Chương 10 : Tự do - Đom đóm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lộ trình thay đổi ?? Tại sao không ai nói cho ta biết hết vậy ? "

Hồng Tuyết Kỳ trừng to đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn Hạ Quân Bảo.

Nga, hắn nghĩ Dương Ngạn đã nói rồi chứ. Dương Ngạn lại từ ngoài nói vọng vào.

" Ta nghĩ đại sư huynh đã nói cho muội biết rồi chứ. "

Hồng Tuyết Kỳ nhìn Hạ Quân Bảo nhíu mày. Hắn trong lòng đánh một cái thở dài, vẫn là tự mình nhận lỗi lầm này đi. Hắn không thể dẻo mồm mà cãi lại Dương Ngạn, cũng không đủ sức lực mà chống lại sự ác liệt của tiểu sư muội. Hạ Quân Bảo thật sự rất muốn một đẹp trời ngày nào đó, chạy ra ngoài vách núi thật sâu, thật cao mà hét to lên tên của hai tên vô lại hằng ngày bức hiếp hắn cho thoả nổi hận kiềm sâu trong lòng bấy lâu nay. Ai bảo hắn làm đại sư huynh lại quá thiện lương, cái gì cũng chiều theo sư đệ sư muội làm gì, hắn là nam nhân nhưng rất dễ bị ánh mắt long lanh, rưng rưng làm cho động lòng, thật sự không có tiền đồ.

Vì thế Hạ Quân Bảo tâm không cam, lòng không nguyện nghe Hồng Tuyết Kỳ tuông ra liên hoàn bức xúc, rồi từ từ giải thích nguyên do vì sao phải trở về Hồ Điệp cốc.

Sau khi thuận lợi bắt cóc Đường Tĩnh Lam, Hạ Quân Bảo đánh bồ câu gởi thư báo tin cho sư phụ. Lão sư phụ của bọn hắn thật ra đã không biết bao nhiêu tuổi rồi. Từ lúc Hạ Quân Bảo còn bé tí đã thấy hắn như vậy, anh tuấn tiêu sái, nếu không có đôi mắt lão luyện trên giang hồ, mọi người nhìn vào sẽ nghĩ hắn chỉ là một nam nhân ngoài ba mươi, suất khí sáng ngời. Nhưng mà đến bây giờ Hạ Quân Bảo đã hai mươi mấy tuổi, dung nhan của sư phụ hắn cũng như thế không lão đi một chút nào, thậm chí thời gian còn bất lực không thể để lại một chút dấu tích nào trên gương mặt tuấn tú ấy. Đôi khi cả ba huynh đệ hắn thầm nghĩ, liệu sư phụ của bọn hắn có phải là con người không, hay là yêu tinh quỷ quái nơi nào tới. Cứ mỗi lần bọn hắn nghĩ như thế, sư phụ lại tà liết mắt một cái, động tác liết y hệt như sư muội, như là đọc được suy nghĩ của bọn hắn, nhưng sư muội liết sẽ làm bọn hắn kinh diễm, còn sư phụ liết.. rất dễ làm người khác rùng mình a~.

Chậc, hình như hắn đã đi xa đề tài cần nói thì phải.

Lại nói đến sư phụ sau khi nhận được tin tức của hắn, suy ngẫm gì đó liền phái Dương Ngạn tới đưa Đường Tĩnh Lam đến Hồ Điệp cốc. Sẵn tiện cho người đến kinh thành thủ tiêu tin tức về cuộc giao dịch bắt cóc Đường Tĩnh Lam, khiến cho quan binh tạm thời rối loạn không tìm được nàng. Hắn còn căn dặn bằng mọi giá phải đưa Đường Tĩnh Lam an toàn trở về, không được phép để có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cả Hạ Quân Bảo và Dương Ngạn đều không rõ tại sao sư phụ lại làm như vậy, nhưng tình hình bên trong lại không rõ, chỉ có thể hảo hảo làm theo.

Hồng Tuyết Kỳ mày nhíu càng chặt, làm sao tự nhiên lại thay đổi chủ ý như vậy.

" Nhưng làm như vậy không phải là đi trái với quy tắc sao ? "

" Quy tắc không phải sư phụ đưa ra sao, hắn thay đổi tự có chủ ý của hắn" Dương Ngạn tay cầm roi đánh vào mông ngựa, chậm rãi giải thích cho sư muội của mình.

" Nếu muốn đưa ta đến nơi của các ngươi, sao không đường đường chính chính mời ta, lại phải bắt cóc chứ ? "

Đường Tĩnh Lam thực hưởng thụ ghé sát vào người Hồng Tuyết Kỳ, đầu ngã lên vai nàng, một tay cũng không tự chủ ôm nhẹ lấy eo nàng. Đường Tĩnh Lam không biết sao lại làm như thế, nhưng thân thể Hồng Tuyết Kỳ rất thơm, dựa vào lại mềm mềm nộm nộm không thua gì đệm lưng bằng lông thú, làm người ta muốn ỷ lại mà khi dễ nàng một chút.

Hồng Tuyết Kỳ ngược lại càng cảm thấy không đúng. Vai tự dưng lại thành gối dựa miễn phí cho người khác, sau lưng lại nổi một trận da gà. Đường Tĩnh Lam muốn giở trò gì sao, dựa vào mình như thế làm gì. Nhìn đại sư huynh nhìn nàng ta không chớp mắt, còn có vẻ si mê nữa chứ. Nga ! Không phải là Đường Tĩnh Lam muốn mượn mị lực của mình để câu dẫn đại sư huynh đó chứ ? Nghĩ đến đây Hồng Tuyết Kỳ liền muốn phát hoả, sao có thể để cho nàng ta tiện nghi như vậy được.

Không nương tay, nàng liền đẩy ra nữ nhân đáng ghét nào đó.

" Để làm chi dựa vào sát như vậy, ngươi cũng không phải không có xương sống đi! "

Đường Tĩnh Lam bất ngờ bị đẩy mạnh, sửng sốt nhìn Hồng Tuyết Kỳ nói không nên lời.

" Nhìn cái gì. Ta nói có cái gì không đúng sao ! " Hồng Tuyết Kỳ mới không bị ánh mắt đáng thương làm động lòng. Nàng là ai a.

Hạ Quân Bảo nhìn mỹ cảnh trước mắt thật rất muốn cảm thán nên lời : Mỹ nữ cùng mỹ nữ gần bên nhau như vậy, nhìn như thế nào cũng cảm thấy thật kinh diễm. Mặc dù ngay sau đó tiểu sư muội không hiểu phong tình đã thô bạo đẩy Đường tiểu thư ra nhưng.. Ánh mắt Đường tiểu thư nhìn hề hề đáng thương.. càng thêm chói mắt a. Phút chốc hắn cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường. Bất ngờ Đường Tĩnh Lam quay sang nhìn hắn, hai mắt chạm vào nhau, tim hắn càng như muốn nhảy ra ngoài.

Hắn cảm thấy.

Mình đã yêu rồi.

Nguyệt Dương cảm thấy xung quanh thật ồn ào, nàng dụi mắt tỉnh ngủ. Theo thói quen kéo tay tiểu thư kế bên, lại phát hiện không phải là tiểu thư mà là Hạ công tử. Hạ công tử như đứng hình nhìm chằm chằm tiểu tư của nàng, tiểu thư cũng đang nhìn Hạ công tử, nữ yêu tinh kia lại đằng đằng sát khí nhìn hai người.

Nàng không hiểu, không khí tự nhiên sao lại quỷ dị như vậy.

Dương Ngạn như vị cứu tinh, từ bên ngoài nói vọng vào.

" Đường tiểu thư, ngươi nói như vậy, nếu chúng tôi đến thỉnh ngươi sẽ nguyện ý theo sao ? "

Đường Tĩnh Lam bị ánh mắt của Hạ Quân Bảo nhìn không biết nên như thế nào. Lần đầu tiên có người dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn mình, rất ngượng ngùng. Nghe Dương Ngạn nói nàng mới hồi thần, suy nghĩ một chút trả lời.

" Ta nghĩ cha ta sẽ không đồng ý. Các ngươi bắt cóc như vậy cũng có cái lí của mình" Đường Tĩnh Lam nói xong lại thấy hối hận. Nào có ai bị bắt cóc lại nói người bắt mình là có lí chứ, nàng bất giác trở nên lúng túng.

Hồng Tuyết Kỳ trở cái xem thường, còn nói hay như vây. Nếu không phải sư phụ đổi ý, nàng muốn lén lén giết chết nữ nhân gai mắt này đi.

Dương Ngạn ở bên ngoài haha cười to, miệng liền nói thú vị vài tiếng. Sau đó cho xe ngựa tấp vào bên đường. Không ai để ý, trời thế nhưng đã mau tối.

" Đi một ngày cũng đã mệt mỏi. Mọi người xuống xe nghĩ một chút đi. Ngựa cũng cần phải ăn uống, huống chi là chúng ta a. "

Tất cả xuống xe, Hạ Quân Bảo lúc này mới rút lại ánh mắt si mê nhìn Đường Tĩnh Lam của mình. Dương Ngạn cột ngựa vào thân cây.

Nhìn một lượt xung quanh, đây đã là phía bên kia núi, khí hậu cũng mát mẻ hơn rất nhiều. Cây cối phát triển phi thường tốt. Phía trước là đường thẳng không còn gập gềnh nữa, xung quanh là đồng cỏ cao đến đầu gối. Đường trống trải có thể nhìn thấy đường chân trời ở phía xa nhuộm một màu đỏ rực. Một vài cơn gió thổi qua, có tiếng dế kêu, làm cho người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Qua bên đây chân núi tựa hồ như qua một thế giới khác, khiến cho tâm trí Đường Tĩnh Lam tự nhiên phấn khởi. Giang tay ra đón một ngọn gió thổi tới, hương cỏ thơm mát bao vây lấy nàng.

Đây là tự do phải không ?

Dương Ngạn sắp xếp chỗ cho mọi người nghĩ ngơi. Hắn phân công Hạ Quân Bảo đi tìm củi, Hồng Tuyết Kỳ sang bên kia rừng tìm một ít trái cây. Nguyệt Dương ở lại cùng hắn nhóm lửa. Đường tiểu thư từ nhỏ tay chưa hề dính nước cứ hảo hảo đứng đó thả mình theo gió là tốt rồi.

Hồng Tuyết Kỳ theo cánh rừng tìm được một ít táo dại, đây đang là mùa táo nên trái nào cũng to lớn thơm ngon. Bước ra ngoài nàng phát hiện nơi này cỏ mọc dày và cao hơn phía đường đi rất nhiều. Khí hậu ở đây thật tốt, cỏ cũng có thể mọc cao như vậy, một vài nơi còn cao qua khỏi đầu nàng.

Trong ngọn cỏ có ánh sáng nhấp nhô bay ra, nàng phát hiện đó là đom đóm. Không phải là lần đầu nhìn thấy đom đóm nhưng ngẫu nhiên ở một nơi xạ lạ có thể nhìn thấy thực làm cho ngươi ta ngạc nhiên cùng thích thú. Hồng Tuyết Kỳ nhoẻn miệng cười, ôm táo trên tay đuổi theo ánh sáng đom đóm bay đi. Càng đi sâu vào đồng cỏ càng xuất hiện nhiều đom đóm hơn. Bất tri bất giác nàng không biết mình đã đi vào khu vực cỏ cao qua khỏi đầu, trời cũng đã tối mịch.

Đom đóm không phải một màu mà rất nhiều màu bay lượn khắp nơi, Hồng Tuyết Kỳ hưng trí đưa tay bắt một con lại một con. Nàng đẩy ra bụi cỏ, nhìn đến đom đón hàng ngàn con bao quanh nữ tử mặc áo trắng đang nhảy múa. Đom đóm như hàng ngàn ngôi sao hạ xuống theo từng điệu múa của bạch y nữ tử mà bay lượn, sinh động như chốn thiên tiên. Ánh sáng từ đom đóm toả ra không quá sáng, nhưng đủ làm cho nữ nhân trước mắt trở nên xinh đẹp phá lệ động lòng người. Tuyết Kỳ dù không muốn nhưng vẫn phải chân thật kinh diễm vì cảnh tượng trước mắt này.

Mà bạch y nữ tử kia không phải Đường Tĩnh Lam thì còn là ai.

Không biết có phải là do khung cảnh xung quanh thúc đẩy hay không, lần đầu tiên Hồng Tuyết Kỳ có cảm nghĩ muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp của Đường Tĩnh Lam.

Hành động nhanh hơn suy nghĩ, khi Hồng Tuyết Kỳ kịp ý thức lại thì tay nàng cũng đã nâng lên gương mặt Đường Tĩnh Lam. Đường Tĩnh Lam có chút ngây ngẫn giương mắt nhìn nàng. Sâu thẩm trong đôi mắt cũng chỉ có gương mặt xinh đẹp kiều mị của Tuyết Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro