Chương 8 :Tuyết Kỳ, đừng khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn do hai con quái vật được xem là quỷ hút máu gây ra. Dương Ngạn, Hạ Quân Bảo và những anh hùng trán sĩ đã hỗ trợ cuộc chiến tối hôm qua mang xác con quái vật đến ném trước mặt lão chủ quán, làm hắn hoảng sợ đến mặt mũi tái mét.

Hoá ra con quái vật này là loài dơi quỷ hút máu đuôi dài. Chúng rất to lớn và chuyên đi ra ngoài bắt các loài động vật khác làm thức ăn. Kể cả con người. Theo như Dương Ngạn biết, loài dơi này hẳn là nên ở trong các hang núi gần thảo nguyên, hay các cao nguyên ở phía nam mới đúng. Nơi đây là đồng bằng, cũng không có khí hậu nóng bức nhưng ở miền nam làm sao loài dơi này có thể cư trú ở đây được, lại còn phát triển to như vậy. Chưa kể đến đây là một trong những loài dơi háo chiến và thù dai nhất, mất đi một đồng loại, chúng nhất định muốn quay lại tiêu diệt cả thị trấn này. Nguy hiểm hơn là, Đường Tĩnh Lam bị chúng bắt đi, không biết an nguy như thế nào.

" Chủ quán, ông giải thích như thế nào về chuyện này! "

Hạ Quân Bảo gằng từng tiếng nói, sắt mặt hắn vô cùng phẫn nộ. Ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy Đường Tĩnh Lam bị bắt đi, hắn tay cầm đao lại lực bất tồng tâm không thể tiến lên cứu nàng. Trong khoảnh khắc nhìn nàng bất lực kêu lên tiểu sư muội của mình, đôi mắt sợ hãi đẫm nước mắt. Hắn chỉ hận mình không thể mọc cánh, ngay lập tức bay lên chém cho con quái vật ấy mấy nhát, dám đụng đến người hắn yêu mến, không thể tha thứ !

" Ta.. ta cũng không biết chuyện này là sao... " Lão chủ quán thế nhưng lại ấp a ấp úng như gà sắp đẻ.

" Đến lúc này ông muốn gạt bọn ta đến bao giờ. Thứ này rành rành trước mắt ông còn muốnchối đi đâu. Ngày hôm qua bạn của ta đã bị đồng bọn của chúng bắt đi trước mặt tất cả mọi người, ông nếu không nói rõ ràng, đừng trách lưỡi kiếm của ta vô tình ! "

Dương Ngạn đầy uy hiếp nắm lấy cỗ áo lão chủ quán, ra vẻ mất bình tĩnh nhất kiếm lên. Mọi người xung quanh cũng đồng tình hô theo bắt lão chủ quán phải nói ra. Lão sợ hãi sắp tè ra quần, còn có thể chối tới chối lui sao.

" Ta.. ta nói "

Lão chủ quán thở dài kể rành mạch lại sự tình. Lão vừa làm trưởng thôn vừa mở khách điếm ở đây cũng mấy mươi năm rồi. Khi vừa xây khách điếm này lên, trời tự nhiên nổi lên cuồn phong bão táp thổi vào thị trấn gây mất mát không ít. Rồi cái bọn dơi hút máu kia cũng theo trận cuồng phong mà đến, bọn chúng đêm đêm bắt thú muôi trong trấn hút máu moi ruột, rồi một đêm có một nông dân đêm khuya đi tiểu tiện vô tình gặp bọn chúng, bị chúng hút máu đến chết. Không biết có phải là nhờ máu người mà thú tính của bọn chúng tăng lên hay không, bọn chúng bắt đầu chuyển từ săn động vật sang săn người. Đó cũng là lúc nỗi ám ảnh trong thị trấn bắt đầu. Người dân hoang mang lo sợ, rất nhiều người đã bỏ đi đến nơi khác sinh sống. Hắn cảm thấy sự việc càng ngày càng tệ, nếu mọi người bỏ đi hết hắn phải làm sao đây ? Không còn cách nào khác hắn đành mời pháp sư đến, rồi hằng tháng phải dùng một khách trọ của mình làm mồi cho bọn quái vật đó. Chỉ có như thế người dân ở đây mới có thể sinh sống an ổn mà không cần phải bỏ đi, cũng không cắt đứt con đường sống của hắn.

Hạ Quân Bảo tức giận, nào có người vô sĩ như vậy, ích kỉ vì bản thân mình mà làm hại bao nhiêu con người vô tội. Một số người cũng phẫn nộ, muốn xông lên đánh cho lão già ích kỉ kia một phen.

Dương Ngạn vẫn còn hiểu chuyện mà ngăn cản lại.

" Xin mọi người bình tĩnh, hiện giờ bạn của tại hạ vẫn còn đang bị tên còn lại bắt đi. Tại hạ cần lão chủ quán còn sống đưa tại hạ đến nơi ở của chúng cứu nàng ấy ra " Với bộ dạng ngọc thụ lâm phong của mình, hắn nói ra những lời này khiến cho không ít người hâm mộ cùng khâm phục.

" Vị công tử này thật có nghĩa khí. Chúng ta sẽ cùng ngươi đến cứu bạn ngươi, mọi người nói có được hay không ? " Một vị hảo hán đứng ra kêu gọi mọi người, hiển nhiên mọi người đều đồng ý. Rất đúng với ý của Dương Ngạn.

" Tại hạ thật cảm kích mọi người. Nhưng con quái vật kia không phải loại bình thường, vừa to lớn vừa thông minh. Muốn tấn công nó chúng ta cần phải có kế hoạch. Kia, chúng ta cùng vào khách điếm hảo hảo nói chuyện " Dương Ngạn làm một cái động tác mời, tất cả theo hướng khách điếm đi vào.

" Sư muội " Đến khi mọi người đều đi hết, kể cả Hạ Quân Bảo, Dương Ngạn mới nghiêm mặt gọi kẻ im lặng suốt từ đầu đến giờ.

" Có chuyện gì sao nhị sư huynh?" Hồng Tuyết Kỳ yếu ớt trả lời.

" Ta nghĩ muội biết ta muốn nói chuyện gì. Có phải muội cố ý không ? " Dương Ngạn chăm chú nhìn biểu tình của sư muội mình.

" Sư huynh nói gì muội không hiểu " Hồng Tuyết Kỳ có chút né tránh.

" Lúc Đường Tĩnh Lam bị bắt đi, muội có đủ thời gian để cứu nàng. Thế nhưng giữa chừng muội dừng lại " Dương Ngạn khi ấy đang đứng trên mái toà nhà, có thể nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Rõ ràng Hồng Tuyết Kỳ có thể tiến lên bắt lấy Đường Tĩnh Lam trước, nhưng muội ấy cố tình dừng lại không muốn bước tới. Đường Tĩnh Lam cũng kì lạ, lúc bị bắt đi xung quanh có biết bao nhiêu người cứu được nàng, vậy mà trong mắt nàng ta chỉ có sư muội của hắn, cũng chỉ gọi một mình muội ấy.

" Ta.. ta không có " Hồng Tuyết Kỳ nàng còn không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì.

" Sư muội ngươi công tư không phân minh như thế, ta và đại sư huynh rất thất vọng. Đại sư huynh hắn nếu biết ngươi vì có tư tình với hắn mà làm chuyện hại người khác, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ để mắt tới ngươi nữa" Dương Ngạn biết mình nói những lời này là đã thương Hồng Tuyết Kỳ nhưng hắn không thể không nói. Đường Tĩnh Lam nếu xảy ra chuyện gì, bọn hắn làm sao ăn nói với sư phụ đây. Hơn nữa hắn không cảm thấy Đường Tĩnh Lam có tình cảm gì với Hạ Quân Bảo, nàng ta có vẻ quan tâm sư muội nhiều hơn. Chỉ là Hạ Quân Bảo tự mình đa tình mà thôi. Haz.. Mà tự mình đa tình không phải tiểu sư muội của hắn cũng như thế sao.

" Ta đã biết, nhị sư huynh. Ta sẽ cố chuộc lỗi của mình " Hồng Tuyết Kỳ kìm nén đau thương trong ánh mắt quay trở về phòng. Nàng biết mình đã làm sai. Bây giờ cũng không biết Đường Tĩnh Lam sống chết ra sao. Nàng thực hối hận, nàng ước gì thời gian có thể quay lại, nàng sẽ không thấy một màn kia, cũng sẽ nhanh chạy đến ôm lấy Đường Tĩnh Lam, cũng sẽ không bị đại sư huynh chán ghét. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận, nếu đại sư huynh thật sự chán ghét nàng, nàng phải làm sao đây.

Nàng không muốn như thế, cực kì không muốn!

Kế hoạch đã được chuẩn bị kĩ càng, đêm xuống là lúc tất cả mọi người bắt đầu hành động. Địa điểm là hang động sau lưng núi đá phía bên trái thị trấn. Dương Ngạn an bài một vài người canh gác bên ngoài, lại bố trí vài người vòng ra sau lưng hang động tập kích. Hắn và Hạ Quân Bảo cùng một vị đại hán lực lưỡng đi trước vào trong thăm dò. Hồng Tuyết Kỳ và hai người khác có nhiệm vụ nhân lúc những người kia đánh lạc hướng con quái vật cứu Đường Tĩnh Lam. Cho dù là nàng ta sống hay chết vẫn phải mang nàng ta ra ngoài.

Con quái vật này là loài dơi sống về đêm, biết nó rất sợ ánh sáng nên ai cũng mang theo bên mình hai cây đuốc thật to. Chăm ngòi lửa, Hạ Quân Bảo cẩn thận nghiêng mình đi sâu vào bên trong, hang động núi đá đều bị rong rêu bao phủ, rất khó đi. Trên mặt mọi người càng thêm căng thẳng.

Nghe thấy âm thanh vù vù vừa giống như tiếng gió, lại giống như tiếng thở. Hạ Quân Bảo giơ tay bảo Dương Ngạn cùng mọi người dừng lại. Hắn khẽ nhìn vào bên trong, quả nhiên là con quái vật đó. Nó treo ngược mình trên nóc hang, có vẻ như đang ngủ. Bên dưới là một đống lá cây thật to, nhưng không thấy Đường Tĩnh Lam, nàng ấy đâu ?

" Nó đang ngủ. Xem ra hôm qua chiến đấu với chúng ta đã rút cạn sinh lực của nó. " Dương Ngạn nói nhỏ với mọi người. Hạ Quân Bảo nháy mắt bảo mọi người cẩn thận tiến vào đừng gây tiếng động.

Hồng Tuyết Kỳ cùng hai vị nữ hiệp chia ra làm ba hướng tìm Đường Tĩnh Lam. Nhưng tìm mãi như thế nào cũng không thấy nàng ta. Hồng Tuyết Kỳ bắt đầu lo sợ, liệu có phải là đã..

Không may chân nàng vướn vào vật nào đó, bất ngờ ngã xuống. Con quái vật nghe được âm thanh liền mở mắt, phát hiện xung quanh mình có rất nhiều người, giật mìnhnó gào thét lên. Mọi người cũng đã nhanh chuẩn bị, đồng loạt đốt đuốc bắt đầu chiến đấu với con quái vật.

Hồng Tuyết Kỳ cảm thấy mình ngã một chút cũng không đau, còn cảm thấy vật gì đó thật mềm mại bên dưới mình. Ngồi dậy sờ soạng một chút, chỗ này rất tối nàng không nhìn thấy rõ. Vừa chạm vào gì đó rất mềm, định nắm thử lại bị một bàn tay bắt lấy. Nàng giật mình muốn động thủ thì nhận ra người đang bắt tay mình chính là Đường Tĩnh Lam.

Thật may quá nàng ấy vẫn còn sống !

Nhìn rõ ràng Đường Tĩnh Lam vẫn bình yên, nguyên vẹn trước mặt mình. Hồng Tuyết Kỳ mới buông xuống tản đá trong lòng, bao nhiêu bất an cùng lo lắng cũng theo đó mà tan ra. Sợ hãi cùng vui sướng không thể mô tả hết cảm giác của nàng lúc này. Không kìm được xúc động, nàng tiến tới ôm lấy cổ Đường Tĩnh Lam.

Đường Tĩnh Lam vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đã bị Hồng Tuyết Kỳ gắt gao ôm lấy. Vốn dĩ nàng đang bất tỉnh lại thì bị thứ gì đó đè mạnh lên, đau đến không thở nổi phải bật người dậy. Ngay sau đó nàng liền bị kẻ vừa đè lên người mình sờ soạn lung tung, còn quá đáng hơn kẻ đó lại có ý định nắm lấy ngực nàng. Nàng vừa bắt được bàn tay không an phận kia thì nhận ra đó là Hồng Tuyết Kỳ. Có trời mới biết, lúc này trong hang động có người đến cứu nàng, nàng không những không cảm động mà còn ai oán không thôi.

Đây là lần thứ mấy nàng bị Hồng Tuyết Kỳ chiếm tiện nghi rồi !!!

Tại sao nàng luôn luôn phải chịu thiệt như vậy !

Muốn đẩy Hồng Tuyết Kỳ ra, Đường Tĩnh Lam lại phát hiện trên vai mình một mảnh ước át. Nàng.. nàng ta khóc sao? Làm sao tự nhiên lại ôm mình rồi khóc. Chẳng lẽ là lo lắng cho mình nên mới khóc. Không thể nào, theo tính cách của nàng ta làm sao có thể được chứ. Mặc dù Đường Tĩnh Lam không biết nguyên do vì sao nữ nhân hằng ngày luôn ngoan độc này lại khóc, thế nhưng nàng không thể kìm được trong lòng mình chảy qua một dòng nước ấm.

" Tuyết Kỳ, đừng khóc "

Tay Đường Tĩnh Lam đã không tự được chủ ôm lấy Hồng Tuyết Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro