Chương 7 : Hoả hồ điệp cứu ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa thì Dương Ngạn và Hạ Quân Bảo trở về quán trọ, cảm thấy mệt chết đi được. Hôm qua bọn hắn thức cả đêm, sáng lại phải đi một vòng thị trấn tìm tin tức nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Vừa bước vào cửa liền thấy tiểu sư muội xinh đẹp của mình ánh mắt như hổ rình mồi trừng cả hai người, bọn hắn càng thấy tệ hại hơn.

“ Sư huynh, sáng sớm hai người đi đâu vậy” Làm nàng lo lắng không biết là chuyện gì xảy ra.

“  Ai..ai.. Chuyện dài lắm. Để bọn ta nghĩ ngơi một chút. Sau đó có việc cùng bàn với sư muội a”

Dương Ngạn bình thường thể lực như lang như hổ, đi săn người suốt mấy ngày mấy đêm cũng không thấy mệt, thế mà hôm nay lại như người bị ăn mất hồn. Vừa nói xong liền nằm ỳ ra ngủ. Hạ Quân Bảo cũng không khá hơn là bao,hắn chỉ cười cười vài cái, an bài Hồng Tuyết Kỳ xem chừng Đường Tĩnh Lamliền gục đầu xuống bàn đi tìm Chu công.

Hồng Tuyết Kỳ quái lạ, hai người này làm sao thế nga.

“ Các ngươi nói thị trấn này không bình thường ? ”

Hồng Tuyết Kỳ ngồi trên bàn mở to mắt nhìn hai vị sư huynh của mình. Theo biểu hiện của hai người họ thì chuyện này không phải là nói chơi. Hoá ra âm thanh kì lạ ngày hôm qua chính là tiếng kêu của bóng ma bí ẩn có cánh biết giết người. Thế nhưng tại sao sáng nay nàng xuống quán trọ dùng điểm tâm lại không nghe thấy chuyện gì, chuyện như vậy ắt hẳn phải là tin sốt dẻo nhất trong ngày chứ. Nàng hai tay nâng má xoay đầu nhìn Đường Tĩnh Lam. Nàng ta buổi sáng đi dạo dưới ngự hoa viên cùng Nguyệt Dương cũng không nghe thấy chuyện kì quái nào xảy ra.

“ Ta cũng không hiểu tại sao người dân ở đây có thể như vậy thản nhiên. Chẳng lẽ bọn họ không sợ hay sao ? ” Hạ Quân Bảo thật sự nghĩ không ra, là bọn họ không phát hiện  chuyện này hay là cố ý bỏ qua nó. Dựa theo cách ăn mặc củanạn nhân bị giết chết, có thể đoán rằng hắn không phải là người ở địa phương này.

“ Đường tiểu thư còn nhớ tên tiểu nhị ngày hôm qua nói chuyện với chúng ta không ” Dương Ngạn nhìn Đường Tĩnh Lam, nàng gật đầu “ Hắn luôn nhắc chúng ta ban đêm phải khoá chặt cửa, dù có nghe bất kì âm thanh nào cũng đừng ra ngoài. Ta tin chắc mọi người ở đây đang giấu một bí mật nào đó không muốn người ngoài biết  ”  Dương Ngạn càng ngày càng hiếu kì, thị trấn này thoạt nhìn cũng không có gì kì lại, thế nhưng muốn giấu giếm cái gì đây.

“ Muội thì không nghĩ  như vậy.  Người dân ở đây thoạt nhìn nghèo rớt mồng tơi, còn là nông nhân, hai chữ thiện lương rành rành trên mặt thế kia thì có cái gì bí ẩn mà giấu. Biết đâu hôm qua là con thú nào đó thì sao”Hồng Tuyết Kỳkhông cho là đúng nói, nàng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, mặc dù nàng rất thích bát quái. Nhưng nàng nghĩ nếu người ta không muốn nói ra, mình có nhất thiết phải vạch lá tìm sâu hay không.

“ Như vậy là sư muội không hiểu rồi. Ngày hôm qua bóng ma ấy giết chết nam nhân kia. Vậy hôm nay, ngày mai thì sao ? Biết đâu nó lại tìm đến đây bắt thêm một ai đó, có thể là muội, có thể là đại sư huynh, Đường tiểu thư , hay là tất cả những người ở đây. Chúng ta sao có thể khoanh tay làm ngơ được chứ. ” Dương Ngạn hiếm khi không trái lương tâm mà nói lời chí khí. Phải biết Dương huynh đệ nổi tiếng yêu bản thân mình hơn bất kì thứ gì, chỉ một sợi tóc rơi ra hắn cũng nâng niu trân trọng như vàng như ngọc. Ngược lại hắn xem mạng người như cỏ rác, vung tay chém không hề nương tình. Bây giờ nói ra những lời này phải để cho Hồng Tuyết Kỳ trong lòng khinh bỉ một phen.

“ Nhị sư đệ nói đúng. Dù sao những người đó là nông dân hiền lành chất phát, chúng ta không thể để họ chết oan được ” Hạ Quân Bảo từ trước đến giờ luôn luôn ngay thẳng, cha mẹ hắn cũng xuất thân từ nông dân, tuy là sát thủ nhưng hắn không muốn người chết vô tội. Một phần khác hắn cũng tò mò giống như Dương Ngạn.

Cho ta xin đi các vị sư huynh, tò mò không khác nào tự mình uống thuốc độc đâu !!Hồng Tuyết Kỳ thật muốn hết cách.

Nhưng nàng làm sao ngăn cản được hai kẻ tò mò mà ra vẻ bồ tát kia. Mặc kệ đi, chỉ cần không làm tổn hại đến nàng là được.

Thế nên Dương Ngạn cùng Hạ Quân Bảo một bên tả một bên hữu bắt đầu đưa ra kế hoạch bắt bóng ma bí ẩn kia. Đầu tiên Dương Ngạn bắt tên tiểu nhị bưng thức ăn lần trước, ép hắn nói ra một chút tin tức. Sau đó Hạ Quân Bảo đi ra ngoài mua thêm  vũ khí cùng vật phòng hộ như phi tiêu, sao găm, thuốc nổ. Hồng Tuyết Kỳ đi một vòng hiện trường xem có phát hiện ra manh mối gì không. Đường Tĩnh Lam cùng Nguyệt Dương cứ hảo hảo ở trong phòng ăn hoa quế cao là tốt rồi.

“ Không nghĩ tới chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, vài ba chục năm về trước. Theo như tên tiểu nhị kia nói thì người dân ở đây rất sợ ra đường vào ban đêm, vì cho dù là đi tiểu tiện hay chăng nữa vẫn có khả năng bị bóng ma có tên Quỷ hút máu kia bắt mất. Bọn họ trước kia có mời một pháp sư đến đây trừ tà, hằng năm cúng vái nên tên Quỷ hút máu đó chỉ còn xuất hiện vào những đêmtrăng tròn. Nó sẽ không làm hại người dân nếu họ dâng cho nó một người từ nơi khác đến để nó ăn no đến tháng sau.” Dương Ngạn đưa ra thông tin mình tìm được.

“ Ta cũng đã mua được một số loại vũ khí cần thiết. Nếu như nói tên quỷ hút máu chỉ xuất hiện vào ban đêm thì hắn chắc chắn sợ ánh sáng. Ở đây có mấy cây đuốt thật to cùng thuốc nổ phát sáng, chúng ta sẽ tuỳ cơ ứng biến với nó. ” Hạ Quân Bảo để một túi to đồ xuống bàn, phát ra âm thanh lịt kịt.

“ Muội đã xem xét nơi nam nhân kia chết như các huynh nói. Người dân ở đây quả thật dọn dẹp rất kĩ, một vết máu nhỏ cũng không còn. Có lẽ thật sự bọn họ không hy vọng chúng ta biết để có thể dùng chúng ta làm mồi cho con quỷ kia ”Hồng Tuyết Kỳ ánh mắt phức tạp nói “ Nhưng mà muội phát hiện ra được cái này, giống như là răng nanh, lại giống như là móng vuốt. Chắc chắn không phải là của con người, nên con quỷ hút máu kia cũng có thể một con thú có cánh nào đó mà thôi. ”  Nàng cũng thật hy vọng nó thật sự là thú vật chứ không phải là yêu tinh quỷ quái, nếu không sẽ rất phiền.

“ Ân, ta cũng đã ăn xong hoa quế cao ” Đường Tĩnh Lam thản nhiên đẩy ra dĩa hoa quế cao đã hết sạch.

Tất cả mọi người “ … ”

….

Đêm đến, vào canh ba trăng vẫn như vậy sáng mập mờ, tạo nên một  cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Gió xào xạc thổi qua ngọn cây càng làm cho người ta thêm nổi da gà. Giữa thị trấn, con đường nhỏ thường ngày tấp nập người đi, bây giờ lại vắng vẻ âm u hẻo lánh như chốn không người. Thiếu nữ nhỏ bé ôm tấm thân gầy của mình khập khiễn bước đi. Chốc chốc lại nhìn xung quanh như sợ hãi một sức mạnh vô hình nào đó.

Phía trên cao, đôi mắt đỏ trông thấy nàng. Trên cánh mũi to phun ra mấy dòng khí trắng, cái miệng đầy nanh nhọn nhe ra khoái trá. Con mồi đã đến. Hắn vươn đôi cánh to của mình, ngửa mặt lên trời phát ra âm thanh khiến người ta đinh tai nhức óc. Đập cánh vài phát liền phi người lên hướng thiếu nữ kia bay đến.

Nhanh như chớp hắn đã đến gần con mồi, dùng móng vuốt ở chân của mình bắt lấy nàng. Lại không nghĩ tới cô gái thoạt nhìn yếu ớt đơn bạc lại có thể xoay người bắt lấy chân hắn, một hai cái liền vật hắn ngã xuống nền đất. Đau đớn cùng bất ngờ, hắn đứng dậy há miệng to, phát ra âm thanh còn chói tai hơn trước đó. Hồng Tuyết Kỳ lấy hai tay che lại tai mình, nhanh chóng chạy đi.

Con quái vật không có ý định buông tha cho nàng, nó lại hất cánh phi về phía nàng, dùng móng vuốt cấu lên lưng nàng. Lúc này Dương Ngạn cùng Hạ Quân Bảo xuất hiện ở hai bên toà nhà, dùng dây thừng có buộc móc sắt ném về phía con quái vật. Hai cái móc sắt bám vào cánh của nó, cấu vào da thịt làm nó bị thương. Dương Ngạn nhân lúc con quái vật không thể bay, nhảy từ trên cao xuống dùng dao đâm vào lưng nó, rạch một đường dài xuống đến đuôi.

Con quái vật không chịu được vết thương xé thịt, kêu gào đau đớn, buông ra móng vuốt đang cấu trên vai  Tuyết Kỳ. Hạ Quân Bảo cũng nhanh chóng chạy đến đỡ lấy nàng. Thế nhưng con quái vật sức vẫn còn dẻo dai, nó trừng mắt nhìn hai người, vươn cái cổ dài ra hung hắn cắn loạn xạ về phía trước. Dương Ngạn bên này rút ra một con dao khác, dự định đâm vào cổ con quái vật liền bị một bóng đen khác bay đến hất ngã.

Không nghĩ đến lại có tới hai con quỷ hút máu. Con đến sau so ra còn to lớn hơn con trước. Nó vỗ cánh phành phạch, nhìn ba người rồi há miệng ra gào thét. Âm thanh to đến đau nhức lỗ tai, cơ hồ có thể làm tai Hồng Tuyết Kỳ chảy máu. Thừa lúc ba người họ không để ý, con quỷ hút máu nhỏ thoát khỏi dây thừng, khập khiễn vỗ cánh bay đi cùng đồng bọn. Trước khi đi chúng còn không quên đập cánh cho cát bay lên mù mịt, làm ba người kia không thể tiến lên bắt chúng.

“ Sư muội không sao chứ ” Thấy vai  Tuyết Kỳ chảy máu, Hạ Quân Bảo lo lắng đỡ nàng lên.

  “ Ta không sao. Đại sư huynh còn ngươi ?” Tuyết Kỳ cũng thấy sư huynh mình chật vật không kém.

“ Không xong rồi, bọn chúng hướng nhà trọ bay đến. Đường Tĩnh Lam, Nguyệt Dương và rất nhiều người khác đều ở đó! ” Dương Ngạn lo lắng thốt lên. Hai người kia sắc mặt liền trắng bệch. Lúc này không thể chậm trễ được nữa.

Hai con quái vật căm tức bay đến quán trọ to nhất thị trấn. Chúng nó biết nơi đây ban đêm chứa rất nhiều người, đều là những người từ phương khác đến. To béo mập mạp đều có đủ. So với bọn nông dân ốm nghèo ở đây quả thật hấp dẫn hơn rất nhiều. Chúng nó đứng trên quán trọ gào thét mấy tiếng. Mọi người vẫn đều đang ngủ bị âm thanh kì lạ làm cho giật mình thức dậy, thi nhau đốt đèn lên. Rất đúng ý bọn chúng. Con mồi sẽ từ tổ ong mà chui ra.

Đường Tĩnh Lam cả đêm cũng không thể chợp mắt, nàng lo lắng bọn người Hồng Tuyết Kỳ liệu có bình an trở về không. Lại nghe thấy âm thanh chói tai  vang lên, tâm tình càng bất an hơn. Nguyệt Dương lại rất vô tư đi ngủ, một khi ngủ liền ngủ say như chết, mặc kệ bên ngoài âm thanh như thế nào nàng vẫn ngủ.

“ AAAAA… Có quái vật”

Bên ngoài có tiếng người la hét kêu cứu. Đường Tĩnh Lam liền thấy không ổn. Định bước tới lay Nguyệt Dương dậy thì ầm ầm vách tường đổ nát, một xác người từ bên ngoài bay văng vào. Nàng bị kinh hoảng đến nói không nên lời. Cảm giác giống như lúc bị mãn xà quấn lấy, toàn thân tê liệt. Động đến giường chiếu, Nguyệt Dương mới lờ mờ ngồi dậy hỏi có chuyện gì thế, đột thiên thấy trước mắt là xác người bê bết máu, nàng trợn mắt há mồm rồi ngất xỉu.

Đúng lúc này Hạ Quân Bảo đẩy cửa chạy vào. Đường Tĩnh Lam trông thấy  liền không cần suy nghĩ tiến đến lấy ôm hắn mà run rẩy. Hạ Quân Bảo tuy một bên tay đau nhưng vì tiếc thương mỹ nhân, phải cố gắng vươn tay an ủi nàng. Cảm giác mỹ nhân ở trong lòng, cái gì hắn cũng không sợ hãi.

“ Đúng rồi, sư muội của ngươi cùng Dương công tử đâu ? ” Một lúc sau Đường Tĩnh Lam mới khôi phục lại một chút bình tĩnh,  phát ra hiện không thấy hai người kia đâu.

“ Ta ở đây… ”

Hồng Tuyết Kỳ ôm vai đau của mình nhìn một màn ân ái trước mặt. Hoá ra đại sư huynh thích Đường Tĩnh Lam, thảo nào huynh ấy luôn quan tâm lo lắng cho nàng ta.Mặc kệ vết thương của mình, đại sư huynh vẫn liều sống chết xông vào xem nàng ta ra sao. Khi ôm Đường Tĩnh Lam, nàng chưa bao giờ thấy ánh mắt đại sư huynh ôn nhu như thế, lại mang theo vài phần sủng nịch. Cảm giác giống như thế giới này chỉ còn lại hai người. Kìm nén lại chua xót, Hồng Tuyết Kỳ vô thức siết chặt vai mình khiến nó chảy máu nhiều hơn. Thế nhưng lại không đau đớn bằng trái tim nàng lúc này.

“ Ngươi bị thương ? Làm sao lại chảy máu nhiều như vậy. ”

Đường Tĩnh Lam thấy Hồng Tuyết Kỳ vai đầy máu mà nàng ta ta còn siết lấy nó. Không hiểu sao trong lòng lại nóng như lửa đốt. Buông ra Hạ Quân Bảo đến đỡ lấy vai  Tuyết Kỳ.

  “ Ta không sao ”   Tuyết Kỳ đã vô lực phản khán. Mình thế nhưng lại thua Đường Tĩnh Lam sao.

Bên ngoài lại ầm ầm tiếng tường sụp đỗ cùng tiếng pháo nổ. Mọi người trong quán trọ chạy loạn xạ khắp nơi kêu la. Xem ra một mình Dương Ngạn không thể đối phó với hai con quái vật kia. Hạ Quân Bảo đành để Hồng Tuyết Kỳ bảo hộ Đường Tĩnh Lam, hắn phải ra bên ngoài hỗ trợ Dương Ngạn.

Một số người là người trong võ lâm, biết võ công cũng tiến lên trợ giúp.

Dương Ngạn thấy Hạ Quân Bảo chạy ra liền hô lên : “ Sư huynh, dao găm - bên trái ”

Hạ Quân Bảo phi thân lộn một vòng, rút ra ba dao găm bên mình hướng con quái vật nhỏ đâm vào. Một cái vào đầu, một cái vào cổ, một cái vào ngực. Cùng với vết thương trên lưng đang bê bết máu, quái vật nhỏ không thể chịu đựng được rơi xuống bên dưới.

Có Hồng Tuyết Kỳ bên người, Đường Tĩnh Lam rất an tâm. Nhưng có phải hay không vết thương ra quá nhiều máu mà Hồng Tuyết Kỳ cứ thất thần, ánh mắt lại như  vậy bi thương.

“ Ngươi vẫn ổn chứ ” Đường Tĩnh Lam vỗ vỗ mặt Hồng Tuyết Kỳ. Làn da thật mịn màng khiến cho người ta ghen tị.

Hồng Tuyết Kỳ nghiêng đầu nhìn Đường Tĩnh Lam. Bây giờ nàng chán ghét đụng chạm với Đường Tĩnh Lam. Nếu nàng ta không xuất hiện, có lẽ đại sư huynh sẽ để ý đến nàng. Nếu nàng ta không xuất hiện, trong mắt đại sư huynh cũng chỉ có một mình nàng. Nếu nàng ta không xuất hiện, đại sư huynh sẽ quan tâm một mình nàng.

Trong đầu Hồng Tuyết Kỳ cứ như vậy hiện ra một loạt nếu không có nàng ta xuất hiện…

Con quái vật lớn phát hiện đồng bọn của mình ngã xuống ngự hoa viên chết. Nó phẫn nộ gào thét hướng Hạ Quân Bảo tấn công. Phía sau Dương Ngạn tập kích dùng phi tiêu ném vào người nó, Hạ Quân Bảo cũng nhân lúc nó bị kích động bay dùng kiếm đâm vào cánh nó, sau đó dùng đuốt vết thương. Con quái vật đôi mắt thù hận đầy sát khí cố chịu đau hất Hạ Quân Bảo té xuống. Quay đầu lại dùng đuôi tấn công Dương Ngạn. Không may nó lại mất đà ngã xuống một gian phòng trọ.

Xui xẻo đó lại là nơi Đường Tĩnh Lam cùng Hồng Tuyết Kỳ đang ẩn nấp.

Đường Tĩnh Lam hoảng sợ ôm lấy Hồng Tuyết Kỳ. Thế nhưng Hồng Tuyết Kỳ vẫn đang trong trạng thái thất thần. Con quái vật thấy có người liền dùng đuôi mình tấn công. Cả hai không phòng bị bị nó đánh ngã. Đau đớn cùng tê dại mới làm Hồng Tuyết Kỳ hoàn hồn, con quái vật cũng đã hướng Đường Tĩnh Lam bắt nàng ấy.

Nếu nàng ta không xuất hiện, có lẽ đại sư huynh sẽ thích nàng.

Trong khoảnh khắc, Hồng Tuyết Kỳ lại nghĩ đến đều đó. Chân định bước cứu Đường Tĩnh Lam liền dừng lại.

Cảm thấy không có sự cản trở, con quái vật cứ như vậy mang theo Đường Tĩnh Lam bay đi. Nàng cố giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát ra được. Móng vuốt bấu vào da thịt làm nàng đau đến rơi lệ. Nhìn Hồng Tuyết Kỳ ngây người kia, không thể không hô lên:

“ Hoả hồ điệp cứu ta ! ”

Thế nhưng thân ảnh Hồng Tuyết Kỳ càng ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro