Chương 13: Đến kinh thành chọc giậnQuận chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành phồn thịnh và đông đúc hơn Tô Châu rất nhiều. Đâu đâu cũng sẽ thấy người dân đi lại với những loại trang phục mới lạ và xinh đẹp, còn có các loại trang sức đặc thù hay các quán ăn nổi tiếng. Có lẽ người dân kinh thành là sống ở gần hoàng cung nên cuộc sống của họ khá giả hơn so với những người dân thật thà chất phát ở Tô Châu rất nhiều.

Đường Tĩnh Nhi cùng Sở Quân Bình háo hức hết chạy từ đầu này sang đầu khác. Chốc chốc lại ghé vào xem các gian hàng bán đồ trang sức, cả gương mặt đều cười tươi như tiểu hài tử.

Mạc Thanh Tiêu đi đằng sau không khỏi thở dài. Nhị vị tiểu thư a, các ngươi không phải là đang phẫn nam trang sao? Có đời nào nam nhân lại vào quầy trang sức của nữ nhân như thế không?  Mặc dù là như vậy, nhưng nàng cũng không cótiến lên ngăn cản các nàng. Khó có diệp cho các nàng được mở rộng tầm mắt, mình mà đi ngăn cản, làm các nàng mất hứng, không chừng tối nay lại ngủ không yên cho mà xem.

Mạc Thanh Tiêu sau bao ngày đồng hành với nhị vị tiểu thư đã đúc kết được một điều rằng: Tiểu hài tử không phải lúc nào cũng sẽ ngây thơ đơn thuần đáng yêu như trong truyền thuyết mô tả, mà các nàng cũng sẽ độc ác, cũng sẽ hung tợn, cũng sẽ thô lỗ không từ bất kì thủ đoạn nào để khi dễ người khác. Thật đáng thương cho ai đi cùng các nàng.

Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Tiêu không khỏi tủi thân cho chính mình.

Phía trước Đường Tĩnh Nhi nhất quyết phải mua cho bằng được chiếc vòng cẩm thạch màu xanh ngọc này, Sở Quân Bình lại muốn mua bội kiếm màu lục kia. Cả hai lại không muốn tiêu tiền hoan phí nên bắt đối phương chỉ được chọn 1 trong 2. Kết quả gây nhau nháo lên cả phiên chợ.

“ Ta nói là mua cái vòng này!” Đường nhị tiểu thư khí thế bức người.

“ Cái vòng này thì có gì hay. Phải mua là mua bội kiếm ! ” Sở Quân Bình cũng sẽ không thua kém.

“ Ngươi cũng không có dùng kiếm đi, mua bội kiếm làm gì !! ”

“ Ta đeo đai lưng a ! Còn ngươi, vòng to như vậy ngươi đeo vừa chắc !! ”

“ Ta để đính vào tay nải trang trí nga !”

“ Trang trí cho bị cướp giật sao, ngươi cũng không còn là hài tử nữa, sao không biết suy nghĩ một chút hả !!” Sở Quân Bình giận sôi máu.

“ Nói ta, ngươi xem ngươi đi ! Ai đời lấy bội kiếm đeo đai lưng. Ngươi muốn người khác chê cười ngươi là thần kinh sao !!” Đường Tĩnh Nhi cãi đến mặt đỏ bừng.

Mọi người vây quanh chỉ trỏ, xem kịch vui. Mạc Thanh Tiêu rất nhanh treo hắc tuyến lên đầu mình. Cả hai người các ngươi đúng là hài tử ngu ngốc mà !! =.=|||

 Người dân vây quanh càng lúc càng đông, lấn cả một khoảng đường đi. Ở bên này đúng lúc có xe ngựa đi đến, bị kẹt đường nữa buổi vẫn chưa đi được. Dường như chủ nhân bên trong xe mất kiêng nhẫn, sai bộ hạ của mình ra phía trước xem nguyên nhân rốt cuộc là ra sao.

Xe ngựa này nhìn vào được điêu khác tỉ mĩ, lộng lẫy không khác gì xe hoa. Còn có không ít tuỳ tùng đi theo bên cạnh. Ngựa cũng là bạch mã được tuyển chọn hẳn hoi. Đây chắc chắn không phải xe ngựa của nhà bình thường, là gia đình quyền quý nào đây ?

“ Tránh ra, tránh ra ! Có chuyện gì ở đây vậy ? ”

Tên bộ hạ được sai bảo kia tiến đến, dáng vẻ không khách khí đẩy ra người xung quanh. Nhìn đến hai nam nhân mặt mày thanh tú cùng tranh giành đồ trang sức nữ, hắn khinh thường một tiếng. Nam nhân bây giờ, một cái đều ẻo lả như vậy sao.

“ Hai người các ngươi đều im hết cho ta !!”

 Giọng nói hóng hách vừa nghe đã khiến người ta chán ghét. Sở Quân Bình và Đường Tĩnh Nhi hơi khựng lại một chút, liết mắt xem là kẻ nào.

“ Chuyện của bọn ta không cần ngươi xen vào !” Ở đâu ra cái xú nam nhân này vậy ?

“ Thật to gan ! Các ngươi có biết mình đang ngán đường ai không hả ! ”

“ Là ai bọn ta cũng mặc kệ, mau cút đi ! ” Hai vị tiểu thư đồng thanh nói. Ân, rất ăn ý.

“ Các ngươi.. ngươi…  ” Tên bộ hạ có chút tức giận hướng phía sau kêu “ Người đâu, bắt hai tên vô lễ này lại cho ta ! ”

Lập tức một loạt gia nô ở đâu bao vây lại, vai u thịt bắp bẻ tay răng rắc cứ như bọn trộm cắp ngoài đường. Lúc này Mạc Thanh Tiêu đánh một cái không ổn, vừa định xông ra ngoài thì Sở Quân Bình ở bên trong bắt đầu ẩu đả, đánh ngã một tên xuống đất.

Thân thủ không tồi a !  Mạc Thanh Tiêu dừng lại đánh giá. Sở Quân Bình từng chiêu một hạ gục bọn vai u thịt bắp kia, nàng  xuất ra phiến quạt, đánh vào hông tên cuối cùng, làm cho hắn ngã xuống. Nàng phất quạt, nở nụ cười khiêu khích tên bộ hạ đang trợn mắt há mồm đằng kia. Một loạt hành động đều nhanh nhẹn gọn gàng, lại xuất ra mười phần anh khí, trông nàng bây giờ giống như một tiểu suất ca ngọc thụ lâm phong, khiến không ít nữ nhân nhìn nàng mặt đỏ tai hồng.

Đường Tĩnh Nhi đứng một bên cũng bất ngờ.  Từ khi nào Sở Quân Bình lại trở nên oai phong như vậy?

Người trên xe ngựa thấy mãi vẫn chưa đi được. Tức tối bước ra khỏi xe ngựa, lại chứng kiến bộ hạ của mình từng tên một bị đánh ngã. Mặt càng đen hơn.

Thật đúng là một lũ vô dụng mà, chỉ có một tên tiểu bạch kiểm mà cũng đối phó không xong. Cha ta là nuôi không các ngươi sao !

Trông thấy nàng đến, người dân xung quanh ánh mắt hoảng sợ vội lui ra ngoài, đám đông bắt đầu tản đi gần hết. Hộ vệ theo phía sau lưng nàng gia tăng đột ngột, khí thế càng làm cho người ta hoảng sợ hơn.

Tên tiểu tử kia là đụng phải thứ dữ rồi !!

Sở Quân Bình cất quạt vào, phủi tay mị mị nhìn Đường Tĩnh Nhi, hiển nhiên nàng không biết tai hoạ sắp ập vào đầu mình mới có thể thản nhiên như thế.

“ Thế nào, là mua vòng ngọc hay bội kiếm đây ” Sở nhị tiểu thư giọng đặc biệt gian trá.

“ Ngươi… ! ” Còn dám nói nữa chứ, một mình ngươi đánh cả bọn người  kia, hỏi ta làm sao tranh giành với ngươi đây. Đường Tĩnh Nhi uất ức.

“ Tên tiểu bạch kiểm kia, ngươi mau quay lại đây ! ”

Giọng nói lanh lảnh của nữ nhân vang lên. Sở Quân Bình nhíu mày, lần này lại là ai nữa chứ. Bất giác nàng nắm lấy tay của Đường Tĩnh Nhi, kéo ra sau lưng mình. Mạc Thanh Tiêu thì đứng một bên, âm thầm quan sát.

Trước mặt Sở Quân Bình là một nữ nhân trạc tuổi nàng, ăn mặc sang trọng, mặt thanh mày tú, còn có cả khí thế của con nhà quyền quý. Sau lưng nàng ta là một đại đội hộ vệ cao to. Nữ nhân này, không hề tầm thường nga !

“ Ngươi là…  ”

“ To gan ! Thấy quận chúa còn không hành lễ !” Một tên hộ vệ lớn tiếng quát to.

Quận chúa?

Sở Quân Bình và Đường Tĩnh Lam đều ngẩn người.

“ Người đâu ! Bắt cả hai tên này về phủ cho ta. Ta phải hảo hảo trừng phạt bọn chúng!”

Lý Hướng Nghiêng là con gái độc nhất của Lý vương gia, cũng là cháu gái duy nhất của Lý phi được hoàng thượng sủng ái. Nàng từ nhỏ được cô cô thương yêu, mang vào sống trong hoàng cung hưởng không ít vinh hoa phú quý. Tiếc là hoa được nâng niu quá thì có gai, hài tử từ thuở nhỏ được nuông chiều liền sinh hư hỏng. Lý Hướng Nghiêng tuy nổi tiếng là tài sắc vẹn toàn nhưng tai tiếng của nàng còn nổi hơn cả sắc đẹp của mình. Ở kinh thành ai ai mà không biết Lý quận chúa tính tình kiêu ngạo, điêu ngoa khó ưa, lại hống hách khó chịu, thích gây phiền phức cho người khác. Chỉ cần làm nàng mất hứng, cả nhà ngươi…chuẩn bị quan tài đi là vừa.

Hôm nay quận chúa có hảo tâm tình muốn đi du ngoạn một chuyến, nào ngờ  lại có người ngang nhiên dám cản đường đi của nàng, còn đánh bộ hạ của nàng, thử hỏi làm sao nàng không tức giận đây. Tên tiểu bạch kiểm kia còn ngang nhiên đứng đó ngẩn người. Nam nhi đại trượng phu lại tay trong tay với một nam nhi khác, cái này là có bao nhiêu chướng mắt. Hưng trí đi thưởng ngoạn của quận chúa cũng như vậy mà hỏng bét. Bọn tiện dân đáng ghét, quận chúa ta nhất định phải lăng trì các ngươi!

“ Các ngươi còn chần chờ cái gì, mau bắt chúng !” Lý Hướng Nghiêng giọng nói không kiên trì.

Đương nhiên bọn bộ hạ hiểu rõ tính tình chủ nhân của mình, nếu không bắt hai tên kia lại, người bị trừng phạt không chừng lại là bọn chúng. Cả bọn nhanh chóng tiến lên vây bắt Sở Quân Bình và Đường Tĩnh Nhi.

Sở Quân Bình ngay lập tức hồi thần, nàng không hiểu mình làm sao lại chọc giận vị quận chúa này. Nhưng giữa đường ngang nhiên bắt người vô cớ như vậy thì còn gì là luật pháp. Sau lưng nàng Đường Tĩnh Nhi lại không biết võ công, nếu bị tổn thương phải làm sao đây.

Liết mắt một cái nhìn Mạc Thanh Tiêu, thấy nàng gật đầu.

Sở Quân Bình lui về phía sau, đẩy Đường Tĩnh Nhi cho Mạc Thanh Tiêu, chính mình tiến lên ứng phó với bọn hộ vệ. Hộ vệ lần này không tầm thường như bọn vai u thịt bắp vừa rồi, xem ra ai cũng được đào tạo rất kỹ càng, công phu cũng tốt hơn rất nhiều. Sở Quân Bình bé nhỏ đánh trả hơn mười người cao to gắp đôi mình, võ công dù có cao đến đâu cũng phải nhanh chóng thất thế. Chính nàng lại là nữ nhi, sức lực cũng không thể nào bằng nam nhân. Chậm chân một bước liền lãnh ngay một đá vào ngực, đau đến khó thở.

Đường Tĩnh Nhi trông thấy Sở Quân Bình bị đánh ngã ra xa, trong lòng lo lắng muốn phát khóc. Ngực cũng toan sáp đau, làm sao đây, lỡ như Sở Quân Bình bị thương thì phải làm sao bây giờ?

“ Mạc tỷ, ngươi mau giúp Quân Bình” Nàng ngước lên nhìn Mạc Thanh Tiêu.

Mạc Thanh Tiêu an bày nàng đứng yên một chỗ, không được chạy loạn rồi cũng ra giúp Sở Quân Bình.

Quả nhiên Mạc mỹ nhân so với Sở nhị tiểu thư võ công tầm thường có khác, nàng hai ba chiêu liền đánh ngã gần hết bọn hộ vệ kia. Thân thủ của nàng không giống người bình thường, tất cả động tác đều lấy nhu đánh cương, thế nên không hề mất sức. Sở Quân Bình hạ một tên, ôm ngực mình chạy đến kề lưng với Mạc Thanh Tiêu. Cả hai phối hợp ăn ý hạ gục tất cả bọn hộ vệ.

Lý Hướng Nghiêng đứng một bên xem giận đến đỏ mặt, chính mình cũng thân đi ra. Cha nàng trước kia là võ tướng, sau này có vợ con mới chịu an cư ở một nơi. Khi nàng còn bé cha đã dạy nàng võ công, cho nên bản thân nàng cũng không phải là một quận chúa yếu đuối ôn nhu.

Quận chúa tính tình không tốt, ra tay cũng ác độc không thua gì. Mỗi một chiêu điều hướng nguyệt tử của người ta mà đánh vào. Sở Quân Bình không phải là đối thủ của nàng, biết điều này nên nàng luôn hướng Sở Quân Bình mà đánh tới. Mạc Thanh Tiêu từ bên phải ra chiêu ngăn cản, hất nàng ra xa. Quận chúa vẫn không buông tha, một lần nữa đánh tới.

Phiên chợ cứ như vậy bị các nàng phá hỏng hết.

Hai đánh một đương nhiên lợi thế phải nghiêng về Mạc Thanh Tiêu và Sở Quân Bình. Các nàng một người đánh vào vai quận chúa, một người dùng chân đá vào bụng nàng. Quận chúa đau đớn văng ra ngoài.

Thế nhưng không ai nghĩ tới quận chúa sẽ hướng Đường Tĩnh Nhi ngã lên.

Mũi chạm mũi, môi chạm môi là điều không thể tránh khỏi. Và mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau cũng là chuyện hiển nhiên.

Mạc Thanh Tiêu và Sở Quân Bình há mồm hoá đá tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro