Chương 12 : Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói mấy ngày trước trên xe ngựa vẫn yên tĩnh bình thường thì hôm nay trong xe ngựa tuy vẫn duy trì yên tĩnh nhưng lại cảm thấy có chút mạc danh kì diệu.

Nguyệt Dương mấy ngày trước dường như ngủ quá nhiều rồi nên bây giờ một chút cũng không buồn ngủ. Nàng ngồi bên cạnh tiểu thư của mình, hết nói đông lại nói tây, hết nhìn ra ngoài lại tay chân táy máy không yên. Đường Tĩnh Lam cũng lười nhắc nhở nàng, tự nhiên nàng cảm thấy thật mệt mỏi, muốn dựa vào bờ vai mềm mại như đệm lông thú của ai kia nhưng không được. Bởi vì cái đệm lông thú của nàng hiện tại đang ngồi bên kia với đại sư huynh của nàng ấy.

Hồng Tuyết Kỳ nhắm mắt đầu ngã vào vai Hạ Quân Bảo. Quá quen thuộc với hành động thân mật của tiểu sư muội, hắn cũng không có đẩy ra. Đôi khi hắn cũng sẽ sủng nịch sờ đầu tiểu sư muội vài cái, gương mặt lúc ngủ của Hồng Tuyết Kỳ thật sự làm cho người ta muốn khi dễ nàng.  Mọi hành động của Hạ Quân Bảo đều thu vào mắt Đường Tĩnh Lam. Nàng tay chóng cằm suy tư một chút, cũng không hiểu là suy tư cái gì.

Hồng Tuyết Kỳ có lẽ không biết khi nàng ngủ nhìn đáng yêu như thế nào. Đường Tĩnh Lam hơi giương lên khoé miệng, ngày thường thức giấc sẽ luôn ồn ào bát quái làm cho người ta chán ghét muốn khi dễ nàng. Giọng nói thì chanh chua, còn hay trưng ra với mình bộ mặt như người ta thiếu tiền nàng không trả. Đường Tĩnh Lam nhìn Hồng Tuyết Kỳ chép miệng ý cười lại càng sâu. Nhưng đôi lúc nàng cũng rất khả ái, gương mặt xinh đẹp trời phú khiến mọi người không thể khán cự lại yêu cầu của nàng. Cũng có lúc cho người ta cảm giác thật an toàn, được nàng bảo hộ trong lòng sẽ không sợ bất kì chuyện gì xảy ra. Hồng Tuyết Kỳ nhìn vào không phải là người mưu mô hay tính toán, mọi suy nghĩ của nàng đều hiện lên trên mặt. Nàng thích tranh cãi với mình, cũng thích lườm mình, đôi khi lại đối xử với mình bạo lực. Nhưng mình một chút cũng không chán ghét nàng.

Ngược lại càng cảm thấy nàng rất thú vị.

Gương mặt Hồng Tuyết Kỳ cùng ánh mắt ôn nhu trên cánh đồng đom đóm lại hiện ra trong đầu Đường Tĩnh Lam.

Cũng có lúc, nàng sẽ ôn nhu với mình. Hương khí trên người nàng làm người ta yêu thích không rời. Bàn tay mềm mại ấp áp…

 Xe đột nhiên xốc nẩy mạnh, Đường Tĩnh Lam bất ngờ lại ngã về phía trước. Hạ Quân Bảo giật mình chưa kịp đưa tay ra thì Hồng Tuyết Kỳ đã đở được nàng.

Đường Tĩnh Lam ở trong lòng Hồng Tuyết Kỳ nhìn đến thất thần. Hồng Tuyết Kỳ không phải là một nữ nhân thật sự tốt, nhưng luôn mang đến cảm giác an toàn cho nàng. Đưa tay chạm lên gương mặt xinh đẹp động lòng người kia, Đường Tĩnh Lam tự hỏi.

Liệu ai có thể chạm vào trái tim của nàng đây ?

Nghĩ đến một ngày nào đó Hồng Tuyết Kỳ sẽ ngã vào lòng một nam nhân, dùng ánh mắt quan tâm cùng ôn nhu nhìn hắn. Đường Tĩnh Lam không hiểu tại sao, trong lòng ngực ẩn ẩn khó chịu, nàng ôm lấy cổ Hồng Tuyết Kỳ. Không muốn buông ra.

“ Làm.. làm sao vậy ? ” Hồng Tuyết Kỳ thân thể cứng đờ, không hiểu làm sao.

“ Cho ta ôm người một chút ” Đường Tĩnh Lam đầu chôn trên vai Hồng Tuyết Kỳ, không có ý định buông tha.

Nguyệt Dương nhìn hành động kì lạ của tiểu thư cũng bất ngờ.

“ Tiểu thư, có phải người cảm thấy  có chỗ nào không khoẻ không ?” Tiểu thư bình thường không thích cùng người khác thân mật tiếp xúc, nay lại chủ động ôm lấy nữ yêu tinh đúng là khác thường a.

Đường Tĩnh Lam không có trả lời. Hồng Tuyết Kỳ ngước lên nhìn Hạ Quân Bảo với dấu chấm hỏi to đùng trên gương mặt. Nàng vốn theo phản xạ có vật lạ tới gần mình liền mở mắt, thấy Đường Tĩnh Lam lại ngã nên mới thuận đà ôm lấy, sẵn tiện không cho đại sư huynh có cơ hội tiếp xúc với nàng ta. Nào ngờ nữ nhân này lại giống như ăn phải cái gì, ôm chặt lấy nàng. Nàng có thể cảm thấy vật thể mềm mại trên người Đường Tĩnh Lam chạm vào người mình. Cảm giác rất kì quái.

May mắn không phải đại sư huynh ôm lấy nàng ấy.

“ Đường tiểu thư …  ” Hạ Quân Bảo cũng khó hiểu. Nhìn hai nữ nhân xinh đẹp ôm nhau cùng một chỗ hắn rất khó kiềm chế được xúc động. Trong lòng lại không ngừng oán thầm tiểu sư muội, nếu không phải nàng ra tay trước thì bây giờ người Đường tiểu thư đang ôm có lẽ là hắn. Cỡ nào tức giận a !

“ Xe xốc nẩy ta.. ta rất sợ ngã. Ngươi cho ta ôm một chút đi. ”

Đường Tĩnh Lam ngượng ngùng nói. Từ từ ngước đầu nhìn Hồng Tuyết Kỳ. Hồng Tuyết Kỳ kinh ngạc mở to mắt nhìn nàng. Thực xấu hổ, nàng cũng không biết mình làm sao vậy, đột nhiên rất muốn ôm nữ nhân này, tham  luyến hít lấy hương thơm trên người nàng.

Được ôm lấy Hồng Tuyết Kỳ, cảm giác rất tốt.

“ Ngươi ôm lấy ta như thế này ta phải làm sao đây. Nghẹt thở chết ta !” Hồng Tuyết Kỳ nàng hoảng đến hoa mắt sao, Đường Tĩnh Lam làm sao tự nhiên lại đỏ mặt. Gương mặt còn gần mình đến như vậy.

“ Tiểu thư, ngươi sợ thì có thể ôm ta này ” Nguyệt Dương ra tấm lòng vàng muốn bảo hộ tiểu thư của mình. Tiểu thư từ nhỏ chưa từng chịu qua khổ cực, xe xốc nẩy như vậy hẳn là làm nàng khó chịu rồi.

“ Đúng vậy a. Qua ôm lấy nha hoàn của ngươi đi ” Hồng Tuyết Kỳ khó có được cơ hội càng thoái thoát. Bị ôm lấy như thế này phiền phức chết được. Người ta muốn đại sư huynh ôm cơ.

“ Nguyệt Dương rất hay ngủ gật, ta vẫn sợ. Ngươi không thể ôm ta một lúc sao, ôm ta khó khăn như vậy sao ” Đường Tĩnh Lam gương mặt thật uỷ khuất, còn thiếu chút nữa là rơi ra vài giọt nước mắt. Dù sao cũng đã đi đến nước này, nói cái gì cũng không hợp lí, mà nàng cũng không giải thích được tại sao, đành phải diễn đến cùng luôn vậy. Huống chi Hồng Tuyết Kỳ mềm mại như đệm lông thú, càng ôm càng thoải mái.

Hồng Tuyết Kỳ ban ra một đầu hắc tuyến. Ngươi như thế ta càng sợ hơn mới đúng. Hạ Quân Bảo cùng Nguyệt Dương thì trợn mắt há mồm.

Mình khi nào thì mất uy tín với tiểu thư như vậy chứ. Nguyệt Dương uất ức.

Đường tiểu thư bề ngoài lạnh lùng cũng sẽ có được gương mặt khả ái như vậy sao. Hạ Quân Bảo tâm trí xôn xao.

“ Đường… Đường tiểu thư, nếu ngươi không ngại có thể đến ngồi cạnh ta, ta sẽ bảo hộ ngươi ngồi vững chắc…  ” Hạ Quân Bảo ngượng ngùng nói, trong đôi mắt là biết bao chờ mong. Chỉ cần Đường tiểu thư gật đầu, lên núi đao, xuống biển lửa hắn đều làm a !!

Hồng Tuyết Kỳ vểnh tai nghe đại sư huynh mình nói một câu không khỏi phát hoả. Đường Tĩnh Lam này có cái gì hay mà đại sư huynh lại quan tâm như vậy. Ngước đầu nhìn thẳng  gương mặt Đường Tĩnh Lam, ánh mắt không mấy thiện cảm. Nữ nhân hổn đản này lại muốn giở trò gì, muốn lấy mình ra để câu dẫn đại sư huynh nữa sao. Thật đáng giận ! Đường Tĩnh Lam rùng mình một cái buông lỏng tay ra lại bị Hồng Tuyết Kỳ ôm vào.

“ Không sao, vẫn là để muội ôm đi. Sư huynh ngươi đi đường mệt mỏi cũng cần phải nghĩ ngơi.”

“ Nhưng…  ” Nhưng ta không mệt a.

Hạ Quân Bảo chưa nói xong đã thấy khí lạnh toả ra từ tiểu sư muội của mình. Hắn không hiểu tại sao sư muội lại mất hứng, chỉ những lúc giết người hắn mới thấy sư muội mình toát ra khí lạnh như thế thôi.

Hồng Tuyết Kỳ ôm lấy Đường Tĩnh Lam tìm một chỗ thoải mái để ngồi. Bây giờ nàng thật sự rất muốn bóp chết nữ nhân luôn thừa nước đục thả câu này. Tay để trên lưng Đường Tĩnh Lam cũng âm thầm gia tăng lực, khiến nàng ta kêu lên một tiếng. Đường Tĩnh Lam càng ôm lấy cổ nàng, ở bên tai nói nhỏ một câu.

“ Nữ nhân xấu xa”

“ Ta cho ngươi chiếm tiện nghi ”

Hồng Tuyết Kỳ dùng âm thanh chỉ có hai người nghe đáp lại. Tiếng hít thở của Đường Tĩnh Lam làm cổ nàng trở nên ngứa ngáy.

……….

Lúc này ở một nơi xa xôi khác, Mạc Thanh Tiêu, Đường Tĩnh Nghi và Sở Quân Bình đã gần đến được kinh thành. Bọn họ tuỳ tiện ghé vào một thị trấn nọ, mua một ít quần áo và đồ dùng mới.

“ Như thế nào ? Thấy ta có được không ? ” Sở Quân Bình bước ra với trang phục nam nhân, thoạt nhìn tuần tú như một công tử ca. Trên gương mặt cười càng thêm mười phần anh khí.

“ Rất tốt !” Mạc Thanh Tiêu hài lòng gật đầu. Nàng biết trên đường đến kinh thành sẽ không ít người chú ý đến ba nữ nhân đơn thân độc mã, huống chi hai vị tiểu thư của Đường gia và Sở gia đã mất tích hơn mười ngày, nói không chừng khắp nơi đều dán cáo thị tìm các nàng. Nếu cứ như vậy đi trên đường chắc chắn sẽ có người nhận ra, như vậy thì nguy to. Vì thế mà nàng mới đưa ra đề nghị hai vị tiểu thư nên phẫn nam trang, tiện cho việc đi lại trên đường.

Không nghĩ tới ý kiến nho nhỏ này lại được hai nàng hết lòng đáp ứng.

“ Ta cũng đã xong” Phía đối diện Đường Tĩnh Nhi bước ra với bộ trang phục màu xanh. Tóc vấn lên gọn gàng như một nam hài  con nhà gia giáo.

Có điều, gương mặt nàng còn quá non nớt, lại cười mị mị như thế, người có thâm niên nhìn vào liền biết là nữ nhân.

“ Đường công tử quả thật tuấn tú a ” Sở Quân Bình không biết lấy đâu ra một cây quạt, phất phất nó ánh mắt thưởng thức xem Đường Tĩnh Nhi.

Mạc Thanh Tiêu cùng Đường Tĩnh Nhi đều ngây người. Quả thật rất tuấn a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro