Chương 11 : Nhẹ nhàng rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tĩnh Lam vươn tay một cái, nhìn Dương Ngạn cùng Nguyệt Dương quấn quýt  nhóm lửa đột nhiên cảm thấy mình như kẻ dư thừa. Nàng có ý muốn giúp đỡ nhưng vừa mở miệng liền bị Nguyệt Dương thẳng tay từ chối, bảo rằng tiểu thư là người mười năm ngón tay không dính qua xuân thuỷ một lần, công việc này nàng không thích hợp nhúng tay vào. Dương Ngạn cũng đồng ý, ha ha cười, nói nàng cứ ở yên đấy là tốt rồi, không thì có thể đi ra ngoài kia hít thở một chút cũng được.

Đường Tĩnh Lam bĩu môi, nào có như Nguyệt Dương phô trương. Nàng hằng ngày rửa mặt tay vẫn dính nước đấy thôi. Lúc ở Đường gia trang nàng cũng không có ăn không ngồi rồi, hằng ngày đều phải lên núi hái thuốc, xem thảo dược, có khi bận rộn còn hơn Nguyệt Dương là khác.

Trời bắt đầu tịch mịch, một vệt sáng yếu ớt theo cơn gió bay qua trước mặt nàng.

Dương Ngạn nhìn một chút, hắn bảo ở đây là đồng cỏ, về đêm có rất nhiều đom đóm. Hắn đưa tay bắt lấy ánh sáng nhỏ, nhợt nhạt nở nụ cười. Đom đóm hình như vẫn còn luyến tiếc cơn gió, nhấp một cái từ tay hắn bay đi.

Tĩnh Lam từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy qua đom đóm, nàng luôn phải ở trong gia trang, lúc lên núi hái thuốc trời đã sáng, không có dịp ngắm đom đóm bay.

Phấn khởi như tìm được vật quý, Đường Tĩnh Lam đuổi theo đóm sáng nhỏ kia, đi sâu vào cánh đồng, cỏ cao gần qua khỏi đầu nàng. Đom đóm xuất hiện càng lúc càng nhiều. Chúng bay thành từng đàn nhỏ, theo hướng gió tụ họp lại cùng nhau. Đom đóm ở đây có nhiều màu sắc, bay xen lẫn vào trong cỏ như một bức tranh lấp lánh khiến người ta không thể rời mắt được. Nàng cứ như thế đi đến giữa cánh đồng, phát hiện ra nơi đom đóm xuất hiện nhiều nhất là một khoảng trống được cỏ bao vây xung quanh. Gió thổi đến đây sẽ guộng thành từng luồng, đom đóm cũng vì vậy mà hàng ngàn con theo đà gió guộng lại, đẹp không nên lời.

Đường Tĩnh Lam ngỡ như nàng vừa bước vào một không gian đầy sao lấp lánh. Gió làm tà áo nàng bay lên, ở nơi xa nào đó có tiếng sáo diều làm lòng người ta dâng lên khó tả. Nàng hít một hơi thật sâu, mang hơi cỏ thơm mát vào tận phổi, sau đó nhắm mắt lại, ngân nga theo tiếng sáo bắt đầu nhảy múa. Đom đóm như phát hiện một tiên nữ áo trắng vừa hạ mình xuống nhân gian, bay theo từng nhịp múa của nàng, tạo nên một khung cảnh thần tiên huyền ảo.

Đường Tĩnh Lam nhảy múa đến quên thời gian, quên không gian. Nàng bị cuống hút bởi cảnh đẹp trước mắt, cảm thấy như mình vừa thoát khỏi thế gian trần tục, chỉ còn nơi đây không gian sống động yên bình. Hạ cánh tay xuống, xoay người kết thúc điệu múa, ánh mắt nàng mơ màng nhìn về phía trước.

Nữ tử áo hồng như ẩn như hiện từ từ xuất hiện trước mắt nàng. Đom đóm vây quanh nữ tử kia như hào quang đầy ma mị toả ra bốn phía, gương mặt kiều diễm động lòng người. Từng đường cong uyển chuyển theo bước chân từng bước đến gần nàng. Gần đến mức cả hai có thể thấy rõ chính mình trong mắt đối phương.

Đường Tĩnh Lam cảm thấy như mình đang nằm mộng.

Hồng Tuyết Kỳ từ trước đến giờ chưa bao giờ dùng ánh mắt như thế nhìn nàng, có chút mê ly. Hồng Tuyết Kỳ dưới ánh sáng yếu ớt của đom đóm càng trở nên yêu mị quyến rũ hơn ngày thường, đôi môi đỏ mấp máy gợi tình.

Khoảnh khắc Hồng Tuyết Kỳ đưa tay lên chạm vào mặt Đường Tĩnh Lam, tim Đường Tĩnh Lam đập dị thường nhanh. Nàng có chút thất thần nhìn Hồng Tuyết Kỳ, ấm áp theo bàn tay mềm mại lan truyền khắp gương mặt, truyền đến tận tim. Với khoảng cách gần như vậy, Đường Tĩnh Lam có thể nghe thấy hương khí trên người Hồng Tuyết Kỳ, nàng tham luyến càng muốn nghe thấy mùi hương ấy nhiều hơn, đưa tay giữ lấy tay Tuyết Kỳ, áp má mình vào đó, nhẹ nhàng cọ.

Cảm giác thật sự rất kì lạ.

Đom đóm bị hai nữ tử xinh đẹp cuống hút, vây quanh các nàng phát ra ánh sáng lung linh.

Hồng Tuyết Kỳ ngẩn người nhìn Đường Tĩnh Lam. Táo trên tay từ lúc nào đã rơi xuống hết. Tay còn lại chạm vào gương mặt Đường Tĩnh Lam có chút mát lạnh, lại rất mềm mại. Ánh mắt Đường Tĩnh Lam sâu thẳm như muốn nuốt nàng vào trong đó. Một con đom đóm bay ngang qua đôi môi Đường Tĩnh Lam, gợi cảm nói không nên lời.

Hồng Tuyết Kỳ cảm thấy mặt mình có chút năng, tay đột nhiên bị Đường Tĩnh Lam bắt lấy, tim nàng đập như muốn nhảy ra ngoài. Nàng hít một hơi, cố gắng lấy lại tinh thần nhưng trong mũi đều là hương thơm trên người Đường Tĩnh Lam. Nàng  cảm thấy có chút không đúng, nhưng không nhìn ra được là cái gì không đúng.

Dường như Đường Tĩnh Lam muốn tiến tới ôm lấy nàng, nàng muốn lùi lại phía sau nhưng chân lại không bước được.

Không khí càng lúc càng trở nên ái muội. Đến hít thở cũng thấy không thông.

“ Tiểu thư người đang ở đâu ? ”

Đột nhiên có tiếng Nguyệt Dương hô to. Đường Tĩnh Lam gần như ôm lấy Hồng Tuyết Kỳ bị giật mình vội vàng lui ra xa. Hồng Tuyết Kỳ cũng giật mình theo đà ngã về phía trước, may mắn Đường Tĩnh Lam đỡ được nàng.

Bốn mắt nhìn nhau,  hai gương mặt cũng rất gần, không hiểu sao, cùng đỏ mặt.

Nguyệt Dương đẩy ra bụi cỏ, đúng lúc nhìn được một màn này.

Tiểu thư tại sao lại ở cùng nữ yêu tinh kia, lại còn cùng nhau ôm thành một khối trông quỷ dị như vậy. Nguyệt Dương sau khi nhóm lửa xong nhìn xung quanh không thấy tiểu thư của mình, có chút lo lắng nên đi tìm. Lại tìm mãi cũng không thấy bóng dáng của nàng. Dương công tử cũng nói nữ yêu tinh kia đi tìm trái cây đến giờ vẫn chưa thấy về, trời thì càng lúc càng tối. Đêm khuya ở đây có thú dữ, rất không an toàn. Nguyệt Dương  sốt ruột, lại thấy đom đóm bay thành từng đoàn, đoán không chừng là tiểu thư của mình mãi nhìn đom đóm mà đi lạc rồi. Quả nhiên đến đây liền tìm được nàng.

“ Các người đang làm gì vậy ? ” Nguyệt Dương trừng to mắt nhìn cả hai, rất không hiểu chuyện gì đang xảy ra a.

Hai người lúc này mới vội vàng buông nhau ra. Liếc mắt nhìn đối phương một cái, tự nhiên trở nên lúng túng. Hồng Tuyết Kỳ cảm thấy xấu hổ muốn chết, trước mặt người khác lại bị nữ nhân hổn đản này ôm vào lòng, rất không hình tượng. Trong lòng cũng có chút nói không được, vội vàng nhặt vài trái táo lên, nhanh chóng ly khai hiện trường.

Nguyệt Dương nhìn Hồng Tuyết Kỳ lườm một cái, không quan tâm nhiều liền tiến đến xem tiểu thư của mình.

“ Tiểu thư, ngươi bị nàng khi dễ phải không. Nếu có nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ không tha cho nàng ”

Nguyệt Dương cứ thao thao nói, không phát hiện ra tiểu thư của mình có gì dị thường. Đường Tĩnh Lam cố gắng đè xuống trong lòng mình bình tĩnh một chút, rất nhanh nở một nụ cười theo Nguyệt Dương đi trở về.

Lúc này Dương Ngạn và Hạ Quân Bảo đang nướng thức ăn. Khi rời khỏi thị trấn dưới chân núi, bọn hắn được dân làng cảm kích tặng cho không ít lương thực mang theo để đi dọc đường dùng từ từ, sợ là đến Hồ Điệp cốc rồi ăn cũng không hết. Mùi thơm từ thức ăn bay ra khiêu khích dạ dày của mọi người kêu to, Dương Ngạn hít một hơi, ánh mắt sung sướng như được thưởng vàng. Hạ Quân Bảo thổi một chút cho thức ăn mau nguội, để dành cho Đường tiểu thư ăn thứ ngon nhất mới được a. Hồng Tuyết Kỳ ngồi một bên ríu rít khoe trái cây vừa tìm được, không quên tranh giành thức ăn với tên háo ăn giống trư Dương Ngạn kia.

Hạ Quân Bảo vừa thổi xong thì thấy Nguyệt Dương cùng Đường Tĩnh Lam trở lại, hắn tâm tình thật tốt kéo hai người ngồi xuống, mang phần thức ăn vừa nướng xong cho các nàng. Nguyệt Dương thấy thức ăn thơm ngon nước miếng cũng mau chảy ra, không khách khí liền cắn một miếng to. Đường Tĩnh Lam tao nhã ngồi xuống uống một chút nước.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Dường như sự kiện Đường Tĩnh Lam không còn là con tin nữa giúp tất cả cảm thấy tự nhiên hơn, ngẫu nhiên Dương Ngạn sẽ bát quái trêu chọc Hạ Quân Bảo và các nàng một chút. Hồng Tuyết Kỳ chưa bao giờ chịu thua nên không dễ dàng để cho Dương Ngạn khi dễ mình, một câu lại một câu tranh cãi lại với hắn, còn tranh thủ thời cơ dựa vào làm nũng với đại sư huynh.

“ Nhị sư huynh, ngươi là trư hay sao mà ăn nhiều như thế ” Còn ăn miếng to nhất. Hồng Tuyết Kỳ nàng nảy giờ chỉ được hắn cho ăn rau quả, không chịu nga.

“ Sư muội, ngươi không thương sư huynh ngươi đánh xe ngựa suốt dọc đường đi sẽ mệt mỏi a~  ” Dương Ngạn phản bát.

“ Mệt mỏi cái gì, ngươi đi trêu hoa ghẹo nguyệt ba ngày ba đêm còn không biết mệt. Đánh xe ngựa một chút thì than mệt là sao !! ” Tuyết Kỳ liết mắt xem thường.

“ Nga~, sư muội ngươi ăn nhiều rau xanh đẹp da mặt a. Xem mặt ngươi nhăn nhó như vậy sớm hay muộn gì cũng sẽ bị lão hoá mà chết cho xem” Dương Ngạn làm cái mặt quỷ, chọc sư muội vẫn là thú vui từ trước đến giờ của hắn.

“ Ngươi… ! Đại sư huynh hắn khi dễ ta.. ” Hồng Tuyết Kỳ bộ dạng mèo con ngã vào cánh tay Hạ Quân Bảo, tận dụng gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt như ngấn nước của mình giương lên nhìn Hạ Quân Bảo, thoạt nhìn giống như là nàng thật sự rất rất là uỷ khuất.

“ Nữ yêu tinh, ngươi thật buồn nôn ”

Nguyệt Dương khinh thường nhìn một màn nũng nịu của Hồng Tuyết Kỳ, làm sao lại có nữ nhân buồn nôn như thế.

“ Nha đầu chết tiệt, ngươi nói ai là yêu tinh hả !  ”

“ Ta là nói ngươi đó ”

“ Ngươi !! ”

Và rồi từ nói chuyện vui vẻ chuyển sang trêu chọc, cuối cùng là màn cãi vả nảy lửa giữa Hồng Tuyết Kỳ và Nguyệt Dương. Không khí cũng như vậy mà sôi nổi hẳn lên.

Duy nhất chỉ có Đường Tĩnh Lam vẫn im lặng từ lúc trở về đến bây giờ. Nàng cầm thức ăn trên tay thất thần một lúc, sau đó nói mình mệt mỏi rồi xin phép mọi người vào trong xe ngựa nghỉ ngơi trước. Lúc rời đi, nàng không quên quay lại nhìn bóng lưng Hồng Tuyết Kỳ đang dựa vào Hạ Quân Bảo rồi im lặng bước lên xe.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng đặt tay lên ngực mình nhìn ra bên ngoài. Một con đom đóm từ đâu bay lạc vào, nàng nhắm mắt lại cảm nhận một chút hương thơm còn xót lại trên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro