì chợt bị 1 bóng người chặn ngay trước mặt.

-Vũ Đình...

Tử Yên vừa ngốc đầu lên thì cũng nhìn rõ được gương mặt kia. Gương mặt khiến cho nó vừa nhớ vừa yêu vừa mang nặng tâm sự.

-Đồ đáng ghét....cậu có biết tôi đã lo như thế nào không hả? Cậu dám không nghe máy tớ... tớ ghét cậu..ghét cậu.

Vũ Đình nhìn người kia cả ngày hôm qua làm cô đầy lo lắng cả đêm cũng không nghe máy cô mà uất ức trách móc. Vũ Đình trúc hết nổi uất ức của mình mà đánh bùm bụp vào ngực Tử Yên.Đánh nhưng sao mắt Vũ Đình cứ dần đỏ lên và rưng rưng như sắp khóc rồi.

-Tiểu thụ ngoan...đừng khóc.

Tử Yên nhìn đôi mắt ửng đỏ của Am Vy chẳng thèm để tâm ở dó là lớp học có bao nhiêu ánh mắt. Tử Yên chẳng ngần ngại kéo Vũ Đình mà ôm lấy cô.

-Tao đang xem cái gì vậy? ( Nam 1)

-Tao biết ngay mà. Họ hẹn hò rồi.( Nữ 1)

- Đau tim quá men. ( Nam 2)

Các bạn cùng lớp cũng một phen trố mắt trầm trồ khi cảnh này. Không ngờ mới sáng mà đã được rửa mắt với 1 cảnh bách hợp.

-Tôi sai rồi.. Đình Đình đừng giận nữa nha...nha

Tử Yên đột nhiên làm trò đứng tự nhéo hai lỗ tai mình ỏ vẻ đáng yêu chu chu mỏ mà xin lỗi Vũ Đình.

Không hề nghĩ tới Tử Yên có ngày lại biết làm trò tỏ đáng yêu trước mặt mình như thế. Vũ Đình không kiềm chế được mà phì cười thành tiếng.

-Đồ đáng ghét. Mọi người nhìn kìa.

Vũ Đình bị độ đáng yêu của Tử Yên là cho rung động đến đỏ cả hai má lên. Nhìn thấy những cặp mắt khó hiểu nhìn họ mà Vũ Đình cũng ngượng liền lôi Tử Yên về chỗ.

-( Vũ Đình...Mọi chuyện để 1 mình tôi gánh thôi.)

Vũ Đình vừa quay đi thì nét mặt Tử Yên cũng nhanh biến đổi. Nếu khổ tâm thì chỉ để nó chịu một mình thôi. Nếu Tử Yên biết thì lòng sẽ đau thế nào.

-( Tử Yên...bên nhau bao lâu cậu chưa một lần đáng yêu trước mặt tôi. Thì ra đó là sự khác biệt, chúng ta chỉ là bạn.)

Kỳ Phong từ lâu đã đến phái sau lưng hai cô gái kia rồi. Anh cũng như mọi người được rửa mắt với màn ôm ấp của 2 nữ chính rồi. Nhìn người ta hạnh phúc mà lòng anh sao thấy chát đắng.

Không khí cả lớp bao trùm sự gượng gạo, khó chịu của 3 người kia. Tử Yên sao khi vào lớp chỉ biết im lặng cũng không dám quay sang nhìn Kỳ Phong 1 cái.

-Cả lớp...

-Ngồi xuống đi.

Cô chủ nhiệm lớp tới giờ cũng nhanh xuất hiện với vẻ quyến rũ. Nhưng hôm nay cô lại đi kèm một nữ sinh mới.

-Á Hân!!!

-( Á Hân...Sao em ấy lại ở đây?)

Kỳ Phong và Tử Yên sao khi nhìn kĩ cô gái đi cạnh cô giáo của mình mà một phen bất ngờ. Không ai nghĩ rằng đứa em gái nhỏ này lại vào chung lớp để học. Và cả hai cũng hiểu rõ không đơn giản chỉ là học thôi.

-( Đó là em gái Tử Yên mà. Sao em ấy lại ở đây? )

Vũ Đình cũng có chút bất ngờ nhưng lòng cô không hiểu sao lại khó chịu vô cùng khi Á Hân có mặt ở đây. Cô nhớ tới nụ cười hôm trước mà bất an đôi tay siếc chặc kìm chế mình.

Sau một màn chào hỏi Á Hân cũng nhanh tìm chỗ, cô nhìn xuống thấy Kỳ Phong ngồi 1 mình thì nhanh chóng ngồi xuống.Á Hân vừa ngồi xuống thì liền lên tiếng:

-Thời gian qua chắc anh sống khó khăn lắm nhỉ. Chỗ này thuận mắt quá đi mà.

Á Hân đưa mắt nhìn về hướng Tử Yên và Vũ Đình mà nói. Kỳ Phong nghe cô nói những lời này cũng có chút bất ngờ, không tin được.Nhưng anh cũng đưa mắt nhìn về hướng hai người con gái còn đang hạnh phúc bên nhau kia mà vẻ mặt lộ rõ vẻ buồn.

Á Hân căn bản đến lớp không phải học, cả buổi cô chỉ ngồi nhìn sang Tử Yên và Vũ Đình rồi suy nghĩ gì đó.

Nhưng tiếc học cũng nhanh trôi qua bình thản với mọi người nhưng mà là căn não với những người trong cuộc.

Tiếng chuông vừa vang lên thì Tử Yên đã nhanh đứng dậy đi sang chỗ Á Hân mà lôi cô sòng sọc đi.

***
SÂN THƯỢNG

-Em đang làm cái trò gì ở đây vậy hả?

Tử Yên nghiến răng nghiến lợi xô Á hân sang 1 bên mà trừng mắt với cô. Từ ngày em gái về cô cũng có linh cảm không hay rồi. Hôm nay không ngờ người kia mò cả đến lớp học của mình.

-Chẳng phải em đã nói với chị rồi sao? Em không để chị làm mất mặt Bạch gia đâu.

Á Hân cũng không chút sợ hãi hay kiêng nể chị mình mà đứng 1 bên khoan tay trước ngực lạnh giọng nói.

-Dừng lại đi. Trước khi chị mất kiên nhẫn.

-hor...người mất kiêng nhẫn là em đó. Chị có phải yêu đến điên rồi hay không? Chị có biết tối qua chị đã nói gì hay không? Chị có biết vì chị mà mẹ và cả em khổ sở thế nào không?

Á Hân như không còn biết phân biệt nặng nhẹ buông lời. Nhìn Tử Yên yêu đến không phân biệt đúng sai mà mù quán bảo vệ tình yêu nên đã phát tiết rống họng lên cãi tay đôi với Tử Yên. Nhớ tới cảnh mình cả đêm phải khuyên ngăn, nói dối ba mình để cô tìm hiểu kĩ lại rồi báo cho ông. Để ông không nhúng tay vào khổ sở thế nào mà lòng bực tức.

-( tối qua?...Tối qua mình đã say...Mình nói gì chứ?)

Tử Yên nghe Á Hân nhắc tới chuyện tối qua liền bừng tĩnh. Cô đứng ngơ ra cố nhớ lại mọi chuyện nhưng không tài nào nhớ được mình đã làm gì và nói gì nữa.

-Chị không nhớ cũng phải thôi, chị say đến không biết đường về luôn mà....Tối qua....chị đã nói với ba là chị yêu Vũ Đình..Còn xin ông tha lỗi nữa...Chị có biết ba đã nổi giận thế nào không? Chị có biết em đã phải cố năn nỉ ba để tìm hiểu rõ mọi chuyện, chỉ để bảo vệ chị không hả?

Tử Yên nghe Á Hân nói lại lòng liền giựt thót, không ngờ mình trong cơn say đã nói hết mọi chuyện với ba mình. Nhưng nghĩ lại cũng tốt, vì lòng đã quyết nắm tay Vũ Đình rồi thì trước sao bản thân cũng phải đối diện chuyện này thôi.

-Á Hân...Hai xin lỗi..hai trách nhầm em rồi. Đừng giận hai nhé.

Tử Yên bình tĩnh lại nghe Á Hân nói rõ cũng hiểu cho em gái mình, lòng lại trách bản thân đã hiểu lầm còn nổi cáo với người kia. Tử Yên vội ôm Á Hân an ủi.

-Chị hai à...Em không thể nhìn gia đình chúng ta ly tán được. Em không muốn....em chỉ có mình chị thôi.

-Được rồi. Đừng lo, ba rất thương hai ông ấy sẽ không hại hai đâu. Dù gì cũng vào đây rồi, thì cứ học đi. Chuyện của hai...em đừng lo nữa.

Tử Yên cũng biết Á Hân lo lắng, lòng nó cũng rất lo lắng và sợ cha mình. Nhưng nó không cho phép mình lộ ra cảm xúc. Nên đành an ủi em gái rồi quay lưng đi.

-Chị à...CHỊ....

Tử Yên thì bỏ đi, Á hân thì chưa an tâm muốn nói thêm khuyên ngăn nó. Nhưng Tử Yên vốn không muốn nói gì nữa nghe em gái gọi với theo nhưng cũng không thèm quay lại.

***

Kỳ Kỳ hôm qua vừa bị anh mình nổi giận nên rất ấm ức. Hôm nay cô quyết chạy lên lầu dãy khối trên đến tìm Tử Yên.

-Mình nhất định phải xem bà chị mặt than kia yêu ai mà làm anh hai thê thảm như thế chứ?

Kỳ Kỳ đứng núp một bên cửa sau lớp nhìn tứ hướng tìm Tử Yên và Kỳ Phong cùng người tình địch bí ẩn của anh mình nữa.

Nhưng lớp chưa tan nhìn hoài cũng không thấy gì hết. Nên cô đành đứng dựa tường đợi.Nhưng tiếng chuông vừa vang lên thì cánh cửa sau lớp cũng nhanh bị mở toan ra.

-A....đau chết ta rồi.

Cánh cửa vô tình mở ra đập ngay vào trán Kỳ Kỳ khiến cô đau thấu xương mà la oai oái lên.Tiếng la của cô cũng thu hút người vừa gây ra sự việc.

-hihi...không sao chứ?

Nhìn dáng vẻ Kỳ Kỳ đứng nhăn nhó nhảy tưng tưng xoa trán mình đến tóc tai rối bù mà người kia thấy thích thú vì dễ thương. Cô đưa tay nhẹ chạm vào trán Kỳ Kỳ ôn nhu hỏi.

Tiếng nói êm ấm kia lọt vào tai Kỳ Kỳ thì thấy rất dễ nghe và nhanh tìm chủ nhân tiếng nói đó.

-( Xinh quá...) không...không đau. Chút chuyện nhỏ mà.

Kỳ Kỳ vừa nhìn tới gương mặt xinh dẹp kèm nụ cười ngự trị trên gương mặt cô gái kia thì cứ như bị hớp hồn. Cô không còn biết đau là gì, trán thì u lên mà vẫn cười được.

-( Cười sao? Cô ta bị điên à? trán u thế mà cười. Gặp thần kinh rồi. )

Nhìn điệu bộ kì lạ của Kỳ Kỳ khiến cho người nọ cũng phát hoảng, không nghĩ gì liền nhanh sảy bước chạy đi.

-Ơ...này...

Kỳ Kỳ cũng không biết vì điều gì mà tự dưng cũng chạy theo Á Hân.Nhưng ôi người con gái kia sợ đến mức vừa vào xe thì nhanh kêu người phóng lẹ đi.

-Bỏ đi mất rồi..haiz...Nhưng không sao để ta thấy biển số xe rồi nhé. Chạy không thoát đâu.hihi.

Kỳ Kỳ nhìn bên lề nhìn bóng xe hơi của Á Hân chạy mất hút lòng co chút hối tiết khi chưa kịp hỏi tên người kia. Nhưng cô cũng rất nhanh trí ghi nhớ lại biển số xe rồi. Kỳ Kỳ cứ như đứa trẻ thẳng trong trận chơi trốn tìm mà đứng ngây ra cười đắt ý.

***

LÝ GIA

Mọi việc cũng như thường ngày, Kỳ Phong sau chuyện tỏ tình thất bại, cứ đi học về là chui rút trong phòng chẳng thèm nói chuyện với ai hết. Cũng không ai biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì nữa.

-Con gái bé nhỏ của ba hôm nay có vẻ vui quá nhỉ? Cứ cười cả buổi chiều rồi đấy. Có chuyện gì vui kể ba nghe với nào.

Ba Kỳ Kỳ và mẹ cô từ trên phòng đi xuống nhìn thấy cô ngồi trên sofa cứ tủm tỉm cười nên liền đi tới nắm tay cô hỏi chuyện.

-Ba...Con đã gặp một cô gái. Cô ta có nụ cười rất đẹp. Ôi chết mất...con chỉ muốn bắt cóc cô ấy về ngay thôi.

Kỳ Kỳ như bị phát điên ra khi nhớ tới nụ cười của Á Hân. Cô vui vẻ ngay ra tủm tỉm khoe với ba mình.Ba cô nhìn con gái thích ra mặt như vậy cũng bó tay không nói gì hơn nữa.

-Tiểu thư...

Từ ngoài 1 người làm của Lý gia chạy vào anh ta vẻ mặt rất hài lòng như nghiêm túc đứng 1 bên gọi Kỳ Kỳ sang một bên.

-Sao rồi?

Kỳ Kỳ thấy anh cũng nhanh rời vòng tay ba mình chạy nhanh ra đứng cạnh anh hồi hộp hỏi chuyện gì đó.

-...

Như bí mật động trời của hai người, anh ta chỉ thì thầm to nhỏ vào tai Kỳ Kỳ. Ba mẹ cô vảnh tai lên nghe nhưng cũng đành vô dụng vì khoản cách quá xa.Nhưng không biết sao Kỳ Kỳ nghe xong thì mặt sượng cả ra.

-Aiz...sao nhà mình lại cứ dính lấy nhà họ Lâm thế này? Bà chị mặt than sao lại có em gái xinh thế này cơ chứ???

Thì ra là cho người điều tra biển số xe của người kia. Nhưng cô nào ngờ người kia là con gái của nhà họ Lâm đâu. Nghe tới nhà họ Lâm là cô bắt đầu ngán ra.

Kỳ Kỳ nhăn nhó lê lết đi về phòng mình. Cứ ngỡ có thể cưa chị xinh đẹp xem ra không có cửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro