Chương 9 : Ngươi thật đẹp !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này hai người ôm nhau thành một khối thật ái muội, trong khi bên kia mọi người đang ầm ầm đánh nhau với quái vật cứ như là hai thế giới hoàn toàn không có liên quan gì với nhau, mặc dù nó vốn là liên quan mật thiết với nhau.

Hồng Tuyết Kỳ cực kì không hài lòng, để làm chi lại xúc động rồi tự nhiên khóc như thế này. Lại còn khóc trước mặt Đường Tĩnh Lam, nói nàng phải làm sao mà nhìn mặt nàng ta đây, để cho nàng ta chê cười sao. Cứ nghĩ như vậy mà Hồng Tuyết Kỳ vẫn ôm chặt cổ Đường Tĩnh Lam không có dự định buông ra.

Đường Tĩnh Lam sau khi dòng nước ấm trôi qua thì cảm thấy có chút quỷ dị, còn bị người kia ôm càng chặt hơn. Hồng Tuyết Kỳ không phải là xúc động lâu như vậy vẫn chưa hết chứ, cũng nên buông ra rồi a. Ôm nàng đến mức không thể thở được, nàng ta muốn ngay tại đây giết mình luôn sao.

" May quá Hồng cô nương đây rồi. Đã tìm được Đường tiểu thư rồi sao. Tốt quá "

May mắn hai vị nữ hiệp đúng lúc xuất hiện. Hồng Tuyết Kỳ mới vội vàng buông Đường Tĩnh Lam ra, lườm nàng một cái. Đường Tĩnh Lam xoa xoa cái cổ của mình, thêm một khắc nữa là nàng thật sự sẽ tắt thở mà chết.

" Nhị vị nữ hiệp, tình hình mọi người như thế nào rồi ? " Hồng Tuyết Kỳ nhớ đến hai vị sư huynh của mình đang chiến đấu bên kia liền lên tiếng hỏi. Cứu được Đường Tĩnh Lam trở về thì có thể an tâm rồi, nên rút quân quay về thôi.

Hai vị nữ hiệp mô tả một chút tình hình bên kia, cũng không quên khinh thường nhìn hai người trước mắt. Các ngươi vẫn còn nhớ tình hình bên kia a. Khi nảy các nàng thấy hai người ôm nhau tình cảm sống động một lúc lâu cũng không chịu buông ra, còn nghĩ là đã quên luôn mọi người rồi chứ.

Bên kia Dương Ngạn cùng Vị đại hán đi đầu lãnh đạo mọi người đánh lạc hướng con quái vật. Hạ Quân Bảo và mọi người từ phía sau tập kích đến, dùng đuốc đốt lửa ném vào cánh và các vết thương trên người nó. Con quái vật to ở trong không gian hạn hẹp của hang động yếu thế hơn so với con người rất nhiều, nó vùng vẫy một lúc, hết gào thét rồi đập cánh đánh đuôi. Được một lúc thì mệt mỏi ngã xuống mặt đất. Hạ Quân Bảo cho người trói hai cánh con quái vật lại, đề phòng khi tỉnh lại nó sẽ lật lộng. Nóc hang động do con quái vật vật lộn suốt từ lúc đánh nhau đến giờ nứt một đường dài, có hiện tượng sẽ sụp xuống. Một vài viên đá rơi xuống va vào vài người.

Thấy Hồng Tuyết Kỳ đã tìm được Đường Tĩnh Lam đưa đến. Nhìn nàng vẫn bình an vô sự, Hạ Quân Bảo cùng Dương Ngan tòng một hơi thở dài. Có thể an tâm rồi. Ngay sau đó liền cùng mọi người chạy ra khỏi hang động. Vừa ra khỏi, lúc sau hang động liền sụp đổ, chôn vùi con quái vật bên trong.

Tất cả trở về quán trọ trở thành anh hùng diệt quái vật cho cả thị trấn. Lão chủ quán keo kiệt phải xuất ra 50 lượng bạc chiêu đãi các vị hảo hán một bửa tiệc thịnh soạn miễn phí. Dân chúng bên ngoài tuy nghèo khó nhưng vẫn hết mình biếu đồ vật góp thêm món ăn cho mọi người. Không khí vui vẻ rượu chè làm người ta phấn khởi.

Dương Ngạn anh tuấn tiêu sái được mấy vị nữ hiệp cùng các cô nương ngưỡng mộ bao vậy xung quanh, người thì mời rượu người thì gấp thức ăn. Một bộ phong hoa tuyết nguyệt cho người ta phải ghen tỵ.

Bởi vì Dương Ngạn đã bị bao vây nên Hạ Quân Bảo được các vị đại hán mời rượu, kết huynh đệ liên tục, đến mức một con ma rượu như hắn cũng phải ngà ngà say.

Hồng Tuyết Kỳ vì dung nhan quá xinh đẹp nên đành phải dùng khăn đỏ che đi gương mặt của mình, nếu không chỉ sợ là thiên hạ sẽ đại loạn vì sắc đẹp của nàng mất. Nàng uỷ khuất chóng cầm nhìn Đường tiểu thư trưng ra bộ mặt quốc sắc thiên hương chiêu dụ không ít các công tử ca, con nhà quyền quí đến mời rượu. Nàng từ nhỏ đã được học không ít các lễ nghi phép tắt nên nhất cử nhất động đều ra dáng tiểu thư con nhà khuê các, khiến những nam nhân đứng xung quanh một mực si mê nàng.

Nguyệt Dương đáng thương, vừa ngủ dậy liền bị người chết doạ đến ngất xỉu, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Hồng Tuyết Kỳ không cam tâm, nàng chỗ nào không bằng Đường Tĩnh Lam, nếu không phải hai vị sư huynh từ bi kia vì thiên hạ mà bắt mình che mặt, bây giờ tiêu điểm nơi này là mình mới đúng. Nàng sẽ không bao giờ chấp nhận nhan sắc của mình có chỗ nào thua kém Đường Tĩnh Lam. Thế nhưng sự thật mọi người chỉ toàn vây quanh nàng ta. Tiểu thư khuê các cái gì chứ. Ghét nhất cái gì tiểu thư khuê các.

Đường Tĩnh Lam thấy Hồng Tuyết Kỳ có vẻ mất hứng, nhẹ nhàng gắp cho nàng ta một ít thức ăn khiến không ít công tử ca xung quanh hâm mộ cùng ghen tị một phen. Nữ nhân che mặt kia là phước mấy đời mới được Đường tiểu thư quan tâm như vậy, tư thế gắp thức ăn kia là có bao nhiêu thân mật nga, bọn hắn cũng muốn được như thế. Nhưng nữ nhân che mặt có vẻ không biết thái sơn là gì, còn làm bộ mặt quỷ nhìn Đường tiểu thư, rất không có lễ độ. Bọn hắn nhíu mày nhìn Hồng Tuyết Kỳ đang ngày càng mất hứng hơn.

Bọn công tử ca thối kia, gắp thức ăn thì có cái gì hay. Bổn tiểu thư mới không cần ăn nước miếng của nữ nhân họ Đường kia. Thế nhưng áp lực xung quanh quá nhiều khiến nàng không thể không ăn thức ăn Đường Tĩnh Lam đưa. Đáng ghét, tiệc tùng gì một chút cũng không vui !!

Đường Tĩnh Lam thấy Hồng Tuyết Kỳ chịu ăn thức ăn của mình liền phấn khởi gắp nhiều hơn. Đầu Hồng Tuyết Kỳ nhanh biến thành một mảng hắc tuyến.

Tiệc tùng xong, ngay hôm sau mọi người chia tay nhau lên đường, mỗi người một ngã. Dương Ngạn hôm qua không có về phòng ngủ, hôm nay đã có không ít nữ nhân vây quanh thút thít níu kéo hắn. Hạ Quân Bảo vui vẻ cáo biệt mọi người, giúp Đường Tĩnh Lam cùng Nguyệt Dương vẫn còn đang ngơ ngác lên xe.

Hồng Tuyết Kỳ nhớ đến đại sư huynh có tình ý với Đường Tĩnh Lam, mượn cớ xe xốc nảy cao ngồi kế Đường Tĩnh Lam, âm mưu chia cắt đôi tiên đồng. Nguyệt Dương bất tài lên xe lại ngủ tiếp.

Xe lăn bánh, mọi chuyện trở lại như cách đây vài ngày, các nàng lại là kẻ bắt cóc cùng con tin.

Đường Tĩnh Lam xoay đầu nhìn Hồng Tuyết Kỳ đang nhắm mắt dưỡng thần, không hiểu cảm giác bây giờ trong mình là gì. Nàng biết Hồng Tuyết Kỳ là sát thủ, nhưng một chút sợ hãi cũng không có. Hồng Tuyết Kỳ ngoại trừ những lúc chiến đấu khiến người ta kinh diễm lạnh lùng, bình thường lại giống như một tiểu nữ tử ngoan độc thích nhiều lời khiến cho người ta luôn muốn chú ý trêu chọc nàng.

Nhìn sườn mặt tin xảo kia, Đường Tĩnh Lam không tự chủ được vươn tay muốn tháo ra khăn che mặt của nàng.

" Ngươi muốn làm gì ? " Hồng Tuyết Kỳ lực cảnh giác rất cao, cảm thấy có vật gì tiến gần mình liền bắt lại.

Khăn mặt bị gỡ xuống, nhìn Hồng Tuyết Kỳ xinh đẹp động lòng người phóng đại trước mặt mình, Đường Tĩnh Lam không khỏi thốt lên :

" Ngươi thật đẹp~"

" Cái gì ?? "

Hồng Tuyết Kỳ ngỡ ngàng, cảm thấy mặt có chút năng, mặc dù không ít người khen mình xinh đẹp. Thế nhưng lời nói trần tục như vậy rất dễ khiến cho người ta ngượng ngùng. Nàng là người rất dễ mặt đỏ tai hồng a. Hơn nữa đó lại là từ miệng nữ nhân kia nói ra, nàng cảm thấy như thế nào cũng có chút quỷ dị.

Thấy Đường Tĩnh Lam tủm tỉm cười, Tuyết Kỳ biết chắc chắn mặt mình bây giờ hồng rất khó coi rồi. Nữ nhân chết tiệc, sao lại để nàng khi dễ mình chứ. Lại liết sang nhìn đại sư huynh. May mắn hai người kia đều nhắm mắt ngủ, nếu không nàng xấu hổ chết mất.

Xe lại xốc lên, thuận thế cho Đường Tĩnh Lam dựa sát vào người Hồng Tuyết Kỳ. Gương mặt càng gần lại, có thể thấy tiếu ý trên mặt Đường Tĩnh Lam càng rõ ràng hơn. Để làm chi dựa vào sát như vậy, bộ muốn ôm mình sao. Hồng Tuyết Kỳ nhanh chóng quay mặt sang cửa sổ, nhìn ra bên ngoài tránh đi không khí quỷ dị này.

Nàng phát hiện bên ngoài là một con đường lạ. Đây đâu phải là đường đến kinh thành .

" Nhị sư huynh, chúng ta không phải đến kinh thành sao ?" Hồng Tuyết Kỳ kì quái hỏi.

Hạ Quân Bảo bên cạnh nghe tiếng nói cũng mở mắt. Thấy Đường Tĩnh Lam cùng sư muội mình thân mật dựa sát vào nhau khiến hắn đỏ mắt, hắn muốn thay chỗ với tiểu sư muội a. Sư muội ngươi là nữ nhân mà sao làm người ta ghen tị quá đi.

" Lộ trình đã thay đổi ngươi không biết sao sư muội. Chúng ta sẽ về Hồ Điệp cốc " Dương Ngạn từ bên ngoài nói vào. Hắn chưa nói với sư muội sao.

"Lộ trình thay đổi ?? Tại sao không ai nói cho ta biết hết vậy ? "

...........

Mạc Thanh Tiêu cùng Sở Quân Bình và Đường Tĩnh Nhi ngay sao đó liền đến thị trấn dưới chân núi kia. Nghe nơi đây vừa xảy ra cuộc chiến bắt quái vật cùng trông thấy quán trọ đổ nát không thể không rùng mình liền mua một chiếc xe ngựa sang trọng nhanh chóng rời đi ngay.

Ai biết được một lần có quái vật sẽ không có lần hai nga.

Xui xẻo sao các nàng lại đi ngược hướng với tỷ tỷ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro