Chương 6 : Thị trấn kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Ư… ”Đườg Tĩnh Lam đột nhiên rùng mình một cái.

“ Tiểu thư làm sao thế. Trong người không khoẻ sao ? ”

“ Không . Chỉ là đột nhiên thấy sau lưng mình lạnh buốt”

Đường Tĩnh Lam cùng Nguyệt Dương đang ngồi ngoài hoa viên giữa nhà trọ. Nơi này khá gần pnhòng của các nàng.

Nhờ đại phu kịp thời chữa trị, chất độc trong người nàng bây giờ đã hoàn toàn tiêu thất. Thật không ngờ hạnh hoa dược lại có thể hoá giải được độc mãn xà. Nếu trước đó Hồng Tuyết Kỳ không cho nàng uống hạnh hoa dược, có lẽ đại phu có đến kịp cũng không thể cứu nổi mạng sống của nàng. Đây có thể xem là trong cái rủi có cái may không, bị người hạ độc lại được độc người cứu sống.

Nghĩ tới Hồng Tuyết Kỳ, Đường Tĩnh Lam cũng không biết nên làm như thế nào. Nữ nhân kia tuy rất đáng giận nhưng cũng là ân nhân cứu mạng nàng, còn vì nàng mà trúng độc. Đường Tĩnh Lam không thể không thừa nhận, khi thấy Hồng Tuyết Kỳ phi thân giết mãn xà, nàng thật sự  xúc  động.  Mặc dù bị nàng ta khi dễ, thân thể cũng ba lần bốn lượt bị nàng ta chiếm tiện nghi, nàng thế nhưnng một chút cũng không tức giận. Nàng cảm thấy xung quanh Hồng Tuyết Kỳ luôn rất sinh động, lại xinh đẹp yêu mị, khiến người ta không thể tự chủ mà bị nàng ấy hấp dẫn.

Đó có phải là sự cuốn hút của tự do không?

“ Tiểu thư người suy tư gì vậy ” Nguyệt Dương ngồi một bên không biết chuyện gì có thể làm cho tiểu thư của nàng ưu sầu như vậy. Từ khi tỉnh lại đến giờ tiểu thư rất hay thất thần, liệu có phải chất độc vẫn chưa tan hết.

“Ây da, nhị vị tiểu thư a, trời gần tối rồi mau mau quay về phòng đi. Ban đêm trăng tròn ở  bên ngoài rất là nguy hiểm!” Tiểu nhị bưng một bàn thức ăn đi ngang qua hành lang ở hoa viên thì trông thấy hai vị mỹ nữ vẫn còn ở bên ngoài ngây người. Rất không tốt nga. Thời gian gần đây luôn có những hiện tượng kì lạ xuất hiện, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao đây. Vì thế hắn tốt bụng khuyên các nàng mau mau trở về phòng khoá chặt cửa lại, dù nghe thấy bất kì âm thanh nào cũng không nên đi ra ngoài.

“ Vị huynh đệ, có chuyện gì vào đêm trăng tròn sao ? ”

Dương Ngạn từ đằng xa đi tới nghe tiểu nhị nói chuyện với Đường Tĩnh Lam cùng Nguyệt Dương. Hắn hiếu kì không hiểu đêm trăng tròn thì có gì nguy hiểm. Tiểu nhi kia lại ấp a ấp úng.

“ Nga, ta nói vị công tử này, ban đêm ở đây thật sự rất đáng sợ, ngươi cũng đừng ra ngoài. Chúng ta không muốn khách nhân của mình xảy ra chuyện không may đâu. ”

“ Ý tứ của ngươi là gì ? ”

“ Ta… ta cũng không biết nói làm sao. Tóm lại là chuyện rất dài.  Ngươi cứ hảo hảo nghe theo là tốtrồi ” Tiểu nhị hắn làm sao dám nói ra, nói ra doạ khách nhân đi mất thì hắn chết chắc với chủ quán sao. Hắn cũng không muốn dây dưa thêm nên nhanh chóng mang thức ăn chạy mất.

Dương Ngạn nhíu mày, càng bí ẩn hắn càng thêm hiếu kì. Đường Tĩnh Lam cùng Nguyệt Dương nhìn Dương Ngạn không hiểu. Hắn cũng lắc đầu, xem ra muốn biết sự tình ra sao thì tự mình kiểm chứng là tốt nhất.

Hồng Tuyết Kỳ quái dị nhìn chén thuốc cùng thìa cháo trước mặt mình. Đây là chuyện gì xảy ra nga.

“ Ta cũng không phải què tay què chân đi. Nhọc lòng Đường đại tiểu thư ta gánh không nổi a ”

“ Thân thể ngươi vẫn chưa tiêu hết độc,còn rất yếu. Ta thật lòng muốn giúp ngươi một chút”

Đường Tĩnh Lam bưng chén cháo uy Hồng Tuyết Kỳ.Nàng biết  Tuyết Kỳ đã tỉnh lại, liền đặc biệt kêu người chuẩn bị một phần cháo bồi bổ thật ngon mang đến. Nhưng uy như thế nào nàng ta cũng không chịu ăn. Người ta hảo lòng muốn giúp ngươi mau hết bệnh, ngươi còn làm cái mặt quỷ như vậy làm gì. Nếu không phải Hồng Tuyết Kỳ vì nàng trúng độc, nàng sẽ phải hạ mình làm những chuyện này sao.

Hồng Tuyết Kỳ hừ lạnh, vẫn là giật lấy chén cháo tự mình ăn. Còn không phải tại nàng ta mình mới ra nông nỗi này sao. Nhưng cháo này quả thật rất ngon a.

 Đường Tĩnh Lam cũng không nhiều lời, im lặng nhìn nàng ăn.

Không khí cứ như vậy mà trầm mặc.

“ Ngươi không cảm thấy sợ sao ? ” Hiếm khi  Tuyết Kỳ chủ động nói chuyện. Dù sao người ta cũng có lòng mang cháo cho mình ăn, bỏ mặt người ta như vậy là không tốt.  Tuyết Kỳ trong lòng tự an ủi, không chấp nhận rằng mình lại đang muốn bát quái.

“ Sợ chuyện gì ” Tĩnh Lam kì quái.

“ Bình thường người nào bị bắt cóc cũng phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ, mặt mày tái xanh đi. Ngược lại ngươi vẫn như thế ung dung, còn không màn hỏi  ai là người thuê bọn ta bắt cóc ngươi. Ngươi không sợ ta làm gì ngươi sao ? ” Đây cũng là điều  Tuyết Kỳ băn khoăn mấy ngày qua. Đường Tĩnh Lam không màn sống chết của mình sao. Chỉ cần mình giao nàng đến kinh thành, nàng liền như cá nằm trên thớt, mặc kệ người khác muốn làm gì thì làm. Tại sao đến bây giờ nàng ta vẫn rất bình tĩnh, ngược lại còn có chút ỷ lại vào mình.

Đường Tĩnh Lam biết  Tuyết Kỳ muốn nói cái gì. Nàng rất thản nhiên.

“ Bọn chúng trả cho các ngươi bao nhiêu”

“ Ngươi có ý gì ” Tuyết Kỳ khó hiểu hỏi.

“ Ta trả cho các ngươi gấp đôi số tiền bọn chúng thuê ngươi bắt ta. Các ngươi quay lại giết hết bọn chúng đi  ”

Đường Tĩnh Lam nói lại rõ ràng rành mạch, giọng nói mang theo uy lực của người sắp thừa kế một gia trang hùng mạnh. Ánh mắt sắt đá  đầy nghiêm nghị. Đây mới chân chính là Đường Tĩnh Lam suốt mười tám năm qua được dưỡng thành.

Hồng Tuyết Kỳ nhìn nàng, lại ha ha cười lên.

“ Ngươi nghĩ bọn ta ai cũng ham tiền như các ngươi sao. Bọn ta đúng là vì tiền mà bắt ngươi, nhưng bọn ta vẫn đặt uy tín lên hàng đầu. Mà nếu ngươi muốn như vậy tại sao ngay từ đầu không nói ra, đợi đến ra khỏi Tô Châu mới nói, ngươi cho ta là đứa ngốc sao ”

Đường Tĩnh Lam ngây người một chút. Cười mỉa mai cũng như vậy xinh đẹp.

“ Ta tự có chủ ý của mình ”

“ Chủ ý của mình. Haha. Ngươi cho ngươi là ai. Ngươi đừng quên mình chỉ là con tin đang nằm trong tay bọn ta. Bọn ta muốn giết ngươi lúc nào cũng được”

Hồng Tuyết Kỳ không nghĩ đến mình sẽ nói những lời này. Nàng vốn chỉ muốn nói chút chuyện đánh vỡ trầm mặc, hảo hảo nói chuyện phiếm một chút không được sao. Nàng từ trước đến giờ không có bạn là nữ nhân. Muốn thử một chút cảm giác tương đồng, thấu hiểu giữa nữ nhân với nữ nhân.  Nào ngờ lời vừa ra khỏi miệng liền biến thành như vậy chanh chua.

“ Ta nói cho ngươi biết. Nếu có ý nghĩ xấu xa nào với bọn ta. Ngươi tốt nhất nên vức nó đi ”

“ Tại sao ngươi lại nói như vậy ” Mình chỉ là có hảo ý muốn giúp nào ăn cháo uống thuốc, lại bị nàng nói xấu xa. Đường Tĩnh Lam có chút dở khóc dở cười. Tại sao Hồng Tuyết Kỳ luôn như vậy hiềm khích với nàng.

“ Ngươi ghét ta lắm sao ? ”

“ Đúng vậy, ta luôn ghét những kẻ có tiền kiêu ngạo ” Một bộ dạng quyền quý muốn sai bảo người khác. Ghét nhất là như vậy, ghét nhất cái gì quyền quý.

Mặc dù nghĩ là như vậy, nhưng  Tuyết Kỳ lại thấy có chút không yên. Nàng thật sự không muốn trò chuyện như vậy a !!

Tâm  Đường Tĩnh Lam đột nhiên lạnh xuống. Đôi mắt nàng kéo theo một màn băng giá, cự tuyệt nói chuyện tiếp.  Tuyết Kỳ cũng thức thời, uống hết chén thuốc, nằm xuống đắp chăn, xoay lưng lại không bát quái nữa.

Nữ nhân cùng nữ nhân, quả nhiên không thể thấu hiểu lẫn nhau !

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại cảm giác mất mát không nên lời.

Canh ba trời nổi gió lớn, một mảng mây đen che khuất hơn phân nữa mặt trăng. Thị trấn càng trở nên âm u đáng sợ. Nhà nhà khắp nơi đều khoá chặt cửa, đèn lồng trước nhà cũng không thấy đốt. Từng tiếng chó sủa râm rang vang lên.

« Vút Vút » hai tiếng văng trong không khí, hất tung giỏ lồng bị gió thổi chạy giữa đường. Hai bóng đen bay phi thường nhanh hướng dãy nhà cuối thị trấn đi đến. Chốc lát lại nghe tiếng “Ca đát..Ca đát.. tất tất tất  ”, ngay sau đó âm thanh chói tai vang lên. Chó khắp thị trấn cũng liên hồi sủa lớn.

Dương Ngạn cùng Hạ Quân Bảo đứng trên nóc nhà quan sát xung quanh, lần theo âm thanh kì lạ kia đến cuối thị trấn liền phát hiện bóng đen kì quái có hai cánh sau lưng. Nó gầm gừ mấy tiếng rồi bay đi mất, động tác quá nhanh khiến cả hai người không nhìn rõ đó là cái gì. Chỉ  thấy bên dưới  còn lại một cái  xác người nát bét trong máu.

Sáng hôm sau Hồng Tuyết Kỳ thức dậy thật sớm, thay đổi xiêm y liền chạy sang phòng của đại sư huynh cùng nhị sư huynh nhưng chẳng thấy ai.

Kì quái, sáng sớm hai người họ liền đi đâu. Suy nghĩ một chút, nàng quay lại gõ cửa phòng Đường Tĩnh Lam cùng Nguyệt Dương.

“ Cô nương… sớm ”

Đường Tĩnh Lam thực ngạc nhiên khi thấy  Tuyết Kỳ, nhìn mặt mày nàng ta hồng hào như vậy có lẽ đã tiêu hết chất độc trong người. Thế nhưng mới sáng sang đây để làm chi, còn dò xét xung quanh phòng mình làm gì. Lại nhớ đến hôm qua trò chuyện, tâm tình quả thực phức tạp.

Nguyệt Dương vừa ra ngoài lấy nước, phòng ngủ vẫn còn bề bộn chưa dọn dẹp. Để người khác đi vào thật sự rất không tiện. Mà người kia  cứ tự tiện đi vào như vậy thật sự không có một chút phép tắt mà.

Hồng Tuyết Kỳ đi một vòng phòng Đường Tĩnh Lam, cảm thấy không có dấu hiệu đại sư huynh vào đây mới yên tâm vỗ tay đến trước mặt nàng.

“ Có thấy đại sư huynh cùng nhị sư huynh ta đâu không”  Giọng nói bá đạo mười phần đáng ghét.

Đường Tĩnh Lam nhíu mày. Hai người họ đi đâu ta làm sao biết.

“ Không biết ”

“ Vậy thì bọn họ đi đâu được chứ…”Hồng Tuyết Kỳ cắn cắn môi “ Đúng rồi, hôm qua ngươi có nghe thấy âm thanh gì kì lạ không ? ” nàng chợt nhớ ra lúc nữa đêm có âm thanh rất khó nghe vang lên, khiến nàng mất ngủ một lúc. Lúc sau ngủ lại thì gặp ác mộng.

“ Âm thanh nào ? Ta không có nghe ” Đường Tĩnh Lam ngủ rất say, làm sao nàng nghe được.

“ Ân, có lẽ ta nghe nhầm ”Hồng Tuyết Kỳ vừa nói xong liền xoay lưng rời đi. Nàng không biết nên nói gì tiếp theo cả, trở về phòng cho an ổn a.

“ Ngươi.. sáng sớm gõ cửa phòng ta chỉ để nói bấy nhiêu đó thôi sao ”

Đường Tĩnh Lam có chút hết nói nổi. Nữ nhân này lúc nào cũng như vậy quá đáng sao. Hiển nhiên không có ai đáp lại nàng, mà  Tuyết Kỳ cũng đã đi mất.

Dương Ngạn cùng Hạ Quân Bảo đi một vòng thị trấn, hiển nhiên vẫn phồn thịnh, tấp nập buôn bán. Giống như tối hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng có thể  là vì đã quá quen thuộc nên mới xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hai người bọn hắn rõ ràng thấy vừa mới sáng sớm đã có người đến thu dọn cái xác kia. Như thế nào người dân ở đây có thể dửng dưng như vậy. Thị trấn này, một chút cũng không bình thường !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro