Chương 16 : Trị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là vực thẳm sâu không thấy đáy là bởi vì bên dưới nó được bao phủ bởi cây cối và sương mù, người ta không thể quan sát được độ sâu là bao nhiêu, cũng không biết bên dưới nó là cái gì. Vực thẳm mà Hồng Tuyết Kỳ và Đường Tĩnh Lam rơi xuống cũng như thế.

Rơi được một lúc, Hồng Tuyết Kỳ cảm thấy đầu óc mình bắt đầu choáng váng, nàng vội vàng dùng kiếm đâm vào vách đá, cản lại lực rơi. Kiếm xuyên qua thân vách trượt xuống một đường dài, chạm phải một thân cây thì văng ra. Hồng Tuyết Kỳ mượn đà, một tay ôm Đường Tĩnh Lam, tay kia thu lại kiếm, đạp lên thân cây dùng khinh công nhảy lên cố gắng làm giảm lực va chạm khi rơi xuống.

Nàng xoay người để Đường Tĩnh Lam hướng lên bên trên, chính mình dùng lưng tiếp đất. Tuy rằng lực rơi đã giảm đi khá nhiều, nhưng do nàng đang bị thương cộng thêm sức nặng từ Đường Tĩnh Lam đè lên người mình, lúc nàng chạm mặt đất, vết thương ở vai bị động rách ra một đường, khiến nàng đau đến mau ngất đi.

“ Ách… ”

Hồng Tuyết Kỳ không thể kháng cự được nhanh chóng nghiêng người nôn ra máu. Đường Tĩnh Lam thấy mình vẫn không sao liền ngồi bật dậy, phát hiện hai tay và phía trước ngực mình đều là máu, bị doạ đến lấp bấp kinh hãi.

Nàng nhìn Hồng Tuyết Kỳ một thân đều là máu, khoảng cỏ xung quanh các nàng cũng bị máu của Hồng Tuyết Kỳ nhuộm thành màu đỏ. Trên vai Hồng Tuyết Kỳ vẫn còn mũi tên chưa rút ra, nàng ấy lại bắt đầu lâm vào trạng thái hôn mê.

Phải làm sao đây ? Đường Tĩnh Lam thật rối loạn, nàng vẫn chưa thể thích nghi được với những chuyện vừa xảy ra xung quanh mình, Nguyệt Dương vì cứu nàng mà quyết hy sinh, Hạ Quân Bảo và Dương Ngạn chiến đấu với binh lính bây giờ không biết sống chết ra sao. Ngay cả Hồng Tuyết Kỳ cũng đang trong trình trạng nguy hiểm, chỉ còn một mình nàng, chỉ vì bảo vệ nàng mà mọi người đều phải chịu thương vong. Nàng thật sự không biết nên làm như thế nào, tại sao tự nhiên mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy. Trước mắt nàng mọi vật dần mờ đi, nước mắt không kiềm được cứ như thế buông xuống cả gương mặt.

“ Ư~….”

Một giọt nước mắt rơi xuống miệng Hồng Tuyết Kỳ, vị mặn làm cho nàng nhíu mày rên rĩ một tiếng.

“ Tuyết Kỳ Tuyết Kỳ! Tỉnh lại đi, ngươi không được bỏ ta lại một mình! ”

Đường Tĩnh Lam thấy Hồng Tuyết Kỳ có phản ứng liền ra sức lây nàng dậy. Thế nhưng Tuyết Kỳ vẫn mê mang, ngược lại vết thương càng lúc càng ra máu nhiều hơn.

“ Không được ! Cứ như vậy nàng ấy sẽ không xong, phải làm sao đây? Phải làm sao đây ? Máu.. máu ra quá nhiều… phải cầm máu ngay… Đúng rồi, phải cầm máu ngay… ” Đường Tĩnh Lam thật sự đã hoảng đến mất bình tĩnh, nàng cứ quay sang trái quay sang phải cũng không biết nên làm như thế nào để cầm máu.

Thật uổng công Đường Tĩnh Lam nàng suốt mười tám năm học y thuật, để rồi đến giờ phút này đây, khi thực sự gặp được người bị thương, nàng lại không biết làm gì. Nước mắt nàng vẫn cứ như mưa rơi xuống ướt cả gương mặt.

Hồng Tuyết Kỳ lúc nhỏ rất hay bị thương, trên người nàng lúc nào cũng mang theo một ít dược phòng thân. Cho nên mặc dù bây giờ đang trong tình trạng hôn mê nàng vẫn không quên theo thói quen hướng túi áo lấy dược.

“ Đau quá.. dược… dược ở túi áo… ” Hồng Tuyết Kỳ trong cơn mê sảng yếu ớt lên tiếng.

Đường Tĩnh Lam lập tức giật mình. Nàng hít một hơi thật sâu cố gắng trấn an chính mình,đây không phải lúc nàng hoảng loạn. Nàng là một thầy thuốc, nàng phải cứulấy nữ nhân này. Theo lời nói của Hồng Tuyết Kỳ, nàng sờ xuống túi áo quả nhiên có một túi dược.

Có rất nhiều loại dược để trong những lọ nhỏ khác nhau. Đường Tĩnh Lam mở ra từng lọ, dùng mũi ngửi thử xem bên trong là dược gì. Một lọ là dưỡng thương, một lọ an thần, một lọ là mê dược, thật may mắn có một lọ là cầm máu.

Đường Tĩnh Lam xé vạt áo trên vai Hồng Tuyết Kỳ, nhìn thấy vết thương bị mũi tên xuyên tạc thành một đường dài mà đau lòng. Lại cởi ra áo ngoài cùng áo trong của Tuyết Kỳ, nhìn đến vết thương trên ngực càng khiến người ta nhức nhối hơn. Làn da trắng muốt của Tuyết Kỳ bị máu nhuộm thành màu đỏ, xung quanh vết thương bắt đầu tím tái, may mà hai khoả mềm mại mê người kia không bị ảnh hưởng nhiều, nếu không Đường Tĩnh Lam nhất định sẽ ôm hận cả  đời.

Hồng Tuyết Kỳ nữa trên khoả thân để cho Đường Tĩnh Lam thoa dược. Đường Tĩnh Lam dùng sức rút mũi tên ra, Hồng Tuyết Kỳ bị đau bật dậy cắn lên vai nàng. Đường Tĩnh Lam cố nhẫn nhịn hôn hôn một chút lên trán Tuyết Kỳ, an bài nàng nằm xuống, cẩn thận cởi áo ngoài của mình lót cho nàng.

Vết thương không trúng ngay nơi nguy hiểm nhưng nó khá sâu, chỉ cầm máu không vẫn chưa đủ. Nhưng dược của Tuyết Kỳ quá ít ỏi, không đủ để trị lành vết thương. Đường Tĩnh Lam cầm máu xong, xé vạt áo còn lại của mình băng bó cho Hồng Tuyết Kỳ. Nàng ngước nhìn xung quanh, trời vẫn còn tối, khắp nơi đều là cây cỏ, nhưng không thấy một cây cao nào cả.

Nếu đoán không lầm, nơi đây chắc chắn là một sơn cốc, nói không chừng sẽ có một số loài thảo dược mọc ở đây. Đường Tĩnh Lam cố gắng nhóm cho mình một tia hy vọng, nàng nhất định sẽ chửa trị khỏi cho Hồng Tuyết Kỳ.

Đường Tĩnh Lam đứng dậy, gần nơi nàng và Tuyết Kỳ rơi xuống có một con suối, nàng dùng lá cây lấy nước, chính mình uống vào, sau đó đỡ Hồng Tuyết Kỳ dậy,  dùng miệng bón nước cho nàng. Hồng Tuyết Kỳ cũng tiếp nhận nuốt nước xuống, chân mày từ từ dãn ra.

Đường Tĩnh Lam nhìn nàng, trong mắt đều là một tầng sương mù. Đợi Hồng Tuyết Kỳ nuốt xong ngụm nước cuối cùng, Đường Tĩnh Lam cúi người, hôn sâu lên đôi môi gợi cảm kia.

Tuyết Kỳ, ngươi nhất định sẽ không sao.

Đến gần sáng, sương mù buông xuống, không khí cũng bắt đầu hạ thấp. Cơ thể Hồng Tuyết Kỳ run lên, trên người nàng bây giờchỉ có một tầng vải mỏng, không thể chống chọi lại cái lạnh ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Đường Tĩnh Lam cởi ra áo ngoài, ôm lấy Hồng Tuyết Kỳ, dùng thân thể của mình sưởi ấm cho nàng, sau đó lấy mảnh váo vừa cởi khoát lên người cả hai.

Cơ thể dần ấm lên, Hồng Tuyết Kỳ theo quán tính đưa tay ôm lấy Đường Tĩnh Lam, động đến vết thương trên vai chân mày liền nhăn lại. Đường Tĩnh Lam thương tiếc hôn lên trán nàng, ôm chặt nàng vào lòng.

Không hiểu sao nước mắt lại lần nữa rơi ra, tiếng nất cũng rất khẽ, mãi một lúc sau nàng mới có thể khó khăn đi vào giấc ngủ.

Này một đêm, quả thực khiến cho người ta tổn hao sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro