Chương 14: Thân Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!

Một hồi thất thần nhanh chóng qua đi. Lý Hướng Nghiêng còn chưa kịp phản ứng đã ăn ngay một cái tát vào mặt. Đường Tĩnh Nhi cũng hoảng sợ vội lui về phía sau. Mạc Thanh Tiêu vẫn bất động tại chỗ.

Sở Quân Bình thế nhưng dám tiến lên đánh vào mặt quận chúa. Nhìn gương mặt nàng tức giận cứ như người vừa bị quận chúa khi dễ kia chính là nàng.

“ Ngươi…ngươi…” Lý Hướng Nghiêng hai tay bưng mặt, đây là lần đầu tiên có người dám thô bạo với nàng như vậy, lại động vào dung nhan của nàng, lỡ bị huỷ thì phải làm sao đây. Quận chúa thực sự uỷ khuất, nhìn người vừa đánh mình hận muốn rơi lệ.

“ Ai cho phép ngươi khi dễ nàng, nàng là để cho ngươi khi dễ sao!!” Sở Quân Bình thật giận, cư nhiên có người dám ở trước mặt nàng khi dễ tiểu côn trùng. Phải biết rằng chỉ có nàng mới được phép khi dễ Đường Tĩnh Nhi, cho dù là quận chúa hay ai khác cũng không được.

Vốn nghĩ rằng đẩy Đường Tĩnh Nhi ra xa sẽ bảo hộ được nàng, nào ngờ quận chúa ác độc này vẫn không chịu buông tha.

“ Hắn cũng không phải là ngươi đi! Ta là nữ nhân, người chịu uỷ khuất phải là ta mới đúng, ngươi như vậy là nói đạo lí sao!” Quận chúa không chịu yếu thế, đường đường là nam nhân lại vì một cái nam nhân đánh mình.

“ Ta mặc kệ ngươi là nữ nhân hay là cái gì, bây giờ ta muốn ngươi cút đi! Ngay lập tức cút đi!” Sở Quân Bình quát to doạ quận chúa mặt mày tái xanh.

Đường Tĩnh Nghi nhìn Sở Quân Bình. Sở Quân Bình vì cái gì lại tức giận như vậy, không giống nàng bình thường chút nào. Gương mặt cũng vì giận đến nghiếng răng nghiếng lợi mà trở nên nhăn nhó. Sở dây dưa này là vì vừa rồi bị đánh mà phát điên sao. Lại nhìn Lý Hướng Nghiên, nữ nhân chết tiệt, cư nhiên dám cướp đi nụ hôn đầu của mình. Theo quán tính Đường Tĩnh Nhi lấy tay lau miệng mình, một màn đều đập vào mắt Sở Quân Bình.

Mạc Thanh Tiêu đứng một bên có chút thưởng thức, là trò vui gì đây nha.

Lý Hướng Nghiên nhìn hành động của Đường Tĩnh Nhi, đây đúng là sĩ nhục nàng mà. Nam nhân đại trượng phu cũng không phải là cái gì đi, chạm môi một cái cũng không phải là bắt hắn đi làm thái giám, hắn vì sao phải làm hành động đả thương người như vậy. Nàng đường đường là quận chúa, nụ hôn đầu tiên cũng theo hắn mà mất, còn bị người đánh vào mặt, nàng còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ đây. Quận chúa đột nhiên rất muốn khóc!

Không cam tâm, Lý Hướng Nghiêng cắn răng, thân đi qua kéo Đường Tĩnh Nhi hôn mạnh lên môi nàng.

Ngươi đã không muốn ta khi dễ hắn, ta liền nhất quyết phải biến hắn trở thành của ta.

Đường Tĩnh Nhi hoảng sợ, huơ tay đẩy ra quận chúa càng bị quận chúa ghì chặt hơn. Sở Quân Bình trợn mắt nhìn Đường Tĩnh Nhi bị quận chúa cường hôn, trong lòng như núi lửa bùng nổ, giơ tay muốn đi qua đánh chết cái quận chúa không biết điều kia lại bị Mạc Thanh Tiêu ngăn lại.

“ Mạc Thanh Tiêu buông ta ra!” Ta phải cho nữ nhân kia một trận nên thân. Giọng Sở Quân Bình không còn bình tĩnh.

Mạc Thanh Tiêu vẫn cứng rắn giữ nàng lại. Có trời biết nha, trong lòng Mạc Thanh Tiêu bây giờ đang đánh trống thổi kèn như thế nào. Một màn hay như vậy lại sao có thể để cho ngươi đi qua ngăn cản được. Quận chúa điêu ngoa thế nhưng lại cường hôn một nữ nhân giữa bàn quan thiên hạ, nếu để cho Lý vương gia biết được sẽ như thế nào đây. Nhìn theo tình huống này, nàng càng muốn biết lát nữa đây Sở Quân Bình sẽ xữ lí Đường Tĩnh Nhi ra sao. Haha, nhân sinh lúc nào cũng như vậy thú vị. Mạc Thanh Tiêu nàng nào biết, ý nghĩ của nàng bây giờ tà ác không khác nào gã nam nhân trước kia nàng luôn mắng hắn tà ác.

Mọi người đứng bên ngoài cũng xem một màn náo nhiệt này. Bọn hộ vệ há mồm nhìn quận chúa của mình. Kia.. kia là như thế nào chứ??

Lý Hướng Nghiêng chưa hôn ai bao giờ, nên nụ hôn của nàng cũng chỉ là môi chạm môi với Đường Tĩnh Nhi, ác độc một  chút thì nàng cắn môi dưới của Đường Tĩnh Nhi một cái rồi mới buông ra. Đường Tĩnh Nhi mặt đỏ tai hồng, run rẩy nhìn quận chúa. Quận chúa mặt cũng đỏ lợi hại, ai nói hôn sẽ không ngượng ngùng chứ, cho dù đó có là cường hôn đi chăng nữa thì cũng làm mặt người ta nóng bừng.

Quận chúa nhìn gương mặt của Đường Tĩnh Nhi có chút giật mình, tên tiểu tử này vì sao trông lại khả ái như một nữ nhân vậy chứ.

Đường Tĩnh Nhi vẫn còn ngơ ngác không biết nên làm như thế nào thì tay nàng đột nhiên lại bị kéo mạnh. Sở Quân Bình giãy khỏi Mạc Thanh Tiêu, đẩy quận chúa qua một bên rồi mang Đường Tĩnh Nhi đi mất. Một động tác cũng không thèm nhìn Đường Tĩnh Nhi một cái.

Hộ vệ chạy đến nâng quận chúa của mình dậy. Nàng phân phó bọn chúng điều tra tung tích của hai tên tiểu bạch kiểm kia rồi phất tay áo trở về xe ngựa.

Gương mặt của quận chúa lúc này cực kì nghiêm nghị.

Cha, ta muốn kết hôn!

Mạc Thanh Tiêu theo đám đông tản ra, nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh hai vị tiểu thư kính mến của mình. Vừa xoay người tay đã bị bắt lấy.

Trời nhanh chóng đến xế chiều. Phiên chợ sau một ngày phong ba cũng trở lại bình đạm như ngày nào. Thế nhưng ngay sau đó hàng loạt binh lính từ cổng thành đi ra, khắp nơi kiểm tra cùng dán cáo thị. Hình như là họ đang truy tìm tung tích của ai đó, trên cáo thị dán hình ảnh của ba nữ nhân kiêu sa.

Sở Quân Bình cùng Đường Tĩnh Nhi thuê một phòng trọ tại khách điếm lớn nhất kinh thành. Lựa chọn một phòng sang trọng cùng kính đáo, Sở Quân Bình không nói lời nào bước vào, nhìn xung quanh một chút rồi đi đến trên giường ngồi xuống. Đường Tĩnh Nhi không hiểu sao mình bị người ta lãnh đạm, e dè bước vào như kẻ tội đồ.

“ Tới đây!” Giọng nói đặc biệt lạnh lùng.

“Quân Bình…” Đường Tĩnh Nhi nghe mùi nguy hiểm nhưng vẫn lo sợ tiến đến.

“ Ngồi xuống đây” Sở Quân Bình đập đập khoảng trống bên cạnh nàng.

Đường Tĩnh Nhi ngồi xuống, nàng liền xuất ra một cái khăn tay màu trắng, ra sức lau lên môi Đường Tĩnh Nhi.

Đường Tĩnh Nhi bất ngờ vì hành động này. Nàng cứ nghĩ thế nào cũng sẽ bị Sở Quân Bình giáo huấn cho một phen, không thì cũng sẽ phát tiết lên cãi nhau với nàng. Thế nhưng Sở Quân Bình không những không đánh nàng, ngược lại còn ôn nhu lau cho nàng, mặc dù trình độ lau càng lúc càng hung bạo lên.

Sở Quân Bình cứ lau lau lau, lau mãi không chịu dừng.

“ Sở Quân Bình ! ” Đường Tĩnh Nhi miệng bắt đầu đau rát, không thể không lên tiếng.

Lúc này Sở Quân Bình mới hơi khưng lại, nhìn chằm chằm Đường Tĩnh Nhi.

“ Ngươi là phát điên cái gì ? Giận thì có thể mắng ta mà” Đường Tĩnh Nhi không quen Sở Quân Bình đột nhiên hành động kì lạ như vậy. Cứ cảm thấy như thế nào ấy.

“ Vì sao ta lau mãi vẫn không thấy sạch… ” Sở Quân Bình đưa tay chạm vào môi Đường Tĩnh Nhi vì lau quá mức mà đỏ ửng lên. Ánh mắt nàng nồng đậm một tầng sương mù. Giọng nói không hiểu sao cũng trầm xuống, nhưng nghe vào tai lại vô cùng ấm áp.

Đường Tĩnh Nhi nhìn Sở Quân Bình có chút ngây người. Vì sao nàng lại thấy Sở Quân Bình lúc này thật ôn nhu cùng si mê. Khác hẳn nữ nhân thích dây dưa quấn lấy tỷ tỷ nàng.

“ Không có, đã sạch rồi…” Đường Tĩnh Nhi giọng nói bất giác trở nên nhỏ nhẹ ngọt ngào. Tay Sở Quân Bình vẫn mân mê môi nàng, nói không nên lời cảm giác lúc này.

Bên ngoài trời đã tối, ngọn đèn trầm hương yếu ớt chiếu sáng căn phòng, toả ra hương thơm thi thoảng làm lòng người ta rung động.

Đường Tĩnh Nhi mê mang nhìn vào đôi mắt Sở Quân Bình, không biết chính mình đang tiến lại gần nàng. Sở Quân Bình cũng cúi xuống , tay đã không tự chủ kéo áo Đường Tĩnh Nhi. Hai gương mặt gần nhau đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.

“ Ngươi vì sao lúc ấy không tránh đi nàng, lại để nàng khi dễ…” Sở Quân Bình môi mấp máy nhưng âm thanh càng lúc càng nhỏ. Nàng có thể cảm thấy hơi thở thơm mát của Đường Tĩnh Nhi, nhìn đến đôi môi đỏ gợi cảm không ngần ngại hôn lên.

Đường Tĩnh Nhi nhắm lại hai mắt, tay kéo lấy vạt áo trước ngực Sở Quân Bình. Cảm nhận cảm giác mềm mại ấm áp từ môi Sở Quân Bình truyền đến.

 Sở Quân Bình ôn nhu nhấm nháp từng cánh hoa, mơn trớn từ cánh hoa bên dưới rồi đến bên trên, cánh lưỡi nâng niu nhẹ nhàng lướt qua, sợ rằng động mạnh một chút sẽ làm đau Đường Tĩnh Nhi. Đường Tĩnh Nhi dùng tay kéo hai người lại gần hơn, để môi cả hai càng thêm thiếp chặt vào nhau. Nụ hôn có một chút trúc trắc nhưng vẫn mang lại hương vị ngọt ngào khiến người ta trầm mê.

Đường Tĩnh Nhi buông Sở Quân Bình ra. Hai đôi môi lưu luyến rời xa nhau. Sở Quân Bình ánh mắt mơ màng nhìn Đường Tĩnh Nhi, trên gương mặt Đường Tĩnh Nhi bây giờ đã ửng đỏ một màu hồng phần, muôn phần khả ái.

Sở Quân Bình một lần nữa đưa tay lên chạm vào môi Đường Tĩnh Nhi, cảm giác rất tốt.

“ Ân, đã sạch sẽ rồi ”

Đường Tĩnh Nhi có chút ngượng ngừng, không biết nên nói gì.

“ Lần sau không cho phép tuỳ tiện để người khác chạm vào. Ngươi phải biết nơi này là nơi cấm kị. Ta phải thay tỷ tỷ ngươi hảo hảo giữ gìn!” Sở Quân Bình trở lại trạng thái như hằng ngày, tay điểm ngay môi Tĩnh Nhi nói.

“ Ngươi nghĩ là ta muốn sao, còn không phải tại ngươi gây sự với ả quận chúa kia !” Đường Tĩnh Nhi nhanh chóng phản bác lại. Cái gì mà thay tỷ tỷ nàng giữ gìn ? Nguyên nhân mình bị khi dễ không phải là do nữ nhân trước mặt này sao. Giọng nói của nàng bất giác nâng lên một bật.

“ Ta nào muốn gây sự với nữ nhân điên đó ! Là tại ngươi cứ muốn tranh mua cái vòng tay xấu xí kia, nếu như mua bội kiếm thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi !” Sở nhị tiểu thư nhíu mày không chịu thua.

“ Cái gì mà vòng tay. Ngươi đừng có chạy vấn đề, nếu không phải ngươi táy máy tay chân đi đánh bọn hộ vệ kia, sẽ xảy ra nông nổi này sao !!” Đường nhị tiểu thư tay chống hông quyết không khuất phục.

“ Ngươi nói nghe cứ như hay lắm vậy. Khi ta thấy nàng hôn ngươi, ngươi còn ngây ngô nhìn nàng. Ngươi nói có phải ngươi cố ý muốn nàng hôn. Vì cái gì không chịu chạy đi !!” Sở nhị tiểu thư ánh mắt bắt đầu giận dữ.

“ Ngươi nói vấn đề chạy đi đâu vậy hả ? Không phải ngươi phát điên đánh nàng, nàng sẽ như vậy khi dễ ta sao !!!” Đường nhị tiểu thư giọng càng lúc càng to.

“ Là do ngươi @$%!&*! ”

“ Ngươi mới là abcxyz !@!#”

“ Ta  abcxz@#%… ”

….

Ai~ Cả hai lại một bên ta gây một bên ngươi cãi không hiểu phong tình là gì, cứ như một màn nồng nàng vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Một buổi tối lãng mạn cứ như thế bị hai nàng phá hỏng.

Lúc này một con hẻm nhỏ ở giữa kinh thành, Mạc Thanh Tiêu trầm mặc nhìn ba người áo đen trước mặt mình. Nàng không nghĩ rằng mình quy ẩn giang hồ một thời gian lâu như vậy vẫn sẽ có người nhận ra. Lại không nghĩ đến sớm như vậy đã bị thuộc hạ của mình tìm được.

“Mạc đường chủ… ”

Lão nhân gia cúi người trước Mạc Thanh Tiêu. Nếu không phải gần đây triều đình cùng Đường – Sở hai gia trang nổi tiếng phát binh lính gây náo loạn khắp nơi, ảnh hưởng lớn đến vô số nhân sĩ trong giang hồ, bọn hắn cũng sẽ không đến kinh thành này do thám tin tức. Cũng sẽ không may mắn đến mức vừa đến kinh thành không bao lâu liền tìm được tiền nhiệm Mạc đường đã bỏ đi 5 năm qua. Nếu như đương nhiệm trang chủ biết được Mạc đường chủ vẫn còn sống, chắc chắn sẽ rất cao hứng. Nhưng tại sao Mạc đường chủ lại đi cùng với Đường nhị tiểu thư và Sở nhị tiểu thư, một trong ba đầu sỏ gây phiền phức này?

“ Mạc đường chủ, người không nên đi cùng hai vị tiểu thư kia…”

“ Vì sao? ” Mạc Thanh Tiêu vẫn giữ trầm mặc bây giờ mới nhíu mày lên tiếng.

“ Theo như  thuộc hạ điều tra được, Đường – Sở hai nhà lợi dụng quan hệ với triều đình phát binh lính khắp nơi truy tìm tung tích của nhị vị tiểu thư, nhưng trong triều đình lại có nội gián…”

“ Ý của ngươi là…”

Mạc Thanh Tiêu chân mày nhíu càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro